17
Lại trần nhà màu trắng quen thuộc và cái mùi thuốc sát trùng quen thuộc ngày nào nồng nặc trong khoang mũi.
Lie đưa mắt ngắm nghía, sự chú ý lại dồn hết vào cánh tay được dán hai miếng băng keo cố định hai đầu kim tiêm đang được ghim trên tay của cô.
Ở đầu giường, một giá đỡ bằng kim loại bên trên được treo hai bịch chất lỏng theo ống truyền truyền thẳng vào cánh tay phải.
Lie nửa thực nửa mơ, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài nhưng nó không hề khiến cô cảm thấy sáng khoái một chút nào.
Cơn nhức mỏi xuất hiện từ khắp các khớp xương trên cơ thể kèm theo là âm thanh giòn giã mỗi lần cô nàng cử động.
Nhỏm người ngồi dậy, đầu tựa vào thanh kim loại ở phía sau.
" Haiz... "
Cô thở dài một hơi đánh động lên bầu không khí yên tĩnh của nơi này.
Phần cổ của cô lúc này có cảm giác như muốn đứt lìa cả ra vậy, chắc là vì khi ấy bị bóp chặt cổ quá.
Lie vươn tay vò mái tóc đen nhánh.
Cảm giác nhức nhói nơi đỉnh đầu khiến cô không thể nào dễ chịu được cho cam nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng để cơn đau đầu qua đi.
Ngoài một chiếc băng gạt được quấn quanh trán ra thì cô cũng không có vết thương gì đặc biệt.
" Trình độ y tế của U.A đúng là tuyệt thật... "
Đến một miếng vết xước cũng chẳng hề để lại.
Nhưng nghĩ ngợi một hồi lâu làm cô nàng như nhớ ra điều gì đó, khẽ đưa mắt xuống bộ đồng phục thể dục quá cỡ trên người mình, vành tai chẳng mấy chốc lại từ màu trắng chuyển sang màu đo đỏ.
Chẳng có đứa con gái quái nào lại không ngại khi vô tình để cho con trai nhìn thấy đồ lót của mình cả.
Ngại thì ngại nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, bọn họ thì chắc sẽ không đi rêu rao gì đâu nên là cứ coi chuyện đó như chưa từng xảy ra đi.
Lie buồn chán nhìn xung quanh.
Cả căn phòng mang một gam màu trắng hết sức tinh tế, gồm bốn giường bệnh nhưng chỉ có mỗi một mình thiếu nữ ở đây nên không khí nói chung có chút buồn tẻ.
Cái lúc bị hút vào hố đen của Kurogiri cô cứ tưởng mình sẽ như Thirteen bị nghiền nát ở trong trỏng rồi nhưng cùng lắm thì chỉ bị dịch chuyển và may mắn là vẫn còn sống sau bao lần "nghịch ngu" của mình.
(T/g: Lie lúc đó tưởng thế là ngầu ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ) )
Không thấy ai và cũng không ai thấy mình nên cô quyết định rút hai ống truyền trên tay ra rồi chầm chậm thả chân xuống giường, nền nhà lạnh buốt khiến cho Lie trở nên tỉnh táo.
Cô tiến gần về phía cánh cửa, đang định cầm lấy tay nắm cửa thì ai đó từ ngoài mở vô một cách đột ngột khiến cho cánh cửa đập thẳng vào bản mặt của cô.
*CỘP*
" A..agh "
Lie ôm trán khóc không thành tiếng.
" Ichi!! Tớ xin lỗi cậu có bị làm sao không!? "
Một bàn tay đặt lên trán của thiếu nữ rồi xoa đều, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cho cơn đau cũng được giảm đi phần nào.
" Tớ không biết cậu ở đằng sau!! Cho tớ xin lỗi!! "
Lie ngước mắt lên, đập vào mắt cô là quả đầu súp lơ xanh của Midoriya.
" Haiz.. t..tớ kh - "
Chưa kịp dứt lời, Midoriya đã bồng cô lên rồi đặt cô ngồi trên chiếc giường bệnh ở phía bên cạnh.
