Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đêm họp báo

-Đêm họp báo-
_____

Hawks ngồi trên nóc toà nhà cao tầng nhìn xuống bên dưới thành phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại, tuy miệng vẫn đang ăn miếng gà nhưng lại trên nét mắt lại chẳng còn ý cười như mọi ngày nữa mà là sự yên lặng.

-Hawks, cậu lo cho con bé đó à?

-Endeavor đến đây từ khi nào vậy?

Anh ta quay sang cười nhẹ với Endeavor.

-Vừa mới đến.

Hawks gật đầu nhẹ.

-Đúng là hơi lo vì dù sao tôi cũng là anh hùng giám sát của con bé mà.

Hawks có cảm giác kì lạ mỗi lần làm nhiệm vụ cùng Kiyoshi và luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi nó trở về lành lặn từ những trận chiến nhưng nếu bị thương thì Hawks lại cảm thấy không nỡ nhìn nó như vậy.

Anh ta không chắc chắn về cảm xúc của chính bản thân nhưng dù sao thì chuyện gì muốn đến thì cứ đến, Hawks cũng không cản được.

-Endeavor, tôi nhờ ngài một việc được không?

-Chuyện gì?

Endeavor khoanh tay nhìn Hawks.

Hawks không chắc Endeavor sẽ đồng ý nhưng nếu nể tình mối quan hệ làm ăn mấy năm thì chắc ông ấy cũng chẳng đến mức không nhận lời, dù sao thì Hawks nợ Endeavor một lời xin lỗi vì đã dùng mối quan hệ để đổi lấy một chuyện khác.

Dư âm từ sau trận chiến kia vốn đã không nhỏ mà nay lại lan rộng khắp nơi vì trong cuộc chiến ấy có sự xuất hiện của một học sinh cấp ba và là người duy trì thế cục của trận đấu vào những phút đầu lại suýt mất mạng.

Chính vì chuyện đó mà UA đã bị lời ra tiếng vào rất nhiều và Hawks cùng Aizawa cũng bị ảnh hưởng vì một người là anh hùng giám sát, người còn lại là giáo viên chủ nhiệm của Kiyoshi. Chuyện này gây ra phẫn nộ không ít, đến mức UA phải quyết định tổ chức họp báo.

Dư luận dậy sóng, nhà báo cùng phóng viên thì kéo đến buổi họp báo với số lượng lớn chưa từng thấy. Hawks và Aizawa phải ra mặt, UA bị ảnh hưởng và trụ sở anh hùng trẻ cũng bị chỉ trích không ít.

Hawks nhìn đám đông hỗn loạn bên dưới mà im lặng, gương mặt không nở một nụ cười thường thấy mà cứ giữ khư khư một vẻ mặt.

Một cô phóng viên từ hàng ghế giữa lên tiếng phát biểu với giọng điệu ba phần phẫn nộ và bảy phần buồn bã vì câu chuyện ấy.

-Tôi muốn hỏi rằng tại sao học sinh khoa anh hùng năm nhất của UA lại bị tấn công bởi hai con nomu mà không được bất kì sự bảo trở nào của những anh hùng trong khu vực tại thời điểm ấy, có lẽ anh hùng Hawks và Endeavor đều có câu trả lời phải không?

Không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, trong câu hỏi ám chỉ rõ ràng tại Hawks và Endeavor ngày hôm ấy có trong buổi công bố bảng xếp hạng anh hùng lại đi cùng Kiyoshi sau đó nhưng lại không có mặt để giúp đỡ một học sinh.

Mọi tiếng ồn xung quanh im bặt chỉ để chờ đợi một câu trả lời từ hai vị anh hùng hàng đầu.

-Tôi xin nhận trách nhiệm về bản thân với tư cách là anh hùng giám sát của em ấy vì đã không đến nơi kịp thời và để em ấy gặp nguy hiểm.

