Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Luận về Kiyoshi

-Luận về Kiyoshi-
_____

Kiyoshi chống cằm nhìn mọi người đang tụ họp bàn chuyện về lễ hội văn hoá. Cả lớp đã đồng ý tổ chức một buổi diễn âm nhạc để khuấy động không khí nên hiện tại chỉ cần phân chia nhiệm vụ.

Nhưng có vẻ để phân vị trí trong ban nhạc thì hơi khó bởi không chắc trong lớp sẽ có ai biết chơi nhạc cụ ngoại trừ Jirou.

-Ở đây có ai biết chơi trống không? Tớ chỉ mới tập thôi nên không thể chơi trống chính được.

Jirou nhìn một lượt mọi người trong lớp nhưng mãi cũng chẳng thấy ai lên tiếng cả. Kaminari nghĩ ngợi một lúc thì lại nhìn sang Bakugou đang đứng dựa tường không mấy quan tâm mà đi đến khoác vai cậu ta.

-Chơi trống? Không phải khi trước cậu bị bắt đi học nhạc cụ à Bakugou.

Hagakure khoác tay Kiyoshi, giọng nói lại có phần mong đợi nhưng dĩ nhiên là đã khiến cậu ấy thất vọng.

-Cả Kiyoshi nữa, lần trước cậu vào phòng Jirou chơi đủ loại nhạc cụ, trông siêu ngầu luôn.

Nó nghiêng đầu nhìn mọi người rồi lắc đầu nhẹ, mấy lần vào phòng Jirou chơi nhạc cụ cũng chỉ là ngẫu hứng. Hơn nữa, Kiyoshi chỉ có thể gọi là biết chơi chứ không thể xem là thành thạo được nên nếu mà nhận lời thì nó lại sợ làm hỏng mọi chuyện.

-Chỉ là biết chơi thôi, tớ không thành thạo lắm đâu.

Kaminari chớp chớp mắt nhìn Kiyoshi, cậu ta đi đến vỗ nhẹ vai nó, gương mặt gần như là suýt bật cười.

-Cậu nghĩ nhiều ghê, Kiyoshi, cậu cứ chơi thử đi, Hagakure còn khen cậu thì làm sao mà cậu chắc bản thân không làm tốt chứ?

Kiyoshi chớp chớp mắt nhìn cậu ta nhưng chưa kịp đáp lại lời nào thì cổ áo đã bị nhấc lên đột ngột, cả người lại lơ lửng trên không.

-Bakugou, sao lại làm vậy với con gái, không ra dáng đàn ông gì hết.

-Im đi.

Kirishima nhịn cười lắc đầu nhìn Bakugou đang kéo Kiyoshi về phía cái trống. Cả người nó được đặt ngay ngắn lên vị trí ngồi, mỗi tay còn cầm theo một cái dùi trống.

Nó nhìn vào dàn trống trước mắt rồi nhìn mọi người đang hướng ánh mắt về mình. Thấy không lui được nữa nên Kiyoshi đã thở dài ra một cách bất lực nhưng không bài trừ rồi bắt đầu chơi trống.

Vừa dứt một đoạn thì Kiyoshi lại đưa hai cái dùi trống về phía Bakugou rồi vỗ vai cậu ta. Nó biết rõ năng lực của bản thân không thể bằng Bakugou được nên cũng chỉ xem đây như một buổi biểu diễn tài nghệ trước mắt bạn học nhưng Bakugou thì không nghĩ vậy.

Cậu ta nhìn về người đang tiến lại gần mình, ánh mắt vẫn luôn hướng về nó từ đầu đến cuối. Hai tay siết chặt lại dùi trống rồi bước lên ngồi vào vị trí, bắt đầu chơi.

Đúng như những gì Kiyoshi nghĩ, Bakugou thật sự chơi trống rất tốt, nó cũng chẳng dại gì mà nhường cậu ta cả nên dĩ nhiên bàn thắng này là do Bakugou tự giành lấy.

-Thật khó để tin nhưng mà Bakugou chơi tốt quá mức mong đợi.

Mineta ỉu xìu nhìn Bakugou.

-Vậy Kiyoshi có chơi được guitar hay organ không?

-Một chút, các cậu muốn nghe thử không?