" Cậu làm gì vậy...? "
" Cậu rõ ràng bị thương nặng như vậy tại sao không nghỉ ngơi đi lại còn tự ý tháo ống truyền ra nữa chứ!? "
Midoriya chăm chú nhìn cô, nơi đáy mắt của cậu hiện rõ sự lo lắng.
" Tớ kh - "
" Tớ sẽ đi gọi Recovery Girl tới để kiểm tra cho cậu, cậu nằm nghỉ ngơi thêm tí nữa đi! "
Midoriya quay người rời đi nhưng Lie đã vươn tay nắm lấy vạt áo của cậu.
" Tớ không sao, tớ có chuyện muốn nói... "
" H-Hả? C-Chuyện gì vậy...?
Lie lấy tay xoa xoa chỗ sưng đỏ trên trán, gương mặt thoáng trở nên nghiêm túc.
" All Might và cậu là gì với nhau vậy..? "
Midoriya khi nghe cô nàng hỏi vậy thì ngay lập tức nghệt mặt ra.
" Cậu hỏi gì vậy, Ichi...?! "
Một giọt, hai giọt, ba giọt mồ hôi từ trán của Midoriya rơi xuống.
" T-Tớ với All Might chỉ là thầy trò thôi... cậu hỏi cái gì mà kì thế..!!? "
" Ừm, thế thì tại sao cậu lại không dám nhìn vào mắt của tớ vậy Izu-kun...? "
Cậu bạn lắp ba lắp bắp, vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt của thiếu nữ.
" Làm gì có cơ chứ... ha..ha!! "
Lie nhìn cậu như vậy thì thở dài.
" Thật sao...? "
" Ừm!! "
Midoriya gật đầu liên hồi khiến cho thiếu nữ có chút không vui.
Ngẫm lại thì Lie đã tự tiện nghe lén cuộc trò chuyện giữa All Might và Midoriya, nếu bắt ép cậu nói ra thì cũng không phải cho lắm.
" Tớ biết hết rồi... nếu cậu không kể thì tớ đi hỏi All Might đây...! "
Midoriya ngay lặp tức biến sắc, mồ hôi từ hai bên thái dương bắt đầu túa ra không ngừng.
" B-Biết hết là sao!? Cậu nói rõ được không Ichi!!? "
Midoriya nắm chặt hai vai của Lie với mục đích không cho cô nàng nhảy xuống giường tìm All Might.
" Ouch... cậu làm tớ đau đấy.. "
Midoriya giật mình buông tay ra kèm theo câu xin lỗi.
" Haiz.. không sao, tớ vô vấn đề chính luôn nhé? "
Midoriya nhìn cô rồi chầm chậm gật đầu.
" Sau buổi học của All Might... tớ ra về và vô tình... ờm.. tớ vô tình thật chứ không phải cố tình đâu nên là... tớ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và All Might... "
Midoriya khẽ nuốt nước bọt.
" C..Cậu nghe được gì? "
Lie vỗ vai cậu.
" Thì đại loại kosei của cậu được All Might trao cho và... nó rất nguy hiểm nếu lũ tội phạm biết được nên là... "
" Tớ không thể xem như hôm đó mình chưa nghe thấy gì được... nên tớ mong cậu và cả All Might có thể giải thích cho tớ... và yên tâm là tớ sẽ ôm thông tin này cho đến lúc xuống suối vàng... "
Midoriya chừng chừ nhìn cô bạn, trong lòng cậu rõ ràng đang rất bối rối nhưng vẫn có gì đó thôi thúc khiến cho cậu phải gật đầu, chỉ là cậu nghĩ rằng mình có thể tin tưởng được cô.
Dù gì thì Lie và cậu cũng đã là bạn cùng lớp suốt bốn năm cấp hai, một quãng thời gian dài để quá rõ tính cách của của nhau.
Lie có một đôi mắt đẹp, long lanh và thật sinh động, dù nó chẳng hề liên quan gì đến chuyện này nhưng mà... lần đầu tiên cậu được chạm mắt, vẻ huyền bí của đôi đồng tử đơn sắc khiến cho cậu ngay lập tức suy tư.
