Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cùng nhau đi

-Cùng nhau đi-
_____

Ánh nắng ban chiều cuối thu nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của từng người đi đường, những tán cây cứ vơi dần những chiếc lá, từng lá cây cứ bay nhè nhẹ theo gió giữa không trung rồi rơi xuống gốc cây.

Kiyoshi theo hẹn mà đi cùng Todoroki đến thăm mẹ cậu ta tại bệnh viện. Vốn dĩ mấy tháng nó không quay lại là vì ông nó đã qua đời nên Kiyoshi cũng chẳng đến nữa nhưng lần này là thăm cô Rei.

-Kiyoshi và Shoto đấy à, vào ngồi đi.

Cô Rei cười nhẹ nhìn cả hai rồi quay sang.

-Cả hai đứa có lẽ vừa học xong nhỉ, có mệt lắm không?

-Bọn con vẫn ổn.

Kiyoshi chống cằm nghe cô Rei nói chuyện cùng Todoroki, đây là lần đầu tiên Kiyoshi đi cùng cậu ta đến thăm cô Rei nên cũng không biết nên nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện mà chỉ ngồi nghe họ.

Nhìn từ góc độ của Kiyoshi thì có vẻ cả hai có mối quan hệ không tốt nhưng cũng không tệ lắm, chỉ là trong mức ổn áp để nói chuyện, dù Kiyoshi không biết nhiều về bọn họ nhưng cũng lờ mờ đoán ra được lí do.

Sau vài tiếng tâm sự, cả hai cùng nhau ra về, trước khi đi, cô Rei còn dặn nó một điều.

-Kiyoshi này, cháu trông thằng bé giúp cô nhé, đây là lần đầu Shoto dẫn bạn đến gặp cô nên có lẽ thằng bé quý cháu lắm.

Kiyoshi gật đầu nhẹ với cô Rei, thật ra Todoroki dẫn nó đến gặp mẹ cậu ấy là vì cô Rei nhớ nó chứ không phải quý theo kiểu mẹ cậu ta nói nhưng dù sao thì nó cũng không để tâm mấy chuyện này lắm.

-Vâng, cháu sẽ cố ạ.

Nó gật đầu nhẹ rồi đi về cùng Todoroki, cả hai sánh bước bên nhau nhưng tuyệt nhiên là chẳng ai nói chuyện với ai, cơ mà đột nhiên Todoroki lại mở lời trước với nó.

-Cậu chọn quán đi, chúng ta đi ăn cùng nhau.

Kiyoshi chớp chớp mắt nhìn Todoroki, không biết đáp lại lời nào khi thấy cậu ta hỏi thẳng như vậy. Cuối cùng, cả hai đi vào một quán ăn truyền thống để lót dạ.

-Kiyoshi, dạo này cậu thể hiện cảm xúc nhiều hơn thì phải.

Todoroki vừa cắn một miếng mì vừa nhìn nó còn Kiyoshi thì hơi khựng lại khi nghe cậu ta nói vậy.

-Vậy à?

-Lần đầu gặp cậu, tớ thấy cậu là người kiểm soát cảm xúc rất tốt, gần như là chẳng biểu hiện nhưng dạo gần đây, cậu lại thể hiện chúng ra nhiều hơn chút.

Cậu ta không mấy khi quan tâm đến chuyện của người khác nhưng lần này là ngoại lệ.

-Thật ra tớ thấy cậu thể hiện cảm xúc trông có sức sống hơn trước.

Ánh mắt Kiyoshi loé lên tia kinh ngạc thoáng qua nhìn gương mặt thản nhiên của cậu ta. Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với Kiyoshi và cũng đúng là dạo gần đây nó đã vài lần bộc lộ cảm xúc so với lúc trước.

-Nếu cậu thấy khó khăn mà không nói được thì cứ bảo tớ.

-Ừm, cảm ơn cậu.

Todoroki luôn để ý từng chuyện nhỏ nhặt của những người xung quanh, cậu ta sẽ giúp theo kiểu của mình trong âm thầm cơ mà với Kiyoshi, cậu ta cũng chẳng biết phải làm thế nào nên mới nói thẳng thừng thế này.

Cậu ta cảm thấy Kiyoshi là một người kì lạ, luôn xả thân cứu người khác với trách nhiệm là một anh hùng và dù cho có sắp chết thì vẫn không chịu buông, hết lần này đến lần khác cứ tự đẩy thân mình vào biển lửa che chắn cho cả bọn.

Từ đầu năm đến giờ, trận chiến ở USJ hay vụ ở hang ổ của liên minh tội phạm cùng lần chiến đấu với bát trai hội, Kiyoshi vẫn luôn đẩy bản thân lên trước, làm người dẫn đầu, đánh đối thủ yếu đi để mọi người không phải tốn sức trong khi bản thân thì tàn tạ đến không thể tả.

Cậu ta không dám hỏi lí do và càng không đủ tư cách để xen vào, tuy nhiên nếu Kiyoshi cần giúp thì Todoroki luôn sẵn sàng như cái cách nó làm, như một cách trả ơn lại những gì Kiyoshi đem đến cho cậu ta.

Cậu ta cắn miếng gà trên bàn, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của Kiyoshi. Todoroki không thể phủ nhận được Kiyoshi trông rất xinh đẹp, là kiểu đẹp trầm lặng nhưng mang đến cho người khác cảm giác yên bình.

Vốn có một gương mặt đẹp đẽ nhưng Kiyoshi không chú tâm đến điều đó, dù có quầng thâm mắt đi chăng nữa thì trông nó vẫn đẹp theo một cách khác. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày và Kiyoshi cũng không có thời gian dành cho bản thân quá nhiều.

-Sao vậy?

-Không có gì, chỉ đơn giản là tớ mới phát hiện ra một thứ.

Nó nghiêng đầu nhìn cậu ta nói nhưng vẫn không hiểu gì.

Todoroki cuối xuống nhai một miếng mì trong miệng, mắt cứ len lén nhìn về phía Kiyoshi. Nếu không phải nó ngước lên quá đột ngột thì cậu ta đã nhìn lâu hơn chút nữa rồi.

-Nếu được thì lần tới tớ mời cậu đi ăn tiếp nhé, Kiyoshi.

-Ừm, nếu cậu muốn.

Cả hai cùng nhau đi dọc theo con đường đến ga tàu rồi đi đến Musutafu và trở về kí túc xá UA, cả hai cùng nhau bước vào bên trong rồi tản ra, ai về phòng nấy.

Dù buổi ăn hôm nay không phải là lần đầu tiên hai người ngồi cùng nhau nhưng lại là bữa ăn nó nhớ nhất, với một người luôn để ý từng thứ nhỏ nhặt, quan tâm đến mọi người và đầy tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com