Chương 19: Bị phát hiện
-Bị phát hiện-
_____
Kiyoshi hôm nay vẫn luyện tập cùng Todoroki như hôm qua. Lần này thì cậu ta sẽ là người tấn công nó và tìm cách hạ đối thủ, nói về khoản chiến đấu thì Todoroki hơn nó ở việc kiểm soát nhiệt độ, cậu ta sẽ khó bị mất cân bằng hơn nó.
Kiyoshi thì dễ bị mất cân bằng, hai kosei còn tự đổi bên để điều chỉnh nhiệt độ, mà băng với lửa thì lúc nào cũng chênh lệch nhiệt độ rất lớn nên khi hai kosei tự chuyển đổi thì nó sẽ bất tỉnh, đó là điều cậu ta cần phải tìm ra ở kosei của nó.
"Chỉ đứng né đòn thôi mà đã vắt kiệt sức lực của mình, cậu ta trông như không hề có sơ hở hay điểm yếu nào vậy, chậc"
Todoroki thở hồng hộc trên không trung nhìn nó, gương mặt cậu ta thì nhễ nhại mồ hôi trong khi Kiyoshi còn chẳng hề hấn gì.
Đột nhiên cậu ta lại nhớ đến lần tại quán mì soba, Kiyoshi từng bảo cậu ta phải tìm ra điểm yếu của đối phương để áp chế chúng. Dựa vào việc cả hai có kosei giống nhau, vậy thì điểm yếu của Kiyoshi chắc chắn sẽ nằm ở việc cân bằng nhiệt độ.
Cậu ta đột nhiên phát động kosei băng bao phủ cả người nó lại khiến nó không kịp phản ứng mà mắc kẹt trong đống băng. Kiyoshi nhanh chóng phá nát đống băng trước mặt nhưng vừa mới phá xong đóng băng phía trước thì một ngọn lửa liền xông thẳng vào người nó.
Kiyoshi bị sốc nhiệt độ rồi ngã khuỵu xuống, Todoroki thấy vậy thì lao tới đỡ nó, mắt nó từ từ cụp xuống từng chút rồi cuối cùng là nhắm nghiền lại, cơ thể còn có vài vết thương do phá băng bằng tay không mà có.
Nó tỉnh dậy sau một giờ bất tỉnh, ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rõ ràng là cả lớp vẫn đang luyện tập rất hăng say. Nó từ từ đứng dậy lấy trong túi ra một cái bánh nhỏ để ăn lót dạ rồi lại đi về bếp nấu ăn để làm đồ ăn trước cho mọi người.
Kiyoshi gần như là một vị khách quen thuộc của cái bếp này vậy, chỉ cần vào tầm ba giờ chiều mổi buổi thì sẽ luôn thấy nó xuất hiện ngay căn bếp, lặng lẽ nấu ăn rồi dùng bữa trước, xong lại đi về phòng trong khi trên bàn sẽ được bày sẵn phần ăn cho mọi người.
Hôm nay cũng vậy, nó từ tốn làm từng phần ăn cho mỗi người, cũng định như mọi ngày, sau khi làm xong đồ ăn thì sẽ dùng bữa rồi chuồn đi mất nhưng điều nó không ngờ là mọi người lại đến sớm hơn mọi ngày một tiếng đồng hồ vì hôm nay sẽ tổ chức thử thách lòng can đảm nên tất cả được nghỉ sớm.
Nó vừa nghe tiếng mọi người thì liền giật mình nhìn sang, không may lúc ấy lại đang dùng dao cắt cà rốt nên bị đứt tay. Bakugou liếc mắt sang thấy nó như vậy thì liền đi tới túm cổ áo nó ra bàn ngồi, miệng còn không quên quát một câu.
-Đã bảo là mày đừng có làm trước, lần này nếu không về trước một tiếng thì mày định như hôm qua chắc.
Cậu ta nhăn nhó nhìn nó cùng vết thương trên tay, Kiyoshi không nói gì mà chỉ nhìn mọi người rồi lấy bông băng ra tự băng lại vết thương.
-Cậu có sao không, Kiyoshi, ban nãy xin lỗi vì làm cậu giật mình.
Kirishima đi tới với vẻ mặt tội lỗi nhìn nó nhưng Kiyoshi sau cùng cũng chẳng quan tâm đến chuyện nhỏ này lắm nên cũng chẳng nói gì cậu ta.
-Không sao, nhưng mà các cậu cứ làm phần còn lại, còn cà rốt với thớt cùng con dao thì lát nữa tớ sẽ tự xử lí.
Bakugou không nói không rằng mà gõ lên đầu nó cái bộp, mặt còn nhăn nhó hơn ban nãy.
-Khỏi, mày ngồi đây luôn đi, có vậy mà cũng bị thương, cho mày vào làm chắc nổ bếp.
Cậu ta vừa nói xong thì hai tay lại đút túi quần rồi tiến về phía bếp.
-Nhưng mà hai ngày rồi có nổ bếp đâu, cậu còn ăn đồ của Kiyoshi nấu nữa.
-Mày nói cái gì hả?
Bakugou quay sang nói lớn về phía Kirishima, thấy cậu ta như vậy, Kirishima cũng chỉ biết im miệng nhịn cười.
-Nhưng mà chỉ còn mỗi việc cắt mấy thứ này xong bỏ vào nồi thôi, chán ghê.
Yaoyorozu xoa cằm thở dài rồi cắt tiếp đống nguyên liệu đang được để trong rổ.
Nó chống cằm nhìn mọi người đang làm việc trong bếp rồi thở dài ra một tiếng, rõ ràng là vì nó chẳng biết làm gì nên mới đi nấu ăn cho đỡ chán nhưng mà thế này thì chắc những lần sau nó không có cơ hội ra bếp một mình nữa vì chỉ cần thấy nó đi mất tăm thì tất cả mọi người đều hiểu vấn đề.
-Kiyoshi, cậu đỡ chưa?
Todoroki ngồi bên cạnh thái hẹ nhìn nó còn Kiyoshi lại gật đầu nhẹ đáp lại lời cậu ta.
-Cậu tiến bộ rõ rệt đấy, Todoroki.
-Không, chỉ đơn giản là tìm ra điểm yếu của cậu thôi, lúc ấy cậu còn không sử dụng kosei nữa.
Todoroki rũ mắt nhìn xuống.
-Tìm được điểm yếu của người khác trong tích tắc đã là tiến bộ rồi.
-Dù vậy thì vẫn cần phải nâng cao khả năng chiến đấu, ngày mai hãy dùng toàn lực đi, Kiyoshi.
Nó nhún vai, mắt nhìn xuống đống hẹ mà cậu ta cắt, dĩ nhiên thì với cái đống hẹ đó mà để Bakugou thấy thì cậu ta sẽ chửi um lên hết nên nó đợi Todoroki đi khuất bóng thì liền cắt hẹ thay, đỡ được một màn đau đầu từ Bakugou.
-Đã bảo mày ngồi yên, bị đứt tay mà còn không chịu ngồi một chỗ nữa con nhỏ cứng đầu.
Bakugou gõ một cái cốp lên đầu nó rồi liếc xuống đống hẹ được thái gọn gàng trên thớt, may là nó cắt vừa ý cậu ta, không thì lại bị chửi cho một trận tới bến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com