Chap 15: Hỗn loạn nhà ăn.
#15
Jezukima'Pov
Liếc mắt nhìn cậu bạn phía trước mặt. Tôi khẽ trầm ngâm...
Đúng là mấy hôm nay Riche (hệ thống) chưa thông báo hay nhắc đến nhiệm vụ mới cả. Tôi nghi ngờ, không lẽ cậu ta đã biết được nhiệm vụ sắp tới lần này. Mà khoan... nếu cậu ta biết thì tôi tại sao lại chưa được thông báo nhỉ?
Mặc dù hai chúng tôi là "nhiệm vụ giả" khác nhau nhưng mà nhiệm vụ của hai chúng tôi chắc cũng sẽ na ná nhau thôi đúng chứ? Tôi không biết nữa...
Đưa tay vén vài sợi tóc không vào nếp ra sau tai, tôi khẽ mỉm cười một cách tự nhiên nhất, môi mấp máy một cách gượng ghịu. Cố thăm dò cậu bạn Jysano Kaiji phía đối diện:
-Ngại quá, tớ vẫn chưa biết nhiệm vụ lần này... Ưmm, cậu chắc biết chứ?
-Hể... Tôi tưởng cậu biết rồi chứ. _ Jysano Kaiji nhướng mày vẻ ngạc nhiên. Nhưng thật chất trông rất giả.
-Thật ra thì tôi cũng không biết nhiệm vụ sắp tới nữa. Nhưng mà tôi cá rằng sẽ liên quan đến vụ "Tội phạm tấn công vào U.S.J" sắp tới a.
Gật gật đầu vẻ đã hiểu, tôi nghi hoặc trong lòng. "Vụ tôi phạm tấn công "sao? Chà, không biết sẽ như thế nào nhỉ.
...
Trong lúc đang ăn bữa trưa của mình một cách ngon lành. Thì bỗng dưng tiếng báo hiệu nghỉ giải lao vang lên, căn tin trường bắt đầu đông đúc học sinh ra vào. Mọi người ùa nhau khiến căn tin trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
[ Hàng rào bảo mật cấp 3 đã bị xâm nhập. Mọi học sinh xin hãy khẩn trương sơ tán]
Tiếng nói máy móc vang lên trên loa thông báo khiến mọi thứ trở nên hỗn loãn. Học sinh cứ ào ào kéo nhau ra khỏi nhà ăn gây ra tình trạng tắc nghẽn lối đi, mọi người nhao nhao chen lấn khiến nhà ăn trở nên đảo lộn. Đàn anh, chị năm ba phía sau bất ngờ lên tiếng:
-Chuyện gì vậy, ba năm rồi chưa có chuyện này xảy ra !!!
Lợi thế biết trước cốt truyện để làm gì? Đương nhiên là để tránh mấy tình huống như này. Có điên tôi mới chui chúc vào cái đống học sinh này.
Phía đối diện tôi, cậu bạn soái ca Jysano Kaiji vẫn đang mỉm cười như đã biết trước (ừ thì tôi thừa nhận đúng là vậy) Đôi mắt chăm chăm vào phía cửa kính nơi các phóng viên tụ tập trước cổng.
- Này, hai cậu không đi sơ tán à?
Một giọng nam lười biếng vang bên tai tôi, cùng lúc đó Kaiji cũng quan sát người vừa nói. Mái tóc tím hơi xù, đôi mắt lười biếng và quầng thâm phía dưới. Trông cậu ta thật không khác gì thầy Aizawa cả.
Hitoshi Shinsou của lớp 1-C khoa đại cương.
- Chỉ là đám phóng viên thôi, không cần thiết đâu.
Jysano trả lời sau đó hất mặt về phía cửa kính. Shinsou cũng liếc xuống, đúng thật là đám phong viên. Tôi mỉm cười rồi nhìn cậu ấy.
- Lại gặp nhau rồi Hitoshi, thay vì phải chen chúc ra ngoài thì tại sao cậu không ngồi xuống ăn hết bữa trưa?
Shinso nhìn tôi sau đó cũng ngồi xuống ăn tiếp.
