Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: _Bà bảo mẫu ác độc trả giá đắt.

#2

Đang Loading ~~

0%...20%...40%...60%...80%...100%...

[ Nga ~~ kí chủ ngươi đã đến thế giới mới rồi nga ~~]

Tôi mở đôi mắt ra, cơ thể tôi đang nhập vào có vẻ hơi gầy thì phải. Đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lên xem, tôi vô cùng bất ngờ... bởi những vết bầm tím trên đôi tay nhỏ nhắn này. Có phải không, cơ thể này bị bạo hành? Tôi nhíu mày tỏ vẻ buồn bực. Thật sự có thể làm thế với một đứa trẻ 10 tuổi hay sao? Còn có lương tâm không vậy hả? Tôi thật sự bực mình khi nghĩ đến cảnh đứa trẻ này bị bạo hành đấy. Và tôi thử chạm vào eo, ôi trời ơi. Thật không thể ngờ eo của cơ thể này lại nhỏ như thế. Thật sự rất nhỏ. Tôi đưa tay vén cái áo lên, những vết đánh của roi da và những vết tím khi đánh thường xuyên khiến tôi không thể tin được.

- Hey Elise!! Where are you. You don't have to go to your parents' funeral right? Ughh.

( Này Elise !!  Mày đâu rồi. Mày không cần phải  dự đám tang của cha mẹ mày phải không? Ughh.)

Bỗng một tiếng nói  vang lên đánh thức suy nghĩ của tôi. 

Elise?? Tiếng Anh ?? Tôi chợt nhìn xung quanh thử... Đây... Đúng rồi, là quang cảnh của bang Montana của Mỹ mà. Chẳng lẽ tôi đang ở Mỹ ư ?? Nhưng chẳng phải Riche bảo là sẽ đến Nhật sao? Tôi thật sự đang rất hoang mang đây.

[ Kí chủ ngươi a ~~ ngươi sẵn sàng để đón nhận kí ức của cơ thể này chưa ??]

Tôi gật đầu đồng ý. 

Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mơ hồ kì lạ, bây giờ cứ như tôi đang quay ngược về quá khứ vậy. Nhưng.. đúng là thế thật. Hình ảnh mà tôi nhìn thấy thật khiến tôi xót xa cho cơ thể nhỏ bé này. Ngày ngày bị bạo hành bởi bảo mẫu xấu xa. Bố mẹ thì là anh hùng nên vô cùng bận rộn, không quan tâm đến cơ thể này, để cho bảo mẫu tùy ý đánh. Mà cô bé này lại có tên là Orabelle Elise, trùng tên với tên của cô trước khi chết... Mà, tôi thật sự không ngờ rằng bảo mẫu lại đánh cô bé này thê thảm đến thế, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được sự  đau đớn do những vết thương gây ra.

[ Kí chủ a ~~ ngươi đã tiếp nhận xong kí ức rồi phải không ?? ~~ bây giờ. Bây giờ bản gia sẽ thông báo cho kí chủ một chuyện a ~~. 

Nhiệm vụ: Rời khỏi nước Mỹ, đến Nhật Bản và tìm lại mẹ ruột.]

What ?? đùa à. Thế ra tôi phải đến nước Nhật á. Nhưng tôi hoang mang tiền đâu ra mới được. Trời ạ.

- You go out here and see. Elise!!!

(Mày đi ra đây coi. Elise !!)

Lại là cái bà bảo mẫu này, tôi thật sự ghét bà ta. Tôi không hiểu nổi bà ta có phải là người không khi bạo hành đứa trẻ đáng thương như thế, tôi nhất định phải thoát khỏi bà ta.

- I'm out right now.

(Con ra ngay)

Tôi lết cái thân thể này ra ngoài. Bước ra ngoài tôi cảm nhận được sự bi thương của một đám tang. Xung quanh toàn những viên chức cấp cao của nước Mỹ và các anh hùng khác .( sau khi tiếp nhận kí ức thì tôi phát hiện cô bé này rất đam mê với anh hùng, mà tôi vẫn chưa hiểu rõ thế giới này lắm, gì mà Kosei với anh hùng, thật sự chẳng hiểu gì cả.)

Rồi có một người phụ nữ mặc đồ tang đi đến, cô ta có hai tay cơ bắp đến giật mình, mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh. Cô ta thật sự khiến tôi chán ghét. Bởi vì đó là Bảo Mẫu ác ma mà tôi nói. Hôm nay tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt ác báo của bà ta. Bà ta đi đến nhẹ nhàng nói với tôi:

-Oh dear Elise, I am truly sorry for you. Your parents are a great hero. In the future, she will raise children like them.

(Ôi Elise thân yêu, cô thật sự chia buồn với con. Ba mẹ con là một anh hùng tuyệt vời. Sau này cô sẽ nuôi dạy con giống như họ nhé.)

Trời à. .Bà ta thật sự rất giả tạo đấy, tôi muốn táng cho bà ta một cái bạt tai đây này.... Ồ.. tôi biết phải làm sao rồi, tôi sẽ khiến bà ta ngồi tù vì hành vi đáng xấu hổ này.

-Hic..... My parents...Hic.....

(Hic..... Ba mẹ con.....Hic....) 

Tôi vừa khóc vừa nói, tôi thật sự rất thương cô bé này, nếu tôi không nhập vào cơ thể này thì làm sao mà biết được cô bé này đã chịu đựng được những gì. Tôi nhất định phải đồi lại công bằng cho cô bé này.

-Oh.. My condolences to you, your parents are great heroes. I am the President of the United States, Ekerman Jackson.

