Chương 26: Bị phát hiện
-Bị phát hiện-
_____
Tiếng lách cách cứ vang lên giữa không gian kín, bốn phương tứ phía đều bao phủ bởi một bức tường sắt dày cộm lên. Cả không gian yên lặng bỗng tựa như mặt hồ phẳng lặng bị đá ném vào từng đợt.
Nó nhẹ tay nhào đống bột trắng nhão trên bếp từng đợt rồi đem để vào trong một cái thau nhỏ, chờ bột nở ra. Kiyoshi lấy vài khay bánh được đặt gọn trong một ngăn tủ lạnh ra để lên xe đẩy rồi tiếp tục công việc phân phát đồ ăn cho cả khu.
Kiyoshi đi đến một căn phòng đầy rẫy những ống nước trên trần nhà, nó biết đây là nơi trú ẩn của tên nào, một người mà gã bang chủ vừa phái xuống mấy ngày trước nhưng đến hôm nay nó mới được diện kiến.
Tay cắt một miếng bánh trên khay để lên hai cái dĩa cho hai kẻ trú ngụ tại đây rồi lại xoay lưng rời đi như thường ngày. Đây là thời cơ thích hợp để bắt hai tên này nhưng nếu biến mất một cách nhanh chóng như vậy thì nó sẽ bị nghi ngờ vì trong giờ này chỉ có mỗi Kiyoshi đi vận chuyển đồ ăn. Hơn nữa bát trại hội còn có tên bang chủ nó chưa rõ kosei nên không động tay được.
Nó chậm rãi đẩy xe đồ ăn đi về phía trước nhưng chưa được bao lâu thì sau lưng nó có tiếng súng thay đạn vang lên dù rất khẽ nhưng Kiyoshi biết là nó không thể đứng yên được. Người nó liền phát động kosei băng chặn lại rồi nhảy sang bên phòng trường hợp viên đạn kia xuyên qua được lớp băng.
-Ra là con nhỏ này sao? Mày là người mà bang chủ bảo trừ khử, khà khà, trông cao lớn quá nhỉ, khà khà.
Một gã leo trèo trên mấy ống nước chằng chịt phía trên nóc cười rộ lên, trên tay còn đang cầm một chai rượu mà tu ừng ực rồi ném cái chai sang chỗ khác. Cả người như trở nên say sỉn mà loạng choạng đi chốc lát.
Nhưng quan trọng hơn cả là nó cũng như bị say rượu vậy, cả người có chút mềm đi, tầm mắt lại chao đảo đôi lần nhưng vẫn có thể giữ được tỉnh táo để đối mặt. Có lẽ là kosei của tên đang leo trèo trên trần kia.
-Một mình mày mà có thể đem hết được một đám dưới này giao cho cảnh sát nhỉ? Gan to lắm.
Gã kia giương cây súng lục lên nhắm thẳng vào nó mà bắn một cách dứt khoát. Kiyoshi thấy vậy thì liền lấy tay mịt mũi và miệng rồi né sang bên. Quả nhiên nếu không hít thở thì không dính kosei của tên trên trần nhà. Nó mọc đôi cánh băng sau lưng rồi bay lên túm cổ áo gã đó chắn đạn do đồng đội hắn bắn đến.
-SASAKI.
Gã kia gào lên khi thấy hành động không nhân nhượng này của Kiyoshi mà càng hung hăng lao tới. Nhìn vào tình hình hiện tại, Kiyoshi có thể phán đoán tên này không có kosei thuộc dạng cường hoá cơ thể hay thiên về tấn công, thậm chí là hỗ trợ cũng chẳng có. Nếu nói hắn không có kosei thì quá hoang đường vì rõ là có chút ngốc, mà bát trai hội thì không cần kẻ vừa vô năng lại không có đầu óc, mà có thì gã cũng không thể được xuống mật thất này.
Có một điều kì lạ ở đây là viên đạn do tên kia bắn không hề xuyên qua da thịt mà găm sâu vào trong lại có màu đỏ máu, rất giống đống đạn trong hộp hôm qua nó vừa lấy được trong phòng thí nghiệm của bang chủ. Nó nheo mắt rút viên đạn trước ngực gã này ra rồi bỏ vào túi. Hơn nữa cây súng gã kia cầm là súng lục nhưng cũng không hẳn vì có chút khác biệt.
Kiyoshi thả tên đang trên tay nó xuống đất cái phịch. Cả người tên bị nó thả xuống vẫn cử động như thường, gã vẫn còn say sỉn do rượu nhưng tuyệt nhiên không phát động kosei kể từ sau lúc bị trúng viên đạn kia, hẳn là vật phá huỷ kosei mà tuần trước trụ sở gửi nó.
-Kosei của mày là gì?
-Nửa băng nửa lửa.
Cả người nó khựng lại, gương mặt cứng đờ còn miệng thì cứ tự động nói ra một cách không thể kiểm soát, vừa dứt lời xong thì không cảm nhận gì nữa, Kiyoshi phát động dòng chảy băng xâm nhập dưới chân gã lên bao trùm cơ thể tên còn lại rồi đánh một nhát vào huyệt cổ của cả hai tên khiến chúng bất tỉnh rồi ném vào trong xe đẩy đồ ăn.
Kiyoshi chạy vội đến phòng bếp giao lại hai tên này cho những người canh gác bên ngoài rồi quay vào trong, cứ nghĩ là bị phát hiện cả nơi này nhưng hoá ra là chúng chỉ biết có gián điệp là nó.
Cả người nó dựa vào cửa lò nướng mà thở hồng hộc. Quả nhiên là cái ngày Kiyoshi bị phát hiện cũng đã đến. Nó không phải là chưa sẵn sàng để đối mặt nhưng ba tên quản lí cấp cao gồm bang chủ, Mimicry và Chronostasis là những đối thủ đáng gờm nhất còn sót lại trong mật thất này nhưng nếu Kiyoshi đấu trực diện thì khó qua được, lại thêm Eri vẫn cần người bảo vệ.
Kiyoshi không nghĩ được nhiều mà bay thẳng đến phòng của Eri, một tay tạo cây thương băng phá cửa sắt chặn lại rồi chạy vào bên trong tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng tuyệt nhiên không thấy Eri ở đâu. Quả nhiên là gã bang chủ kia đã đưa Eri đi nơi khác.
Nó chạm tay vào bước tường để xâm nhập băng vào bên trong, xác định vị trí của tên kia thì phát hiện cả cái mật thất dưới lòng đất này cứ cử động liên tục khiến nó không thể xác định được vị trí của bang chủ cùng Eri, nếu cái mật thất này cử động được thì khả năng cao chỉ có thể là do tên Mimicry.
-Con ranh chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com