chương 57
Nekorumi đau đớn, nước mắt liên tục chảy dài, sau đó uất ức không chịu nổi mà bật khóc.
Hiện tại nàng không thể nhận định được ai đang đè nàng, ai đang dựa vào người nàng, ai đang chạm vào éo nàng, sau đó lại muốn kéo lên phần ngực.
Sự thuần túy kinh tởm cùng sợ hãi bao chặt lấy Nekorumi không buông.
"Tha cho tôi đi....tha cho tôi đi...cứu em với Shochan.....hức hức...cứu em với...."
Nàng sai rồi, đáng lý ra nàng không nên đi ra ngoài lúc đang bị bệnh.
Mỗi bước đi của nàng dường như đều là một sai lầm, dù có cẩn thận như đi trên băng mỏng, Nekorumi cũng chỉ đi về một bóng tối nuốt chửng nàng.
Hồi ở kiếp thứ hai, nàng đánh nhau với một vị nội môn, cuối cùng bị các sư thúc lôi ra trách móc, phạt đánh 30 gậy.
Lúc ấy Nekorumi thật sự rất uất ức, nàng nhìn vị đồng môn kia quần áo sạch sẽ, giày dép thơm tho, làm nũng rút vào lòng sư tôn của hắn, thỏa thích khóc một trận mà không phải lo lắng điều gì.
Khi ấy Nekorumi muốn lên tiếng cãi lại, nhưng nhìn lại bản thân, một cô nhóc chẳng có gì, không có cha không có mẹ, dù là người lớn xuyên thành con nít, cũng chẳng ai chịu được nỗi đau lòng này. Cuối cùng nàng chỉ có thể nhịn xuống uất ức, tay bấu chặt quần áo bẩn thiểu của mình đi lãnh phạt.
Còn cả ti tỉ chuyện khác, từng nỗi đau uất ức mà Nekorumi phải trải qua đều để lại một vết thương lòng trong nàng.
Sau này khi lớn lên rồi, nàng không muốn dựa vào ai nữa, nhưng thế giới này giống như luôn tìm cách vùi dập nàng, từng chút từng chút một.
Đến kiếp thứ ba này, mỗi đêm giáng sinh trời lạnh, Nekorumi cũng chỉ dám ngẩn đầu nhìn ánh sáng vàng nhạt chiếu ra từ trong các quán ăn gia đình, cả ba kiếp cô nhi, không ai thương cũng không ai thật lòng, trái tim Nekorumi cũng đã sớm nguội lạnh.
Có người từng chửi nàng ti tiện chỉ hoài là ti tiện, dù có làm gì thì vẫn sẽ là ti tiện.
Nhưng Nekorumi không chấp nhận, nàng đứng lên để khẳng định chính mình, rốt cuộc lại bị một đám được gọi là nhân vật chính, con cưng của trời đá bay.
Nàng từ bờ cõi của phàm tục, rớt xuống hố sâu của địa ngục.
Có vùng vẫy cũng chẳng ai nghe thấy.
Nhưng mà....
Todoroki Shoto mạnh mẽ xuất hiện, đem tất cả những gì nàng thiếu thốn bù đắp lại.
Nếu thật sự bị một kẻ lạ mặt đụng chạm cơ thể ở đây, Nekorumi sẽ cảm thấy bản thân mình rất bẩn thỉu, cũng sẽ không dám gặp mặt Todoroki Shoto.
Nàng muốn gặp lại Shochan, nàng thật sự muốn gặp Todoroki Shoto.
Đáng sợ quá.
Thật sự đau quá.
"Hức hức...."
Nekorumi hít cái mũi đỏ bừng của bản thân, nghẹn nào khóc từng cơn.
Nàng bỏ dưới đất, hai tay bị bẻ gãy vẫn gắng sức bò về phía trước chạy trốn, nước mắt không dừng rơi, đau đớn muốn xé nát cả bản thân mình ra.
"Ngươi muốn gì tôi cũng cho hết....ngươi muốn tiền tôi cũng sẽ cho hết.....xin đừng đụng vào người tôi có được không.....hức hức."
Một Nekorumi yêu tiền như mạng, sống chết vì tiền, thế mà bây giờ chủ động ném hết số tiền đó, chỉ để bản thân thật sạch sẽ, để bản thân có thể tự tin đến bên người mình yêu với một tâm hồn sạch nhất.
Shigaraki siết chặt tay, hắn thơ ra một hơi, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Cho đến cuối cùng, hắn vẫn không đành lòng kéo Bé mèo con xuống vũng hùn lầy sâu thẳm.
Hắn theo đuổi công lý của chính hắn, nhưng Shigaraki biết nơi ấy tối tăm đến nhường nào, dơ bẩn ra sao.
Hắn không nỡ nhìn một Nekorumi sạch sẽ dần bị lớp bù bẩn thỉu ăn mòn.
____________________
Hôm ấy, buổi chiều đến.
Bệnh viện nhận được cuộc gọi, cách 5 phút sau, văn phòng anh hùng cũng đồng thời nhận được cuộc gọi.
