Chương 32: Chuyển đến UA
-Chuyển đến UA-
_____
Cả một tuần Kiyoshi chỉ đơn giản là học, làm nhiệm vụ và đến chơi cùng Eri tại trụ sở. Phải nói một điều rằng những anh hùng ngoài trụ sở tham gia vào vụ lần đó chẳng cho nó biết về sự mất tích của Eri là vì không muốn Kiyoshi nghĩ nhiều nhưng mà thật ra nó đang giám sát con bé, dù sao thì bọn họ vẫn có lòng tốt.
-Eri, hôm nay em sẽ chuyển đến nơi khác.
-Không phải mọi người ở đây cũng tốt sao? Em thấy tuyệt lắm.
Eri giương đôi mắt long lanh lên nhìn nó.
-Ở đây rất tốt nhưng những anh hùng kia đã dốc sức cứu em mà phải không? Ta vẫn nên đến thăm họ chứ?
-Ừm, em chỉ sợ kosei của mình sẽ ảnh hưởng họ.
Kiyoshi ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với Eri.
-Kosei của em là thứ dịu dàng nhất, chúng có thể chữa thương cho người khác chứ không phải lời nguyền.
-Nhưng mà...
Nó bế Eri lên rồi xoa nhẹ đầu con bé.
-Nhớ lần chị cõng em không? Lần đó chân chị bị gãy và kosei của em đã khiến nó trở lại như thường trong vài giây.
Eri mở to mắt nhìn gương mặt có chút dịu dàng của nó rồi gật đầu. Với Kiyoshi, kosei nào cũng có mặt tốt và xấu nên chỉ cần sử dụng đúng cách thì kosei của Eri cũng chẳng phải thứ xấu xa gì cả, tên Chisaki đó chỉ đang lợi dụng con bé nên mới nói vậy.
Cả hai cùng nhau ngồi trên tàu điện ngầm đi từ Shibuya đến Musutafu, Eri gục mặt lên vai nó nhắm mắt ngủ say sưa, Kiyoshi lại xem về thành phần chế tạo thứ đạn phá huỷ siêu năng kia. Với đống đạn nó có thì có thể nghiên cứu được nhưng không chắc đây là số đạn duy nhất còn sót lại, lúc nổ ra trận chiến, đã có một tên dùng đạn bắn vào một gã đồng bọn, nó không chắc còn bao nhiêu nhưng nếu để rơi vào tay người ngoài thì quá nguy hiểm.
Kiyoshi bế Eri trên tay thẳng tiến vào kí túc xá, trên vai còn đeo một cái cặp chứa đồ dùng của Eri. Trước khi đến đây, nó đã nhờ thầy Aizawa chuẩn bị một phòng riêng, nếu giờ họ gặp lại Eri thì hẳn là rất bất ngờ và Kiyoshi cũng đoán ra được phần nào biểu cảm của họ, dù sao cũng là lỗi của nó.
-Eri?
Midoriya làm rớt cái cốc trên tay xuống sàn, mắt lại mở to nhìn nó đang ôm Eri trên tay. Thầy Aizawa, anh Mirio cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cảnh này.
-Xin lỗi mọi người vì đã giấu nhưng ba tuần qua, trụ sở vẫn luôn chăm sóc em ấy, họ không muốn tiết lộ vì sợ cảnh sát tới lấy lời khai sẽ làm ảnh hưởng nên khi hoàn thành điều trị thì em ấy mới được em đưa về đây.
-Chậc, em và trụ sở giấu kĩ quá đấy, Kiyoshi.
Mirio đi đến xoa nhẹ đầu nó, trên miệng vẫn luôn nở nụ cười từ đầu đến cuối.
-Em đưa con bé đến đây hẳn là có lí do phải không?
-Vâng, em muốn nhờ thầy và anh Mirio giúp một chuyện.
Kiyoshi gật đầu nhẹ rồi vừa mang Eri lên phòng, vừa nói.
-Là về kosei, phải không?
-Vâng, em ấy vẫn chưa kiểm soát được, hiện tại Eri đang không sử dụng kosei nên cái sừng trên trán em ấy đã nhỏ lại hơn so với trước.
Nó gật đầu với thầy Aizawa.
-Nghĩa là khi sử dụng kosei thì cái sừng sẽ to lên sao?
-Ừ, vì con bé dễ mất kiểm soát nên em muốn nhờ thầy kèm Eri và anh Mirio có thể khiến tâm trạng của con bé vui vẻ hơn chút.
Cả bốn người tụ lại phòng khách bàn bạc về vấn đề này.
-Kiyoshi đã giúp mọi người chiến thắng mà nên dĩ nhiên là yêu cầu nhỏ này chắc chắn anh sẽ đồng ý.
Thầy Aizawa và anh Mirio đã đồng ý nên Kiyoshi cũng không còn thấy lo gì nữa.
-À mà thầy Aizawa, anh Mirio đã dính đạn phá siêu năng của tên Chisaki phải không?
Mirio gật đầu nhẹ nhìn nó.
-Em đã tìm được hộp đạn và công thức chế tạo trong phòng thí nghiệm của tên đó và chúng được chế tạo từ chính máu của Eri.
Nó lấy từ trong túi ra một tờ giấy cùng hộp đạn và một viên đạn đã qua sử dụng để lên bang rồi đẩy đến trước mắt ba người kia.
-Nhưng có một vấn đề là viên đã bị bắn và những viên trong hộp có sự khác nhau đôi chút, có lẽ là tên đó đã điều chỉnh công thức chế tạo và viên đạn đã bị bắn là thứ hoàn thiện hơn, em nghĩ bọn chúng vẫn đang giữ một phần đạn đã hoàn thiện.
-Nếu vậy thì chẳng nhẽ là càng nguy hiểm sao?
Midoriya xoa cằm nói với gương mặt đầy quan ngại.
-Cũng có thể.
-Nhưng tạm thời thì cứ giao lại mấy thứ này cho cảnh sát, những việc còn lại các anh hùng sẽ phối hợp với cảnh sát để lo.
Kiyoshi nói xong lại xoay người đi về phòng mình rồi ra ngoài với năm hộp đồ ăn trên tay, lần lượt đi đến phòng của Kirishima, Uraraka, Tsuyu cùng Midoriya và phòng làm việc của thầy Aizawa trong kí túc xá rồi để một hộp đồ ăn nóng hổi trước cửa, trước khi rời đi còn gõ cửa một cái. Nó nghĩ về những chuyện cũ rồi lại vất chúng sang một bên cho nhẹ đầu. Dù sao thì quan trọng vẫn là hướng đến tương lai còn những chuyện đã qua thì cứ để đó, khi nào cần thì cứ nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com