Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trong bệnh viện

-Trong bệnh viện-
_____

Sau lần giao chiến tại nơi bát trai hội trú ngụ thì đến hiện tại, người bị thương nặng nhất trong lần chiến đấu đó vẫn chưa tỉnh lại dù đã gần một tuần trôi qua. Aizawa lại đang phiền não về chuyện của Eri vì không tìm thấy cô bé đâu.

Eri hiện được trụ sở anh hùng trẻ bao bọc nên vẫn an toàn nhưng chỉ đó điều là do ám ảnh tâm lí kéo dài nên không thể tiếp xúc với người ngoài và phải điều trị tâm lý thế nên trụ sở quyết định sẽ không công khai chuyện này với bất kì ai.

Midoriya ngồi bên giường bệnh, tay chống cằm nhìn vài cơ thể nằm bất động trên giường, trong đầu vẫn nghĩ về cảnh tượng đẫm máu hôm ấy, nếu cậu ta đến trễ hơn chút thì hẳn là sẽ không thể cứu được cô bạn của mình. Chẳng ai trách cậu ta cả vì trong lòng họ, ai cũng đều có cảm giác tội lỗi khó diễn tả thành lời.

-Midoriya, có phải là chúng ta đã phụ lòng của con bé không?

-Anh Tamaki...

Cậu ta ngước lên nhìn người trước mắt, anh ta vẫn luôn cuối gằm mặt nhìn vào cơ thể trên giường, giọng nhỏ nhẹ nói lại.

-Một tuần thâm nhập vào nội bộ của địch, hạ gục biết bao đối thủ để mở đường cho ta, lại cầm chân tên Overhaul kia đến suýt mất mạng, vậy mà sau cùng việc ta cần làm là cứu Eri nhưng vẫn chẳng hoàn thành được.

-Nhưng ít nhất tên Overhaul đã bị bắt phải không?

Mirio nặn ra một nụ cười như thường ngày nhưng sâu bên trong vẫn có một chút gượng gạo và hổ thẹn, xấu hổ vì đàn em suýt chết, xấu hổ vì không thể cứu Eri.

-Tớ đã suýt ngất khi thấy cơ thể của em ấy nhưng vẫn phải bình tĩnh, tớ chẳng dám tưởng tượng nếu tới trễ một lát.

Nejire chống cằm lên thành giường, ánh mắt có chút buồn bã.

Cả bốn người chẳng ai mang tâm trạng tốt cả. Thầy Aizawa đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, ánh mắt nhìn vào cánh cửa hồi lâu rồi cũng mở cửa bước vào trong.

-Mấy đứa có biết nếu nói chuyện tiêu cực sẽ khiến người bệnh không tốt theo không?

-Thầy Aizawa.

Aizawa gõ một cái cốp lên đầu Midoriya.

-Ngồi yên, đây là bệnh viện đấy, Midoriya.

Aizawa kéo một cái ghế sang ngồi cuối giường nhìn vào cơ thể của người trên giường.

-Mấy đứa không cần phải cảm thấy có lỗi, con bé sẽ không chết và Eri thì đang được cảnh sát điều tra manh mối về tung tích rồi.

Với Aizawa, khi nhìn vào tuổi thơ của Kiyoshi, thầy ta chit biết im lặng và chẳng nói lời nào vì đơn giản là chẳng thể nói được gì. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức mọi thứ như chu cấp vài đồng bạc ít ỏi rồi ném cho ông bà nuôi cũng sẽ báo đáp tận tình cha mẹ mình.

Dù được ông nuôi nhưng chỉ được đến khi giữa cấp hai thì đã phải đi tự làm thêm để nuôi bản thân vì ông không có đủ tiền nuôi và duy trì sinh hoạt nhà cửa và vẫn luôn chăm sóc ông dù mọi sự thiên vị nhận đủ.

Năm đầu tại cao trung lại trở thành anh hùng cho trụ sở trẻ và vướng vào hàng loạt nhưng vụ chiến đấu quên thân vì người khác đến suýt mất mạng nhưung vẫn làm.

Kiyoshi là kiểu người mạnh mẽ, kiên cường nhưng tuyệt đối không phải dạng xù lông lên trước mọi thứ, nó chỉ đơn giản là không thể làm như vậy được, đơn giản là nếu không được thương thì dù có làm gì cũng không thể có được.

Aizawa ban đầu chưa từng nghĩ Kiyoshi là người có tuổu thơ cơ cực đến vậy cho đến lần đối diện cùng cô học trò ấy tại văn phòng riêng. Khi ấy, Aizawa mới hiểu rằng Kiyoshi vẫn luôn có bí mật gì đó ảnh hưởng đến tính cách.

-Ngón tay cử động rồi.

Ngón áp út của người trên giường dần cử động nhẹ trên giường, đôi mắt lại dè dặt mở ra nhìn xung quanh, cả người lại ập đến một cơn ê ẩm chưa từng có.

Midoriya sốt ruột đứng lên chạy đi gọi bác sĩ đến phòng bệnh. Kiyoshi từ từ ngồi dậy nhìn những người xung quanh, cả người ê ẩm đối diện với ánh mắt của thầy Aizawa.

-Mới tỉnh mà ngồi dậy rồi.

Nejire phồng má khoanh tay nhìn nó, Kiyoshi mơ màng chớp mắt vài cái để làm rõ tầm nhìn.

-Em ngủ mấy ngày rồi ạ?

Nó nghiêng đầu nhìn vào bốn người trước mắt.

-Em đã tỉnh sau một tuần với đống vết thương đó, anh cũng ghen tị vì tốc độ hồi phục của em nữa.

Tamaki cuối đầu khẽ nói.

-Một tuần à? Lâu vậy sao?

Kiyoshi thử cử động tay vài cái mới chắc chắn sau một tuần nằm viện thì cơ thể của nó đã cứng đơ như pho tượng, bây giờ di chuyển không có chút linh hoạt nào cả, vẫn là phải tốn thời gian đi tập luyện thêm.

-Đang lo lắng về việc này sao?

-Vâng, cơ thể không linh hoạt như trước.

Mirio cười tươi với nó rồi đưa ra một đề nghị.

-Ba người bọn anh sẽ rèn lại sự linh hoạt cho em, chịu không?

-Không cần đâu, em tự luyện cũng được.

Nó chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.

-Không phải khách sáo, làm sao thấy được đàn em gặp khó khăn mà không giúp được, phải không, Tamaki, Nejire?

Aizawa nhìn về Mirio đang thao thao bất tuyệt rồi nghĩ đến lần tại nhà chính của bát trai hội, có lẽ là vẫn còn day dứt từ hôm đó nhưng chúng thế này vẫn tốt, ít nhất thì chẳng ai còn ủ rũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com