Một lát sau, y như nguyên tác, Iida leo lên biển báo thoát hiểm EXIT to đùng nằm trên lối đi để thông báo cho tất cả học sinh biết về vụ việc đột nhập lần này:
- MỌI NGƯỜI ƠI, HÃY BÌNH TĨNH ĐI. CHỈ LÀ MẤY NHÀ BÁO THÔI! KHÔNG PHẢI HOẢNG LOẠN ĐÂU! MỌI CHUYỆN ĐÃ ỔN. MỌI NGƯỜI ĐỀU LÀ HỌC SINH YUUEI XIN HÃY CƯ XỬ CHO ĐÚNG MỰC ĐI.
Dòng người dần tản ra, tôi mỉm cười rồi tạm biệt Shinso cùng Jysano quay về lớp.
...
Sau khi vào lớp, mọi người tổ chức một buổi lễ chúc mừng Midoriya và Yaorozoru cùng Iida nhậm chức cán bộ lớp. Thì bỗng Midoriya lên tiếng đề nghị nhượng lại chức lớp trưởng cho Iida lí do cho việc này là vì biểu hiện của cậu ấy ở nhà ăn và tinh thần nghiêm túc cùng trách nhiệm. Việc nhượng chức lớp trưởng khiến cho Iida cảm động phát khóc và hứa sẽ làm tốt vai trò của mình.
Lúc này ở phòng giáo viên.
Tất cả các giáo viên của U.A đang hương về phía hiệu trưởng và lắng nghe một cách nghiêm túc. Thầy Nezu chầm chậm xoay người về phía cánh cổng, ông đột nhiên cất tiếng:
- Một phóng viên bình thường có thể gây ra chuyện này sao? Tội phạm đã thâm nhập vào trường ư? Có lẽ đây là lời khơi mào cuộc chiến, có kẻ nào đó đã gây ra việc này. Chúng ta cần điều tra kĩ càng hơn nữa.
Phía sau cuộc sống học đường nhộn nhịp của họ...
Bóng tối đang dần tiến tới.
___________________________________________________
Thầy Aizawa đẩy cửa bước vào và yêu cầu mọi người trật tự để thầy ấy thông báo:
- Được rồi các em, tôi sẽ thông báo một chuyện. Ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ giám sát các em.
Aizawa liếc nhìn đám học trò một lần nữa sau đó lấy ra một tấm thẻ với dòng chữ " RESCUE".
- Trong bài huấn luyện kỹ năng nền tảng của anh hùng hôm nay. Trở thành một anh hùng mà mọi người cần tới trong cơn hoạn nạn. Đó chính là thử thách giải cứu.
Thầy Aizawa lấy ra điều khiển từ xa rồi bật lên, tiếp tục nói:
- Lần này, có mặc trang phục hay không là tùy các em. Vì có thể vài trang phục sẽ không phù hợp với thử thách lần này. Khu huấn luyện ở khác xa, nên ta phải đến đó bằng xe buýt. Chỉ có vậy thôi. Mấy đứa chuẩn bị đi.
Tất cả mọi người mặc trang phục xong thì xếp hàng lên xe buýt. Trang phục của tôi cũng đã được sửa đổi à không phải nói là thay thế mới phải.
Một bộ đồ màu đen tuyền, một màu đen từ đầu đến chân. Trước ngực được hở ra một chút, hai ống tay áo phồng lên thật chất được đính một mảnh giáp chống đạn. Phần ức đổ xuống bụng cũng được thay bằng loại giáp thép hạng nặng chống đạn nhưng lại được ẩn dưới lớp vải đen với viền hoa văn. Phần váy được cắt xẻ táo bạo để lộ một bên đùi, thực chất bên đùi đó có hàng loạt những lưỡi dao các loại được nhét ở bên tất đen. Phần tà váy dài cách đầu gối một phân để tiện di chuyển. Đôi boot cao đến đầu gối được may từ chất liệu da hiếm để có thể giúp đi trên các bề mặt trơn trượt, bùn nhớp và đặc biệt nó có thể giúp người dùng bật nhảy với độ cao tùy chỉnh. Không những thể ở dưới đế dày có thể được thay thế bằng lưỡi dao ở phần gót hoặc mũi. (tui không miêu tả được phần trang phục nên thông cảm ><).
- Trang phục được đấy Jeya-san ^^ _ Jysano nhìn một lượt rồi nhận xét nói.
- Jeya??
- A, là Je trong Jezukima và ya trong Yagiza. Tên cậu đấy. Tôi gọi vậy được không?
- Được thôi, vậy tớ sẽ gọi cậu là Sakai nhé ^^
- Yep, tùy cậu.
___
THE END CHAP 15
DeathOne4869-M/P
24/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com