Chương 20: Đám rừng cháy
-Đám rừng cháy-
_____
Sau bữa ăn tối là tiết mục thử thách lòng dũng cảm. Sẽ có một lớp ở trong rừng hù những cặp đi quanh một lối đã được vạch ra sẵn, người đi không được dùng kosei và còn phải lấy thẻ tên của bản thân ở dọc đường để đem về.
Nó cầm lá thăm trên tay rồi tìm kiếm người cùng nhóm với mình, là Midoriya. Kiyoshi chỉ lướt mắt qua vô tình thấy con số trên tờ phiếu của cậu ta giống mình nên liền đi đến khều nhẹ vai Midoriya rồi giơ tờ phiếu thăm trên tay cho cậu ta xem.
Cả hai người đang đứng đợi đến lượt vào trong rừng thì mọi người lại đột nhiên ngửi thấy một mùi cháy khét bao trùm cả khu này, tiếp sau đó thì chị Pixie bị nhấc bổng lên bay đi, tiếng uỳnh vang lên một cách nặng nề giữa không gian phẳng lặng tựa như có một vật đã bị vỡ nát vậy rồi cơ thể của Pixie bị ném ra trước mắt mọi người, khỏi nói cũng hiểu tiếng động đó vì sao mà có.
Kiyoshi không nghĩ ngợi nhiều mà tiến thẳng về nơi phát ra luồn khói đen nghi ngút, càng tiến vào sâu bên trong, nó càng cảm nhận được một luồn khi độc màu tím lan toả đâu đây. Rõ ràng là nếu không có mặt nạ thì có tiến sâu vào trong cũng chẳng có lợi gì. Ngay lúc ấy, chân nó vừa vặn đá trúng một thứ gì đó nằm dưới đất, Kiyoshi nhìn xuống mới phát hiện là một cái mặt nạ phòng độc, có lẽ là do Yaoyorozu tạo ra.
Nó vừa đi khuất xa chỗ mọi người tập trung rồi nhìn xuống mặt nạ dưới chân mình, nghĩ đi nghĩ lại thì nó vẫn đem theo cái mặt nạ bên mình rồi mọc cánh băng sau lưng bay về phía ngọn lửa đang phát tán. Kiyoshi phát động kosei băng một lượt quanh khu này để dập tắt một phần ngọn lửa, đám lửa này lan quá rộng nên chỉ có thể dập tắt một phần.
-Người mà dập tắt được đám lửa này của tao.
Một giọng nói vang vọng trong khu rừng bên dưới nó, Kiyoshi liền nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng có hơi dè chừng kẻ gây ra đám lửa này, nhìn cảnh tưởng cả rừng bị cháy, nó lại nhớ về lần trên ngọn núi kia.
-Là Shoto hay là con nhỏ Tomi đây.
Đáy mắt nó thoáng chút ngạc nhiên nhìn xuống người bên dưới, vừa có chút quen thuộc lại có cảm giác có chút khác biệt nhưng không biết là vì sao nhưng chắc cũng chẳng quan trọng đến vậy.
-Chậc, là Tomi Kiyoshi sao? Vậy thì càng đúng theo ý tao cùng Shigaraki.
Tên đó cười khẩy một cái rồi liền lao thẳng về phía nó một cách nhanh chóng, trên tay còn thắp lên ngọn lửa xanh rực cháy hướng về phía nó. Rõ ràng với ngọn lửa này thì Kiyoshi không đấu lại được nên trước tiên phải tránh né rồi nghĩ kế sau.
-Sao lại né tránh chứ, chẳng phải mày luôn muốn điều này à?
Gã đó cười khẩy một tiếng rồi vòng ra sau lưng nó, một tay phóng hoả vào người nó. Kiyoshi nhìn vào một bên tay đang cháy của tên phía trước, rõ ràng ngọn lửa của gã ta đang tự đốt cháy chính mình.
Kiyoshi dùng cánh quật gã xuống phía dưới nhưng chưa kịp để tên trước mắt nằm xuống dưới thì nó đã dùng lửa đốt cháy cả người gã với mức nhiệt cao nhất nó có thể tạo ra.
-Chậc, đống lửa này, xem ra tao đã lầm tưởng về điều đó rồi.
Dĩ nhiên nếu gã tạo ra được đống lửa nóng hơn vậy thì mấy cái này cũng chẳng nhằm nhò gì cả, nó làm vậy là để có cơ hội xâm nhập băng vào người gã rồi áp chế kosei lửa của tên này lại.
-Nhìn anh giống một người tôi từng gặp.
Nó nhàn nhạt nói chuyện với tên tội phạm trước mắt, trong lòng lại nhớ về lần nó đang đi giúp người để tập làm anh hùng rồi vô tình đi thẳng lên núi Sekoto và gặp được một người nó khá ấn tượng, nghĩ lại mới nhớ, sắp đến ngày cúng anh ta nữa, có lẽ sau vụ này thì nó phải lên đó tiếp.
-Nói nhảm gì đấy, tao với mày chưa từng gặp.
-Vậy sao? Thế chắc tôi nhầm, xin lỗi nhé.
Kiyoshi nhìn gã tội phạm trước mắt rồi bay sang định đem gã về trại.
-Twice, mau lên, phải đi rồi.
Nó quật mạnh đôi cánh ra sau nhưng không thấy ai cả, Kiyoshi liền nhìn sang bên cạnh, rõ ràng là nó đã trúng bẫy rồi, một tay của nó bị mũi tiêm đâm thẳng vào, dòng chất lỏng cứ thế mà từ từ tràn vào cơ thể.
-Chờ một phút đi, con nhỏ đó không thể cử động nữa đâu, đem nó về đi Twice.
-Biết rồi, anh cứ nói mãi thế Dabi.
Ánh mắt nó mở to nhìn hai tên trước mắt. Cơ thể lúc này cũng chẳng còn sức sống mà chóng mặt đau đầu đến mức muốn ngất đi tại chỗ. Nó dùng sức quật tên đó xa ra rồi bay thật nhanh về phía của mọi người, dù khá chắc là không kịp nhưng gần hơn nơi tập trung thì cơ hội sống sót và trở về sẽ cao hơn.
Người nó lao đảo bay trên không, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo được nữa rồi cả người từ từ rơi xuống bên dưới, đôi cánh cũng tan biến theo hư không, chỉ còn lại một cơ thể rơi tự do giữa không trung.
-Khỉ thật, con nhỏ này bay nhanh quá.
-Ừ, đem nó đi về thôi, nó đánh tao đau quá đây, Twice.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com