Chap 4: Quá trình lớn lên.
#4
[Nga ~~ được rồi, chúng ta quay vậy.]
Tôi vô cùng hồi hộp khi quay kosei, nói cho cùng vận may của tôi luôn luôn tốt...nhưng có vài trường hợp thì không như vậy. Cái tôi mong không cần phải là một kosei quá mạnh, cũng không phải một kosei quá yếu... chỉ cần nó giúp ích cho tôi trong các nhiệm vụ được giao là được.....
...
[Oa ~~~ chúc mừng kí chủ... kosei của ngươi là "Bóng tối", một kosei thiệt mạnh nha ~~]
-Ồ... nhưng có vẻ nó không chấp nhận ta làm chủ...
Tôi với vẻ mặt bất lực nói cho Riche, đúng là tôi quay chúng được kosei "Bóng tối"... nhưng mà khi sự dụng thì năng lượng "Bóng tối" trên cơ thể tôi đột nhiên muốn tràn ra ngoài, không thể điều khiển được...
[A~~ kì vậy ta ~~.... a... hay là ngươi thử cảm nhận siêu năng lực xem... lúc đầu chủ hệ thống chỉ đưa bản gia cái vông quay Kosei thôi chứ chưa có nói về cách sử dụng ~~ vậy bản gia chắc chắn rằng không phải kí chủ được lựa chọn Kosei... mà là Kosei chọn kí chú a ~~]
What ??? Thật ảo quá đi.... tôi được cái màn giảng của Riche khai thông não. Sau đó tôi chầm chậm ngồi xuống chiếc giường, tịnh tâm im lặng.... cứ như vậy đến 3 tiếng sau... tôi phát hiện có một nguồn năng lượng nhỏ đang chảy quanh người tôi, dần dần nó càng lớn... tôi cảm nhận được nguồn năng lượng ấy hài hòa vào trong cơ thể tôi, nó như một nguồn sức mạnh khiến tôi có thể nhấc bổng cả căn nhà lên.... Nhưng... diều tôi thắc mắc là, Kosei của tôi là gì ?
..
[Ai ~~~kí chủ. Bản gia thật sự không biết kosei của ngươi là gì mà. ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ]
.. Bây giờ tôi đang nghi ngờ, liệu Riche có phải là hệ thống lỗi hay không... Từ nãy đến giờ tôi phải nài nỉ Riche cho tôi biết năng lực của tôi là gì... nhưng đáp lại sự nài nỉ của tôi thì Riche cũng chả biết... Nghe mà thấy tức gì đâu... hệ thống cao cấp bậc nhất á, sao thấy giống hàng lỗi thiệt... May mà Riche không đọc được suy nghĩ của tôi, nếu không thì chắc Riche giận tôi luôn mất.
Tôi chán nản bước xuống cầu thang... rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa ra cho bớt buồn... Mẹ tôi thì đang nấu cơm tiếp đón một vị khách quan trọng... anh tôi thì đang lau nhà cho sạch... còn tôi thì chán nản chưa biết phải làm gì cả...
Bỗng dưng... mẹ tôi bưng ra một đĩa trái cây và con dao để chuẩn bị gọt để tiếp khách. Nhưng rồi.... mẹ bỗng vấp chân, ngã xuống sàn... nhưng con dao và đĩa trái cây đang rơi xuống đầu mẹ... Trời ạ, lúc đó mẹ và tôi hoảng hốt lắm, bởi con dao đang ngắm chuẩn xuống mẹ tôi.....
- MẸ !!!_ Tôi hét lên thất thanh.
Trong người tôi có nguồn năng lượng đang được giải phóng ra ngoài.... Nguồn năng lượng ấy bao bọc lấy cây dao sắp xiên xuống mẹ tôi, sau đó lại đỡ cái dĩa trái cây kia rồi đặt lên bàn.. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nghe thấy tiếng la của tôi, anh Iteza nhanh chóng đến đỡ mẹ tôi.
Tôi vẫn còn đang trong tình trạng hoang mang , đưa đôi mắt vàng kim duy chuyển đến đôi tay của chính mình... tôi đã làm gì vậy...vừa nãy... tôi vừa điều khiển con dao kia đúng không ?? tôi kích động đứng phắt dậy. Đó...đó chính là Kosei của tôi sao?? Cuối cùng cũng nó cũng xuất hiện rồi. Tôi vui vẻ nhảy phắt lên. Nói với mẹ và anh Iteza:
- Oa ~~ con vừa mới sử dụng năng lực đúng không ạ ?? A~~~ vui quá.
Mẹ tôi lẫn anh Iteza lúc này mới hoàn hồn vì lời nói của tôi. Hai người họ vui lắm, còn chúc mừng tôi nữa.
[ Chúc mừng kí chủ ~~ Kosei của kí chủ ngươi là "Tâm Linh" nga ~~]
- Tâm linh ??? Oa ~~ thật kì diệu nga ~~
...
Một lúc sau, khách của mẹ đến... tôi nghe mẹ nói người ấy là người dẫn dắt mẹ đến với con đường của nghệ thuật... Bà ấy lúc trước đã tia trúng mẹ tôi và huấn luyện cho mẹ tôi. Nghe nói bà ấy nổi tiếng lắm... Thật mong chờ nga ~~
Cach !!!