Nhóm anh hùng tìm được một thiếu nữa nằm sụp ở gần đầu con hẻm tối tăm.
Hai tay bị bẻ gãy, một chân cũng bị bẻ đến mức phần xương đâm thủng thịt, lồi ra bên ngoài. Cơ thể nóng như thiêu đốt, kiệt sức, nằm giữa một vũng máu chảy dài. Hơi thở thoi thóp, trên cổ còn có một cùng bầm tím cực kì đậm, đến khuôn mặt cũng có dấu vết tương tự.
Sau khi đưa đến bệnh viện và làm một cuộc cấp cứu khẩn cấp, cho đến 8 giờ tối, nạn nhân mới qua cơn nguy kịch.
Chỉ là mãi 3 tiếng sau vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Night Eye sau khi nhận được một cuộc điện thoại thông báo từ phía bên bệnh viện, được biết đó là Nekorumi, ông chỉ có thể xoa trán nhíu mày.
Midoriya Izuku tội lỗi ngập tràn, cũng không nghĩ đến chỉ mới rời mắt có một chút thôi mà Nekorumi thật sự đã xảy ra chuyện.
Togata Mirio trầm mặc, sau đó đột ngột đứng bật dậy:"Chúng ta đi thôi!!"
Midoriya Izuku hoang mang:"Đi đâu ạ?"
Togata Mirio:"Đi chăm sóc Nara, chờ em ấy tỉnh dậy!"
Midoriya Izuku:"A, vâng ạ, nhưng trước đó em phải gọi điện cho bạn em đã."
Ít nhất cậu muốn báo chuyện này cho Todoroki Shoto nghe một tiếng.
___________
Nekorumi cả người đều đau, nàng mệt mỏi nằm im trên giường, đôi mắt cuối cùng cũng từ từ hé mở.
Đầu vẫn đau như búa bổ, mùi thuốc sát trùng vờn quanh mũi.
Hóa ra là ở bệnh viện.
Nekorumi không biết bản thân được đưa đến lúc nào, có lẽ là một sự may mắn.
Nàng nhớ bản thân đã gặp Shigaraki, chuyện về sau đó thì mơ màng không nhớ rõ, có lẽ là bị sốt đến hỏng người, nhưng Nekorumi chỉ biết rằng nàng đã cầu cứu Todoroki Shoto, bật khóc gọi cậu trong tuyệt vọng.
"Shochan....."
Ánh mắt Nekorumi tan ra vì mệt, vẫn cố sức gọi thêm một lần.
Nàng vẫn còn ôm hy vọng.
"Kitty-chan?"
Todoroki Shoto vừa nghe tiếng gọi thều thào tên cậu lập tức tỉnh giấc, thấy Nekorumi đã tỉnh, trong lòng vốn ngồi trên đống lửa cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu lập tức bấm nút gọi bác sĩ, ánh mắt nhìn Nekorumi toàn là sự vui mừng cùng kích động khi nàng đã tỉnh.
Nekorumi híp hờ mắt mệt mỏi, nàng nhìn thấy Todoroki Shoto.
Hóa ra cậu vẫn luôn ở bên nàng.
Sự uất ức nghẹn ngào khiến cho sóng mũi của nàng cay cay rồi đỏ ửng lên.
Nekorumi bật khóc đến thương tâm, nhích người bò lại, muốn vươn hai tay ôm lấy cậu.
Nhưng mà hai tay lại vô lực, cơn đau tế dại khiến nàng không thể di chuyển.
Nekorumi bật khóc càng dữ dội hơn.
Todoroki Shoto tay chân lóng ngóng, lập tức đem nàng kéo vào lòng, vừa ôm vừa dỗ dành, trong lòng là một trận chua xót đến cực điểm.
Nekorumi nhỏ bé của cậu, người mà cậu yêu vô lực nằm trên giường, mặc cho bị người khác chà đẹp, đáng thương mà rúc vào người cậu khóc.
"Shochan...hức hức, có người bắt nạt tớ! Hắn đụng vào người tớ!"
Nekorumi vừa hít mũi, giọng nói cũng chẳng nghe rõ, luôn miệng mếu máo không biết đang nói cái quái gì.
Todoroki Shoto lau nước mắt cho nàng, dùng khăn ướt lau sạch sẽ, ôm nàng vào trong ngực, đau lòng hôn lên khóe mắt ướt đẫm:"Tớ giúp cậu xử hắn, ngoan.....mọi chuyện ổn rồi, không ai làm hại cậu nữa đâu."
Khóc một trận, đến mức khuôn mặt của Nekorumi đỏ bừng lên, bởi vì vừa mệt lại vừa sốt, cho nên rất nhanh nàng đã ngủ trở lại.
Rúc người trong vòng tay của Todoroki Shoto, cái mũi hít hít, nhỏ giọng rên rỉ vì cơn đau ở tay chân.
____________________
Hai ngày sau, Nekorumi xuất viện, cuối cùng cũng được bay nhảy trở lại, cùng với đó là độ bám người của nàng đã nâng lên một tầm cao mới.