Một cô gái âm trầm và hờ hững, xinh đẹp và bí ẩn, cô từ bỏ hết những ồn ào bên ngoài và thu mình lại một góc.
Những điều đó dường như có thể thấy rõ trong đôi mắt sapphire đen của cô, là một người đáng để cho cậu có thể tin cậy... và cũng như đủ thông minh để giữ được bí mật.
Chỉ là năm cuối cấp hai, cậu mới có cơ hội để được thân thiết hơn với cô nhưng cậu không nghĩ mình sẽ hối hận khi nói cho cô biết về mối quan hệ giữa mình và All Might cũng như thứ năng lực mà cậu nhận được từ ông, cậu đã luôn dõi theo cô một cách âm thầm nhất dù chẳng hiểu tại sao cậu lại làm như vậy.
Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là bí mật giữa cậu và All Might, chưa có sự cho phép của ông mà tự tiện nói ra như thế thì...
" T..Tớ sẽ nói chuyện này cho All Might biết cái đã, không phải tớ không tin tưởng cậu nhưng cậu biết đấy... đây không phải chuyện mà tớ muốn kể là kể được đâu, Ichi... "
" Ừm thế thì hãy nói với All Might và bảo tớ tới gặp chú ấy khi đã rảnh nhé...? "
Trái với tưởng tượng của Midoritya thì Lie trông có vẻ bình tĩnh vì giống như đã biết trước được câu trả lời của cậu vậy, rốt cuộc cô có muốn biết không thế?
" À ừm.. t..tất nhiên rồi... "
———
Sau đó, Midoriya đã gọi Recovery Girl tới để kiểm tra cho Lie.
Câu đầu tiên cô được nghe là lời trách móc từ Recovery Girl vì đã tự tiện tháo ống truyền và ngay sau đó cô bị bà dúi vào mồm một thứ thuốc gì đó, nó có vị ngọt ngọt nhưng được một lúc thì lớp vỏ bên ngoài tan ra, ẩn chứa bên trong là mùi vị của sự cay đắng y hệt như cuộc đời của cô vậy.
Cô định phun ra nhưng Midoriya ngay lập tức bịt mồm cô lại nên cô chỉ đành nuốt trọn thứ thuốc "kinh khủng" đó.
Lie bị Recovery Girl kiểm tra từ đầu đến đít, không có gì bất thường nên cuối cùng được cho về.
Nhưng đâu có dễ gì trường cho về khơi khơi như vậy sau khi trải nghiệm cảm giác được cả đống tội phạm nguy hiểm "ghé thăm" đúng chứ?
Hẳn là được nguyên một xe cảnh sát to bự hộ tống trong con mắt trầm trồ của mọi người, và cô tất nhiên là chẳng hề vui vẻ gì với điều đó.
Có dì Maruko, anh Masha và cả một tổ tông hùng hậu gồm những đứa nhóc lóc chóc ra tạt đầu xe cảnh sát để đón làm Lie như muốn đội cái quần lên đầu.
Bọn họ ôm chặt cô rồi khóc sướt mướt cứ như cô vừa mới chết đi sống lại vậy, phiền thì phiền nhưng cũng cảm động thật đấy.
Nhưng duy chỉ có mình dì Maruko là không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ với một khuôn mặt trầm tư, khác hoàn toàn so với dáng vẻ vui nhộn thường ngày.
' Bọn chúng vậy mà liều lĩnh đến độ tấn công cả U.S.J sao...?! Nguy rồi đây, mình quả thật không nên lơ là bọn chúng. Mình chỉ sợ... bọn chúng thật sự sẽ tìm ra... '
———
" ĐƯỢC RỒI, NGHE NÈ!! ĐẾN GIỜ VÀO TIẾT BUỔI SÁNG RỒI ĐẤY! MỌI NGƯỜI NGỒI XUỐNG ĐI!! "
lida với những động tác cứng ngắt hệt robot, cậu đang rất cố gắng để làm thật tốt chức lớp trưởng của mình.