(Ôi.. Ta thật sự chia buồn với con, ba mẹ của con là những anh hùng tuyệt vời. Ta là tổng thống nước Mỹ, Ekerman Jakson )

Một người đàn ông với mái tóc bạc đi đến, ông ấy khoác lên mình bộ âu phục màu đen, trên khóe mắt có hơi đo đỏ, có lẽ ông ấy vừa mới khóc xong. Nhưng khiến tôi không ngờ ông ấy lại là tổng thống nước Mỹ cơ. Vậy thì tôi có thể làm cho bà bảo mẫu kia trả giá dễ dàng hơn rồi.

Tôi khóc một cách thảm thương, đưa tay lên dụi mắt, tôi cố tình làm vậy để ống tay áo kéo lên một đoạn. Rồi giả vờ đi đến chỗ ông ấy sau đó cố tình vấp té để mọi người thấy những vết đánh trên tay và chân.

Đúng như tôi dự đoán, sau khi tôi té phát ra tiếng động thì mọi người đều nhìn về tôi, và điều mà tôi chắc chắn là họ có lẽ đã thấy hết nhưng vết thương của tôi rồi. 

Bà bảo mẫu thấy mọi người nhìn vào tôi thì bà ta toát mồ hôi, đôi tay run rẩy đi đến muốn đỡ tôi dậy. Nhưng đâu có dễ, tôi cố tình bám lên tay bà ta sau đó ngã ra lần nữa. Lần này chiếc váy đen cũ kĩ mà bà bảo mẫu lấy từ trên gác mái xuống đã rách ở mép váy lan đến đầu gối, làm lộ ra những vết bầm tím khi bà ta đánh.

-ôi gì thế này. Làm sao mà con có các vết thương như thế này vậy Elise ?

(Chữ nghiêng là tiếng anh)

Một quý bà với khuôn mặt hiền từ đi đế ,trong trí nhớ của cơ thể này thì đây là phu nhân của bộ trưởng bộ y tế thì phải.

- Con... cái này..

Tôi cố ra vẻ ấp úng rồi liếc mắt sang bà bảo mẫu. .Có vẻ hành động này của tôi đã khiến mọi người nhận ra rồi, ông tổng thống bước lên hỏi tôi với khuôn mặt cực kì nghiêm trọng:

-Nào nói đi con yêu, không cần phải sợ gì cả... 

Tôi làm vẻ sợ sệt, rồi quay sang bà bảo mẫu nãy giờ đang lo lắng, chân đứng không vững mà ngã khụy xuống. 

- Bà ấy...Hic...bà ...ấy.. đã đánh con hàng ngày. Bà ấy nói rằng con là một nhỏ đ*m. Bà... Hic... bà ấy.. thường hay lấy thắt lưng đánh con nữa. HIc.....hic...

Lời tôi vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng tang trở nên xôn xao, vẻ mặt thương xót nhìn tôi. Và... bà bảo mẫu cũng biện minh cho hành động của mình. Và tất nhiên điều mà bà ta không ngờ nhất là trong nhà tôi lại có camera, sau đó ông tổng thống và mọi người xung quanh lấy camera xuống để kiểm tra. Đúng như dự đoán, là trong camera toàn cảnh ghi lại bà ta hành hạ cơ thể nhỏ bé này. Mọi người trong phòng tức giận tột cùng, họ không ngờ con của hai anh hùng lại có bị bạo hành bởi một bảo mẫu.

Một lúc sau cảnh sát tới áp giải bà ta đi. Tôi trông thấy bà ta hoảng sợ lắm, tôi cuối cùng cũng đòi lại công bằng cho cô bé. Ai ~~ cô bé cứ yên tâm. Tôi sẽ sống tốt thay cho cô bé.

Sau đó ngài tổng thống dẫn tôi đến bệnh viện để khám. Mấy hôm sau những vết thương của tôi đã lành lại, và trên tivi cũng cũng có tin tức như sau :

ORABELLE ELISE, CON CỦA CỰU ANH HÙNG FLOWER VÀ ANH HÙNG XOZI  BỊ BẢO MẪU BẠO HÀNH. BÀ TA ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ TRỪNG PHẠT CỦA PHÁP LUẬT.

Chà, ,tin tức có lẽ truyền nhanh chóng quá nhỉ... tôi lên mạng xem thì mới thấy được những anh hùng trên toàn thế giới chia buồn với ba mẹ tôi, và tỏ lòng thương xót cho tôi.

[Nga ~~~ kí chủ ~~~ bản gia đã quay trở lại rồi đây]

- Riche, ta vẫn chưa hiểu lắm về thế giới mới này.

[ Nga ~~ Đây là  thế giới mà hơn 80% dân số đều có một loại siêu năng lực "một cách lạ thường", Izuku không may mắn khi sinh lại hoàn toàn bình thường. Nhưng việc đó cũng không thể ngăn cản việc cậu ghi danh vào học viện anh hùng được xem là uy tín hàng đầu thế giới.

Hiện giờ, điều duy nhất ngăn cản cậu vào học viện chính là kỳ thi tuyển sinh đầy đáng sợ đó. Bài hướng dẫn nho nhỏ từ người anh hùng mạnh nhất thế giới sẽ giúp cậu giải quyết tất cả. 

Vậy đó, nói chung đây là một bộ truyện tranh mà Midoriya Izuku làm nhân vật chính đó ~~ bây giờ kí chủ phải đến Nhật Bản và tìm lại mẹ ruột của mình ~~~]

-.... a... ta nhớ rồi... đây hẳn là bộ Boku no Hero Academia. Ta có đọc qua .Không ngờ lại được vào thế giới này. 

[Ân ~~~]

-Vậy.... siêu năng lực của ta là gì  vậy Riche ???

__THE END CHAP 2__

12/2/2022

Tạm biệt. 

--DeathOn4869--(Minji)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com