Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2."I hated this world"

Men theo lối mòn trở về căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố,cụ thể là trong rừng cách nơi đô thành xấp xỉ mười mươi kilomet.

Cảnh quan chung quanh vắng lặng,làn gió khẽ nổi lên cuốn đi những chiếc lá nhỏ bé không trụ nổi trên nhánh cây cao vút,bay phấp phới theo đường gió dẫn lối rồi hạ cánh trên nền đất khô khốc.

Tiếng xào xạc của lá, tiếng gió trời rít lên từng đợt.Nghe thì có vẻ dễ chịu nhưng lại cô liêu đến cùng cực.Dẫu cho dưới cái nắng buổi trưa có phần oi bức, tôi vẫn không cởi chiếc áo khoác trên người ra.Giữ khư khư nó với hai tay đút trong túi áo.

_CẠCH..

Bước vào không gian được chiếu rọi bởi ánh sáng dịu, những tia nắng từng rất nóng nực giờ đây lại êm ả như tấm lụa xuyên qua lớp kính phủ trùm nơi đây.

Tôi không thèm để tâm mà quay trở về phòng mình,căn phòng nhỏ đơn điệu chả có gì nổi bật.Quăng cặp xuống nền sàn gỗ, tôi nằm bẹp trên giường với vẻ kiệt sức như thể vừa mới làm việc gì đó nặng nhọc về.

Tôi nằm thẫn ra,tay gác lên trán với đôi đồng tử hướng lên trần nhà.Đầu tôi trống rỗng, chẳng nhớ được gì về nửa ngày dỡ dang đang mãi vận hành không ngừng nghỉ ngoài kia trong khi tôi lại ở đây.Bơ vơ..và luôn chỉ có một mình.Không bạn tâm sự, không người kề bên.

Đám loài người ngu xuẩn ấy chỉ nghĩ đến cái ước mơ chết tiệt của chúng.Tôi chỉ là một đám cỏ dại bên đường,cùng lắm thì làm đệm đỡ cho cái tương lai xa vời của chúng thôi.

Tôi đã từng có một người bạn, người đó cũng chính là người thân của tôi.Luôn cùng tôi tiếp bước trên mọi nẻo đường, chị gái tôi..Ấy thế mà nực cười thay,ông trời thích trêu đùa cuộc đời tôi tới mức sai khiến thế giới này cướp đi chị ấy khỏi tôi.Cướp đi hy vọng nhỏ nhoi của tôi và một lần nữa đẩy tôi sa vào vũng lầy bóng tối.

Tôi ghét thế giới này!

Những kẻ sở hữu Kosei mạnh thì có quyền bắt nạt những người 'Vô Năng' sao?Cho cái lý do nào hợp lý hơn khi các ngươi chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài không?

Kẻ mạnh sẽ được tung hô,kẻ yếu sẽ bị chà đạp.Những con người thích ra vẻ hào hiệp trượng nghĩa để rồi nộp mạng cho đám tội phạm, nếu họ cứu người thì khi gặp nạn ai sẽ cứu họ?Như cách mà chúng đã làm với người chị đáng thương của tôi.

Điều đó khiến tôi cần thêm hận thế giới này hơn.Nếu sử dụng Kosei lần nữa có khi tôi--

_BRỪ..BRỪ..

-Vẹo gì vậy?

Tôi nhăn mặt khi âm thanh của điện thoại phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ tôi dùng để trách móc thế gian.Vớ lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi, nhìn vào màn hình thì thấy có người gọi.Ra là thằng bạn tôi,Shinso Hitoshi.

_PÍP!_

-Gọi chi đấy, mặt đụt?

-Rủ đi ăn chứ sao?Tôi thừa biết nay cậu lại cúp tiết nên mới lựa giờ mà rũ đấy.Đang đứng trước cổng nhà cậu này.

-Sao không rủ sớm chút đi.Bố mày nằm nhà mẹ rồi!

-Nay tôi khao đấy--

-Đợi bố năm giây!

_TÚT!_

-...Nghe thế đúng tăng năng suất liền

Ở đầu dây bên kia,cậu bạn tóc tím, Hitoshi,chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự quay xe ba trăm sáu mươi độ của thằng bạn mình.Lười thì thôi chứ năng suất cơ hàm phải nói là đủ cháy ví cậu rồi.Cái dạ dày như cái hố đen mà người thì ốm nhom,lạy hồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com