" Mọi người ngồi hết rồi, có mỗi cậu đang đứng thôi đó "
Sero vừa dứt lời thì Aizawa-sensei bước từ bên ngoài bước vào, thầy ta hóa trang thành một xác ướp dù chưa đến Halloween làm cho cả lớp phải trầm trồ trước sự "chuyên nghiệp" của mình.
Nối đuôi Aizawa-sensei là một "chú sẻ nhỏ" cô đã tháo băng gạt ở trán ra và tất nhiên là không hề hóa trang giống như người thầy của mình.
Vào buổi sáng, Aizawa và Lie đã được mời đến để cùng ăn bánh uống trà với hiệu trưởng, hai người được Nezu hỏi về một số vấn đề xoay quanh về cuộc tấn công của "liên minh tội phạm".
Theo như lời khai của một số học sinh thì gã tội phạm có kosei là "cổng không gian" trước khi hút Lie vào thì đã nói rằng mình có nhiệm vụ là phải bắt được Tachibana Lie, không rõ mục đích của "liên minh tội phạm" khi bắt Lie làm con tin là gì?
Thêm thông tin mà chính All Might đã cung cấp, tên tội phạm có kosei là "phân rã", hắn ta trong lúc bóp cổ Lie đã nói rằng Lie không phải học sinh của All Might mà là của bọn chúng suy ra việc Lie phải có quan hệ gì đó đối với tổ chức tội phạm này.
Nezu cũng đã xem kĩ hồ sơ của Lie, ngoài năm một tuổi, hai tuổi và ba tuổi thì tất cả đều được Nezu tìm ra, Lie hoàn toàn trong sạch không hề dính dáng gì đến một tổ chức tội phạm nào, thật kì lạ khi bọn chúng lại nói những lời như vậy?
Trường hợp Lie có thể là gián điệp do "liên minh tội phạm" gài vào đã bị Nezu bác bỏ một cách không thương tiếc, chẳng có tên tội phạm nào ngu ngốc tới nỗi lại vừa nói ra manh mối lại vừa hành hạ người của mình như vậy cả.
Lie trước những câu hỏi của Nezu, biết thì trả lời còn không thì thôi vì sự thật là cô có biết cái mô tê gì đâu.
Lie khá chần chừ khi nói về Kurogiri, chẳng hiểu tại sao cái tên đó lại xuất hiện trong đầu cô ngay khi vừa nhìn thấy lớp sương mù kì dị của gã, cảm giác như là... đã từng gặp nhau... và nó không vui vẻ gì cho lắm.
Nên Lie quyết định giấu nhẹm chuyện đó, chẳng biết Kurogiri là tên của gã thật không nhưng mà nói chung thì... rắc rối lắm nên thôi bỏ qua đi.
Trên đường đi về lớp, Aizawa-sensei dù đã bị băng bó từ đầu đến đít nhưng vẫn mắng cô học trò vì đã lao ra cứu thầy ta một cách thiếu suy nghĩ như vậy.
Nhưng nói đến làm hắn nhớ tới cảnh tượng Lie chật vật ôm mình trong lòng, nước mắt nước mũi tèm nhèm vì sợ hãi mà cũng mủi lòng cho qua.
Còn Lie thì đang không hiểu làm sao Aizawa-sensei dù băng cả mặt thế kia nhưng vẫn có thể nhìn và nói được, và cả... thở được?
(T/g: Đoạn Lie ôm Aizawa là do bé dùng gió nâng một phần trọng lượng của Aizawa nên vẫn có thể bế được kiểu công chúa, xém rớt mấy lần nhưng may là vẫn đưa được Aizawa lại cho chúng bạn đấy nhóe! ( ͡👁️ ͜ʖ ͡👁️) )
Quay trở lại lớp học.
Mọi người khi thấy sự xuất hiện của Lie thì đồng loạt thở phào, nhẹ nhõm làm sao khi vẫn nhìn thấy cô bạn "xinh đẹp một cách chói lóa" như vậy.