Cả ngày dính chặt Todoroki Shoto, nếu không có việc gì thì chính là cậu ở đâu nàng ở đó.
Lớp A nhìn biểu hiện của Nekorumi như vậy, chỉ cảm thấy âm thầm thương thương cô bạn cùng lớp.
Chắc sau vụ này để lại chấn thương tâm lý nhiều lắm.
Sự việc hôm ấy vẫn đang được Aizawa Shouta điều tra, kết quả tìm kiếm được, kẻ làm cho Nekorumi thành như vậy là Shigaraki, từ đó bọn họ cũng khẳng định được một điều.
Nàng đã chẳng còn là ngoại lệ của tệ tội phạm đó nữa rồi.
Tối đến, Nekorumi theo thói quen, xách đồ qua phòng của Todoroki Shoto ôm cậu ngủ.
Todoroki Shoto cực kì hưởng thụ sự bám dính của ỷ lại của nàng, cảm giác càng ngày càng đáng yêu hết sức.
Cậu đem Nekorumi nhét vào trong lòng, cầm lấy cổ tay vẫn còn đang băng bó của nàng, xoa nhẹ:"Còn đau sao?"
Nekorumi nhắm mắt, ngoe ngoảy lắc đầu:"Không còn, nhưng Recovery girl bảo tạm chưa gỡ ra để đảm bảo vết thương hồi phục trong tình trạng tốt nhất. Mau ngủ đi."
Todoroki Shoto ôm chặt Nekorumi, cọ cọ rồi lại xoa xoa lưng của nàng.
Chìm vào hơi ấm của cậu, Nekorumi cảm thấy yên tâm vô cùng.
Vài ngày sau, vết thương Nekorumi đã lành lại, nàng được gở băng bó bột, đồng thời cũng quay lại cuộc sống thường ngày, đến ngày tứ 6 cuối tuần, lại theo chân Midoriya đến văn phòng của Night Eye tiếp tục buổi thực tập.
Sau đó, mặt của nàng bị tàn nhẫn nhéo đến đỏ bừng, đau đớn muốn chảy nước mặt.
"Ta nên khen nhóc là tài giỏi hay một kẻ thiếu cảnh giác đây?" Night Eye nhéo mặt Nekorumi, khuôn mặt của chú ấy tức khắc đều đen ngòm:"Vác cái thân thể bị sốt gần 40 độ ra bên ngoài, sau đó lại bị tội phạm đánh lén. Nhóc giỏi ghê nhỉ? Tính lấy thân thể dẫn dụ tên tội phạm nguy hiểm là Shigaraki ra mặt sao?"
Nekorumi:"....."
Cái chuyện đó ai mà ngờ tới chứa.....cũng may Shigaraki còn nhân tính, chưa đem nàng làm mồi cho cá.
"Còn không biết hối cải?" Night Eye nhìn bản mặt dù trời có sập thì cháu vẫn không sai của Nekorumi liền cảm thấy giận dữ, nhéo mặt càng mạnh hơn.
Nekorumi bị nhéo đau, la oai oái thảm thiết:"Đau quá!! Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi mà!! Chú nhẹ tay chút! Sẽ rách mất!! Sẽ không có lần sau nữa đâu mà!!"
Night Eye mặt đen ngòm:"Còn có lần sau?"
"Không có!! Tuyệt đối không có!!"
Cuối cùng được thả ra, Nekorumi ôm hai bên mặt sưng phồng của bản thân, cơn đau ê ẩm ở hai bên mặt khiến nàng nói chuyện khó khăn vô cùng.
Ra bên ngoài tuần tra cùng hai người kia, bọn họ liên tục nhìn khuôn mặt sưng phồng của nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Cậu....thật sự ổn chứ?"
Togata Mirio lúc này bỗng nhiên cũng nói:"À, không biết Sir đã nói cho em biết sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc đụng độ với Bát Tịnh, hay thảm chí là Liên Minh Tội Phạm nếu hai bên hợp tác cùng nhau chưa nhỉ?"
Nekorumi xoa mặt, gật gù:"Rồi, chú ấy cũng kể rõ cho em rồi."
Togata Mirio:"Như vậy cũng càng tiện cho chúng ta nói chuyện.....nhưng mà không biết em có biết về vụ này không, là cái vụ hôm em bị tấn công đấy."
Nekorumi chớp mắt, quay đầu lại nhìn anh:"Lại có cái gì kì quái nữa sao?"
"Ừm, anh tự hỏi mối quan hệ của em và Shigaraki là gì." Togata Mirio dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:"Trước khi có người ngoài tìm thấy em thì đã có một cuộc điện thoại gọi đến bệnh viện, địa chỉ là ngay con hẻm em bị tấn công. Lúc anh kiểm tra số điện thoại đó thì nó không phải là của người đầu tiên tìm ra em, sau đó lại lật các danh sách về số điện thoại bí ẩn đó, cuối cùng mới biết đó là số điện thoại dùng nhiều lần của bọn tội phạm, cụ thể là của tên Shigaraki."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com