Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kí túc xá

-Kí túc xá-
_____

Tiếng lạch cạch vang lên từng chút trên nền sàn gỗ giữa không gian tĩnh mịch. Kiyoshi nhìn căn phòng khách trước mắt, tay bật đèn điện thoại lên rọi đường đi về phòng mình trong khu kí túc xá này.

Sau một ngày nằm viện do lần bị bắt đến ổ tội phạm kia, nó đã được trở về trường và dọn vào trong kí túc xá ngay trong đêm, dù khá vội vã nhưng kệ vì bố mẹ không muốn nó ở nhà nữa, hơn nữa, đến năm mười tám tuổi mới có thể nhận lại nhà của ông nên đành chịu vậy.

Nó dọn vào căn phòng cạnh Tsuyu, từ từ đẩy từng tấm ván gỗ, vật liệu vào bên trong để chúng sang một bên rồi bắt tay vào lắp đặt phòng ngủ. Nếu phải đóng xong hết cả khung phòng, tủ đồ thì đúng là đau lưng nhưng giờ không làm thì lại chẳng còn thời gian để làm.

Kiyoshi vừa lắp lại sàn vừa nghĩ về mấy chuyện xảy ra gần đây ở trường học. Nhớ về lần cắm trại trên núi thì hẳn là đã có người báo cho đám tội phạm đó địa điểm tập huấn bí mật nên mới thành ra như vậy, từ chuyện ở USJ tới trại huấn luyện thì chắc chắn đều do có người làm gián điệp trong trường tình báo lại.

Lần trước trường bị phá cửa được nhận định là do một tên tội phạm làm và các giáo viên đều nghĩ lần đó vì cửa bị phá nên tội phạm đã lẻn được vào trong và trôm tài liệu nhưng nó thì nghĩ khác. Có lẽ phá cửa chỉ đơn giản là đánh lừa còn quan trọng hơn là ngay từ đầu đã có gián điệp cài vào nhưng lần này thì không còn nghi ngờ nữa, gián điệp chắc chắn đang ở trong trường và đặc biệt hơn là ở lớp A hoặc là những giáo viên nắm rõ lịch trình lớp A.

Dù nói gì thì nói, Kiyoshi cũng gần như đã có cho mình một đáp án. Nó đã quan sát biểu cảm của từng người kể từ lúc ở USJ và cả lần trên núi, nếu khẳng định ngay hiện tại thì còn hơi sớm nhưng nếu không tìm ra ngay lúc này thì lại càng nguy hiểm cho mọi người, đằng nào cũng khó, tiến hay lùi cũng chẳng xong.

Nó vừa lắp xong mọi thứ thì cũng vừa đúng năm giờ sáng, bình thường sẽ vào học lúc tám giờ bốn lăm sáng nên vẫn còn ba tiếng hơn để ngủ, thôi thì nằm chợp mắt một chút cũng tốt, Kiyoshi cũng chẳng muốn vừa vào tiết đầu tiên thì phải ngủ gật.

-Kiyoshi là một người rất tài năng nhưng trong cách ra tay với ác nhân thì rất tàn nhẫn.

Aizawa dựa người vào tường, một tay cầm bình nước nhìn người trước mắt.

-Ừ, theo tôi tìm hiểu thì hoàn cảnh gia đình của con bé không tốt lắm, chị con bé là Tomi Himeno.

-Nhưng nhìn hai đứa nó rất khác biệt.

Nói đoạn Aizawa lại lật hồ sơ trên bàn của mình.

-Himeno bảo con bé không có chị em nhưng trên thực tế khi tìm đến hộ khẩu thì rõ ràng cả hai là chị em, lại còn sinh đôi.

-Đó là vấn đề mấu chốt, cả ba mẹ con bé cũng không nhận, có lẽ là đã trải qua điều gì đó.

All Might ngồi dựa vào ghế nghĩ.

-Khả năng là con bé đã trải qua thứ gì đó mới dẫn đến hiện tại, hơn nữa Hikari cũng nói rằng con bé từng muốn làm việc và kiếm tiền sau khi vào học UA.

-Chẳng phải như vậy là hơi sớm sao?

All Might giật mình nhìn sang Aizawa, rõ ràng thì với một đứa trẻ mười lăm tuổi như Kiyoshi mà đi làm và kiếm tiền thì quá sớm mà đáng lẽ công việc đó phải là do người giám hộ làm.

-Con bé hiện tại là anh hùng chính thực thuộc trụ sở anh hùng trẻ tại Tokyo.

-Là anh hùng chính thức sao?

Aizawa gật đầu nhẹ.

-Ban đầu tôi cũng nghi ngờ về thông tin này nhưng khi tìm hiểu qua các mối quan hệ thì đúng là con bé đã làm tại đó từ đầu năm.

-Với cương vị là biểu tượng hoà bình, vào lần đột kích ấy, tôi đã không làm tròn bổn phận mà để học sinh xông lên trước, trong chuyện đó, tôi cảm thấy rất có lỗi với Kiyoshi.

All Might vẫn luôn nhớ về ngày hôm đó kể từ sau trận chiến, thân là biểu tượng hoà bình mà lại để học sinh bảo vệ những người khác còn bản thân thì xém chút đã không thể bảo vệ học sinh đó.

-Anh muốn giúp con bé à?

-Ừ, dù sao tôi cũng có lỗi, giờ bù đắp lại có lẽ là không đủ nhưng tôi sẽ cố.

Aizawa chỉ nhìn All Might đang cuối đầu nhìn xuống sàn rồi xoay đi.

-Có lẽ tôi cũng nên giúp với cương vị là chủ nhiệm của em ấy.

Kiyoshi vừa ngậm miếng bánh mì trong miệng lại vừa ngồi đeo giày, một tay với lấy cái cặp bên cạnh rồi đi bên ngoài. Có lẽ nó là người dậy sớm nhất nên chẳng thấy ai ở đây cả, Kiyoshi im lặng đi xuống dưới, nhẹ tay xoay nắm cửa rồi bước đi lặng lẽ trong làn gió sớm.

-Mát ghê...

Nó mơ màng nhìn vào cảnh vật trước mắt rồi cắn một miếng bánh trên tay, rảo bước đi về phía trước.

Cả người nó ngồi phịch xuống ghế của mình, đầu lại ngửa ra nhìn qua cửa sổ, vào buổi sớm, trời đúng là đẹp thật, hoa đào cũng nở rộ từng chùm rồi rơi lả tả xuống dưới nhưng tiếc là trong tương lai, nó sẽ không thể ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com