Cửa của căn nhà được mở ra... bước vào là một quý cô ăn mặc sang chảnh nhưng không kém phần hài hòa.. trên khuôn mặt của cô ấy nở một nụ cười hiền dịu... mẹ tôi lao đến ôm chầm, hai người vui vẻ hỏi thăm nhau... sau đó cô ấy ngồi xuống và nói chuyện với gia đình tôi:
- Chà ~ các cháu là con của Kami sao ?? a ~~ đúng là ai cũng đẹp thiệt nha. Hai cháu tên gì ?? Cô là Kanzaki Mizu...
Anh Iteza và tôi lần lượt đáp lại bà Mizu:
- Cháu là Jezukima Iteza, 20 tuổi... còn đây là em cháu.
-... Cháu là Jezukima Yagiza ạ, năm nay cháu 10 tuổi thưa cô ~
Cô Mizu nghe vậy cười hiền, giơ tay nắm lấy hai đứa tôi rồi hỏi thăm đủ kiểu, cô ấy có vẻ.... rất vui khi gặp lại mẹ nhỉ??...
Sau đó hai anh em tôi lui xuống để mẹ và cô Mizu nói chuyện với nhau.. hai người nói chuyện rôm rả.. đột nhiên cô Mizu vươn tay cầm lấy sấp giấy trên kệ gần đó..
Lúc này tôi mới hoảng hốt, đó là mấy bản nhạc tôi viết mà... Lúc ở thế giới cũ tôi là nhạc sĩ nên hay viết nhạc. Đến bây giờ ở thế giới mới tôi vẫn giữ thói quen đó... Tôi nhìn sắc mặt của mẹ và cô Mizu... trời ạ... mắt hai người ấy mở to ra nhìn chằm chằm vào bản nhạc. Sau đó mẹ tôi mở miệng nói... nhìn vào khẩu hình miệng thì tôi đoán là đang nhắc đến tôi.. Trời ạ.. thật bất cẩn khi để bản nhạc ở đó..
[ Kí chủ ~~~ bản gia có nhiệm vụ mới cho người đây.]
[Nhiệm vụ: Trở thành một ca sĩ]
[Hừm ~~ không nổi tiếng cũng không sao... nhưng mà kí chủ phải trở thành một ca sĩ đã.. ~~ nghe nói mẹ của người là ca sĩ mà đúng không ??? chắc là cơ thể này sẽ thừa hưởng được giọng hát đó a ~~. Thôi ~~ bản gia lặn đây ~~ Người nhớ hoàn thành nhiệm vụ nhá ~~]
-Khoan đã .....
Trời ạ, tôi còn chưa kịp nói gì luôn á trời. Tự dưng nhiệm vụ làm ca sĩ ... có bị không vậy trời... tôi chỉ viết nhạc thôi chứ đâu có hát được đâuuuuuu . Xong, mẹ tôi gọi tôi tới:
- Yagiza, cái này à con viết sao ??
Tôi cũng thành thật đáp:
-Dạ, này là con viết... lúc ở Mỹ con hay viết nhạc lắm ~
Cô Mizu nghe thấy thì mắt sáng như sao, nắm tay tôi nói:
-Yagiza, con là một thiên tài của âm nhạc. Con muốn theo cô để cô đào tạo con thành một ca sĩ giống mẹ con không ??? Hãy đồng ý điiiiii mà Yagizaaa. ~~
Ôi trời, tôi ngạc nhiên nhìn sang mẹ. Tôi muốn hỏi ý kiến của mẹ tôi trước cơ.
Mẹ tôi nhìn tôi, mỉm cười. Bà ấy vuốt tóc tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Mẹ tôn trọng quyết định của con. Nếu con thích thì cứ đồng ý. Mẹ thấy con có tài năng về âm nhạc.. sao con không thử.
Tôi ngẫm nghĩ... hồi nãy Riche có giao nhiệm vụ cho tôi... vậy...
-Con đồng ý ạ. !!
[Tinh !! chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng của kí chủ là 10.000 gon't]
...
Sau đó, tôi đi theo cô Mizu... mấy năm nay tôi được đào tạo bởi cô Mizu... tôi chỉ định làm một ca sĩ không mấy nổi tiếng thôi. Nhưng mà đời đâu có cho như vậy... Với những bản nhạc mà tôi viết thì cô Mizu thuê cả một đoàn làm MV để quay những bản nhạc đó. Và thế là tôi nổi rần rần luôn... Chưa hết đâu, trên trang mạng xã hội cá nhân của tôi có hàng ngàn triệu người theo dõi luôn mới ghê á... Đâu để tôi thảnh thơi 1 ngày, Riche lại toàn giao cho tôi nhiều nhiệm vụ hơn để rèn luyện Kosei... mà cái Kosei Tâm Linh của tôi á... ngày ngày Riche cho tôi vào không gian để điều khiển rồi nâng cấp nó lên... không phụ thuộc quá nhiều về Kosei... sáng nào tôi cũng dậy sớm để chạy quanh khu phố...
Cứ như vậy đến năm tôi 15 tuổi... Để tiện cho việc học hơn, tôi đã xin cô Mizu nghỉ làm ca sĩ... mà nghe tin này thì fan của tôi khóc lên khóc xuống... nhưng mà chỉ nghỉ làm nghệ thuật thôi... chứ tôi cẫn đăng các bản nhạc lên mạng để fan nghe bình thường mà ~~.
Mà phải công nhận... lên 15 tuổi tôi đã phát dục và ngoại hình trở nên xinh xắn hơn nhiều.... thân hình thì chỗ cần mập thì mập chỗ cần thon thì thon....
__THE END CHAP 4__
13/2/2022
Tạm biệt ~~
--DeathOne4869_(Minji)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com