-Anh hùng Hawks, tôi không nghĩ vậy, nếu anh cảm thấy trách nhiệm hiện tại của anh lớn đến như vậy thì có khiến em học sinh kia tỉnh lại không?

Hawks im lặng nghe câu hỏi của phóng viên nhưng tuyệt nhiên dù cho có bị nhắm đến thì vẫn im lặng không lời giải thích.

-Chuyện đó là do tôi, Hawks theo tôi đến toà nhà quản lí vì có việc nhưng vừa đến nơi thì lại nhận tin bên kia bị tấn công, Hawks đã cố hết sức bay về và chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã không thể cứu vãn.

-Endeavor?

Hawks nhìn Endeavor hồi lâu lại quay sang nơi khác, đúng là lần đó anh ta đã lập tức trở về nhưng vậy thì sao, Kiyoshi vẫn bị đánh suýt mất mạng và Hawks thì lại càng không có tư cách để bào chữa.

Sau buổi họp báo, Hawks lại cùng Endeavor ra một góc chỉ để nói chuyện.

-Tôi hiểu cậu nghĩ gì Hawks.

-Ông đang đánh đổi sự nghiệp của mình vì một người như tôi, Endeavor.

Endeavor nhìn Hawks không trả lời ngay mà lại uống một ngụm cà phê rồi nhàn nhạt đáp lại.

-Nếu đó là đánh đổi sự nghiệp thì cậu nên nhìn vào tình cảnh trước mắt, nếu một anh hùng hàng đầu bị khai trừ trong tình cảnh tội phạm gia tăng, liên minh tội phạm bành trướng thì cậu nghĩ sẽ tốt hơn à?

-Nhưng chuyện này nếu không khéo lại ảnh hưởng đến ông, Endeavor.

Hawks thở dài một hơi, ánh mắt lại nhìn xa xăm.

-Hawks, tôi không bào chữa cho cậu, tôi đang cứu tất cả nên dù có bị ảnh hưởng thì vẫn xứng đáng.

Endeavor nhìn xuống Hawks rồi xoay người đi nơi khác.

Nếu nói như Endeavor thì không phải là không đúng nhưng Hawks vẫn cảm thấy không xứng đáng, tuy nhiên chuyện cũng đã qua thì có nói thêm gì cũng chẳng còn tác dụng.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Hawks khiến anh ta giật mình quay sang lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cũng chính là người mà Hawks luôn có cảm giác tội lỗi kể từ hôm đó.

-Sao anh ngồi đây vậy, Hawks?

-Kiyoshi?

Hawks mở to mắt nhìn vào Kiyoshi trước mắt rồi đột nhiên ôm nó vào lòng.

-Thả em ra, anh đụng trúng vết thương của em rồi.

Kiyoshi không phải là khó chịu vì cái ôm của Hawks cũng không đau do bị đụng trúng vết thương nhưng cả hai người nếu ôm nhau trong tư thế này ở đây, một khi bị phát hiện thì thật khó giải thích và nó không muốn mang rắc rối thêm đến cho Hawks và anh ta chỉ vừa mới trải qua cơn khủng hoảng.

-Vậy sao? Xin lỗi nhé.

Hawks cười mỉm giơ hai tay lên thả Kiyoshi ra, đến cả anh ta cũng bất ngờ vì hành động này của bản thân nhưng tất nhiên là không thể kéo dài mãi.

-Sao em lại đến đây, vừa mới xuất viện sao?

-Vâng, đến gặp anh một lát.

Kiyoshi nhàn nhạt đáp lại.

-Dù là chuyện gì thì cũng nên để vết thường lành hết mới đến đây chứ, Kiyoshi.

-Không phải, là chuyện gấp.

Nói rồi, Kiyoshi nhét vào tay Hawks một tờ giấy được gấp làm tư gọn gàng rồi xoay đi một cách vội vã, để lại anh ta một mình đứng nhìn tờ giấy một cách bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com