Kiyoshi bước đến cầm lấy một cây đàn guitar trên ghế lên rồi đeo lên vai, một tay cầm miếng khẩy đàn, một tay lại điều chỉnh dây rồi tiếng đàn bắt đầu vang lên giữa không gian yên lặng.

Cả đàn Organ cũng đã được Kiyoshi thử qua, nhìn chung thì nó không được vào ban nhạc và được phân sang nhóm sân khấu. Dù sao thì cũng khá vừa ý nó, Kiyoshi cũng chẳng muốn lộ mặt gì để tránh ảnh hưởng đến những nhiệm vụ thâm nhập trong tương lai.

Kiyoshi ngồi trên sàn cạnh cửa sổ phòng khách, trên tay là tô mì soba lạnh, vừa ăn lại vừa nhìn ra ngoài. Ánh mắt lại hơi rũ xuống trông có vẻ mệt mỏi.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Kiyoshi, nó không quay lại nhìn mà chỉ gật đầu nhẹ, nếu có người muốn ngồi cùng Kiyoshi trong lúc này thì đó chỉ có thể là Todoroki.

-Cậu đang buồn chuyện gì à?

-Không hẳn, có chút chuyện gia đình.

Quả thật vào những ngày gần đây, gia đình của Kiyoshi lại có thêm nhiều chuyện xảy ra, chủ yếu là về tài sản thừa kế. Nó đương nhiên cũng chẳng muốn ló mặt ra chịu trận vì vốn dĩ mấy chuyện công ty cũng sẽ được bàn giao lại cho chị nó.

-Chị của cậu là Tomi Himeno nhỉ?

-Cậu biết à?

Kiyoshi nhướng này nhìn Todoroki.

-Ừ, có vài lần gặp gỡ.

-Thế à?

Nó không biết Todoroki có chủ động đến gặp Himeno hay ngược lại nhưng khá chắc là Himeno sẽ hỏi mấy câu thăm dò hoặc đại loại vậy, Kiyoshi tuy không tiếp xúc nhiều với chị mình nhưng theo nó thì Himeno cũng sẽ chẳng nói gì quá đáng cả.

-Tớ hơi bất ngờ vì không ngờ cậu có một người chị nhưng mà chị ấy bảo muốn chuyển sang khoa anh hùng.

-Ừ, có khi chị ấy đã thay đổi ước mơ rồi.

Todoroki nhìn vào gương mặt của Kiyoshi hồi lâu lại thấy nó chẳng có phản ứng đặc biệt gì cả, không vui cũng chẳng buồn.

-Thật ra thì chị ấy hoàn toàn có thể thi được vào khoa anh hùng ngay từ lần đầu vì kosei của Himeno rất mạnh.

-Mạnh?

Kiyoshi gật đầu nhẹ rồi nhớ về những tháng ngày xưa cũ.

-Kosei của Himeno là lửa nhưng không phải là dạng lửa thường mà là kiểu giống Dabi hoặc mạnh hơn.

-Không phải lần ở hội thao...

Nó lắc đầu nhẹ.

-Tớ không biết lần đó Himeno đã làm gì nhưng một lần vài năm bốn tuổi, Himeno từng đốt cháy cả một khu rừng trong lần đi khảo sát địa hình, là kiểu vừa bộc phát siêu năng ấy lại còn là lửa trắng xanh nên không ai dám đi vào cả cho đến khi đội cứu hộ tới.

Todoroki nhìn Kiyoshi mà trong lòng rối như tơ vò, rõ ràng là dù đã học cùng nhau gần nửa năm, dù đã thân nhau nhưng cậu ta không quá hiểu về tình hình nhà của Kiyoshi, lại càng không hiểu hết tính cách hay suy nghĩ của nó. Đó là lí do Todoroki thường xuyên tìm đến Kiyoshi với cái lí cứ hay nói rằng do nó có cùng kosei với cậu ta.

Cậu ta đoán được vài phần về gia đình Kiyoshi không mấy hoà thuận với cô bạn nên ít khi nhắc đến, mẹ của cậu ta cũng chỉ biết chút ít nhờ những lần trò chuyện cùng Kiyoshi.

Todoroki từ ban đầu đã có chút hiểu ra được lí do Kiyoshi có tính cách ngang tàn như vậy tuy trên thực tế cũng không hẳn là thế, cậu ta từ ban đầu chỉ đơn giản muốn tiếp cận Kiyoshi để mạnh hơn nhưng giờ thì Todoroki không nghĩ thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com