Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Buổi cắm trại

-Buổi cắm trại-
_____

Sau khi thi cuối kì, cả lớp được đi tập huấn trong rừng, những người rớt bài kiểm tra thực hành thì vẫn phải học phụ đạo trong khi tham gia huấn luyện còn những người còn lại sẽ thoải mái hơn đôi chút.

Vừa trong ngày đầu tiên đến nơi, cả lớp đã bị chơi một vố khi phải tự đi đến điểm cắm trại và vượt qua vô số cái bẫy được giăng sẵn từ những anh hùng giám sát tại đây, đúng là khó chịu với đám thổ thú này nhưng mà để dành ra thời gian chiến đấu với bọn chúng thì có hơi phí nên Kiyoshi quyết định mọc cánh mà bay thẳng đến khu cắm trại. Nhưng trước khi rời đi thì nó liền dùng băng xâm nhập tạo nên mấy cấy cột nhọn hoắc đâm nát đám thổ thú này, xem như là giúp cả lớp vượt qua một đoạn đầu tiên.

-Chà, ta có một cô bé dễ thương đã về đích rồi đây, em là Tomi Kiyoshi phải không?

Pixie chỉ tay vào người nó rồi cười rạng rỡ hỏi.

-Vâng.

Nó gật đầu nhẹ rồi nhìn xung quanh, mọi nguyên liệu nấu ăn đều được bày sẵn trên bếp. Kiyoshi không nghĩ ngợi nhiều mà tự giác đi vào bếp nấu đồ ăn, vừa nấu vừa đợi những người khác đi đến nơi, có lẽ việc nấu ăn cũng là một phần của huấn luyện, ít nhất là đây cũng là một kĩ năng cần thiết với mỗi người trong tương lai.

-Tự giác ghê á nha lại giỏi nữa, chị xí nhóc trước rồi nha, vài năm nữa ra trường thì tìm chị, hehe.

Chị Pixie lao đến xoa xoa đầu nó một cách hào hứng rồi nhìn vào nồi canh mà nó đang nấu dở xong lại nhìn sang dĩa thịt heo chiên xù nó làm mà tấm tắc khen ngợi.

-Chị muốn ăn thử không?

Nó gấp ra dĩa vài miếng thịt cùng cơm trắng và sốt cà ri cho chị Pixie rồi kéo ghế ra như một lời mời rồi ấn Pixie ngồi xuống nhâm nhi đồ ăn nó nấu.

-Chị Mandalay, Ragdoll, Tiger và thầy Aizawa có ăn cùng không ạ?

Kiyoshi làm thêm bốn phần nữa cho bọn họ rồi ung dung ngồi dựa vào thành bếp chờ đợi những bạn cùng lớp đi đến. Nếu phải nói một câu thì rõ ràng là mọi người trông ai cũng tàn tạ sau một buổi vật vã trên núi.

Những người khác vừa thấy nó đứng ung dung dựa vào thành bếp thì liền đi đến chất vấn nó. Kiyoshi chỉ vào bàn ăn đầy ắp thức ăn ra hiệu cho bọn họ vào bàn ngồi ăn. Cả bọn sau một ngày lăn lộn trên núi, ai cũng mệt lả và đói nên liền lao vào ăn một cách nhanh chóng.

Kiyoshi nhìn cả lớp ăn như vậy rồi xoay người đi tắm xong thì vào phòng nằm ngủ. Chẳng mấy khi có ngày nghỉ nên cứ việc ngủ cho đã rồi lại làm việc tiếp.

-Kiyoshi này, cậu muốn tham gia chơi thật thách không?

Ashido đi đến lay người nó đang xem điện thoại rồi cười một cách nghịch ngợm, Kiyoshi dù sao cũng đang không có việc gì làm nên cũng chơi thật thách cùng cả bọn.

-Nào Kiyoshi, bốc một lá bài đi.

Nó chớp chớp mắt nhìn mọi người rồi bốc một lá bài trên cùng, trên đó ghi rõ câu hỏi rằng "Người trong lòng của bạn là ai?", Kiyoshi nhìn ngẫm kĩ lại một chút thì nó chẳng có cảm giác đặc biệt với ai cả, với Midoriya thì có chút thân thiết, Bakugou thì lại giống bằng hữu vì cậu ta lúc nào cũng đòi lôi nó ra sân tập luyện còn Todoroki thì là vì cậu ta dễ nói chuyện.

-Không có.

Kiyoshi lắc đầy nhẹ rồi đặt lá bài xuống.

-Ể, nếu không có người thích, vậy người ấn tượng nhất thì sao?

Jirou nghiêng đầu có hơi thắc mắc nhìn nó. Kiyoshi lại xoa cằm một chút rồi nói ra hai cái tên khác nhau.

-Với nữ thì là Mina, nam thì Todoroki.

Nó ngẩng mặt nhìn lên trên một chút rồi nhớ về lần đầu gặp mặt những người trong lớp.

-Là Todoroki sao?

Yaoyorozu nghiêng đầu hỏi lại.

-Thật ra ấn tượng Todoroki cũng đúng vì cậu ấy đẹp trai nhất lớp, kero.

Asui thản nhiên nói ra với mọi người, xét trên thực tế thì cậu ấy hoàn toàn nói đúng nhưng thứ nó ấn tượng với Todoroki là về mái tóc cùng cặp mắt hai màu của cậu ta, trông ra thì khá lạ nên nó nhớ khá rõ.

-Vậy là Kiyoshi thích Todoroki sao?

-Không có.

Nó lắc đầu nhìn mọi người vì rõ ràng là so với những người nó có ấn tượng ở hiện tại thì chẳng có ai nó thật sự thích một cách sâu sắc cả.

-Thôi nào mọi người, ấn tượng đâu có nghĩa là thích theo kiểu đó đâu.

Yaoyorozu lên tiếng phá tan bầu không khí rồi lại tiếp tục trò chơi thật thách này.

Kiyoshi lại cảm thấy không muốn ngồi đây lắm nên đã xin phép ra ngoài đứng dựa vào lan can nhìn lên trời.

-Nhỏ kia.

-Có gì sao, Bakugou?

Nó chớp chớp đôi mắt nhìn cậu ta, trên tay còn đang cầm cái bánh sừng trâu đang nhai dang dở.

-Đồ ăn mày nấu...ngon lắm, chậc.

-Cảm ơn.

Cậu ta chặc lưỡi một cái rồi lại gần chỗ nó đứng hơn.

-Ngày mai mày sẽ phải tập luyện cùng tao, đợi đó, tao sẽ cho mày biết tay.

Nó nhún vai nhẹ rồi nhàn nhạt đáp lại.

-Sao cũng được, tớ cũng khá mong đợi.

-Nhớ lời mày nói.

Nói rồi, cậu ta liền xoay người đi chỗ khác để nó một mình ở lại đó.

Gió thổi thoáng qua một mặt nó, từng sợi tóc lại tung bay theo gió rồi rơi lất phất giữa không trung mang theo hương thơm nhè nhẹ giữa không gian yên tĩnh.  Nó ngẩng đầu nhìn lên bầy trời lặng lẽ nhâm nhi phần bánh còn lại rồi trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com