Nhưng có bốn người nào đó khi vừa thấy Lie thì ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác rồi nhìn trời nhìn mây, nhìn không khí?
Theo như lời một sĩ quan cảnh sát tên Tsukauchi Naomasa, thì vết thương của cô có thể ảnh hưởng đến não bộ nên không nghĩ là nó lại có thể lành nhanh đến như vậy, họ còn tưởng hôm nay Lie sẽ nghỉ học nữa cơ nhưng được như vậy thì quá tốt rồi, khi cô bạn trông có vẻ vẫn còn khỏe mạnh hơn hẳn người thầy của mình sau khi đã đối đầu với sinh vật kia.
" Em về chỗ đi, Tachibana "
Lie gật đầu rồi đi về nơi bị dư ra một góc ở lớp.
" Sensei, thầy có ổn không!!? "
lida hỏi thăm người thầy của mình khi thấy thầy ta bước từng bước nặng nề vào lớp học.
" Thế này mà cậu còn nghĩ là thầy ổn à...? "
Uraraka trông có vẻ bàng hoàng trước câu hỏi của lida.
" Đừng lo lắng cho ta, trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu đấy "
Mọi người nhìn nhau với một vẻ mặt lo sợ.
" Trận chiến? "
" Chẳng lẽ... "
" LẠI THÊM TỘI PHẠM NỮA SAO!!!? "
" Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi đó mấy đứa "
Aizawa-sensei chốt một câu khiến cả lớp muốn xĩu ngang.
" TÍ NỮA LẠI QUÊN MẤT, ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC MÀ!!! "
Lie nghe đến hội thao thì mặt mày bỗng nhiên tươi tỉnh chứng tỏ cô cực kì hứng thú, dù gì thì đây cũng là một sự kiện trọng đại, là một điều gì đó có sức hút không hề nhỏ đối với cô nàng, một phần là do mấy năm trước đều được dì Maruko dẫn đi xem hội thao nên phải nói là đỉnh của chóp luôn.
Hội thao là một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng, một trận đấu lành mạnh giữa những người mang trong mình kosei, họ có thể cạnh tranh với những người từ các lớp khác, không chỉ mỗi khoa anh hùng thôi đâu mà tất cả những học viên đều có quyền được tham gia. Một sân chơi công bằng, nơi lúc nào cũng có sự canh tranh vô cùng căng thẳng nhưng lại không kém phần gây cấn, bùng nổ khi được chứng kiến một cảnh tượng đặc sắc và hồi hợp khi không biết ai sẽ là kẻ chiến thắng.
Nói chung thì Tachibana Lie ghiền hội thao lắm nên khi biết được năm nay mình sẽ là một trong những thí sinh thì vô cùng hứng thú.
" Đợi đã! Chẳng phải bọn tội phạm rất dễ xâm nhập vào đó sao... Liệu có ổn không vậy? "
Chúng mà dám bén mảng đến một sự kiện trọng đại và liêng thiêng như thế thì Lie thề sẽ đá què cái chân chó của bọn chúng.
" Ngược lại thì đúng hơn vì chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức đại hội, nghĩa là nhà trường giờ đã rất tự tin vào khả năng xử lí tình huống như vừa rồi. Ví dụ như, ta nghe nói cảnh sát sẽ có mặt nhiều hơn bình thường đến năm lần "
" Cái mấy đứa cần nghĩ tới, đây là một cơ hội lớn mà đại hội thể thao mang lại cho mấy đứa và đây không phải là một sự kiện sẽ bị hoãn lại do tội phạm đâu "
Thầy ta càng nói càng hăng.
" Đại hội thể thao trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản. Trước khi Olympic là một lễ hội thể thao thu hút sự tham gia của nhiều nước! Nhưng giờ thì, như các em đã biết thì quy mô và độ nổi tiếng của nó đã bị giảm sút "
" Và sự kiện thay thế cho Olympic ở Nhật chính là đại hội thể thao Yuuei! "
Câu nói của Yaoyorozu đã thu hút sự chú ý của Lie.
" Những anh hùng hàng đầu đất nước cũng sẽ đến xem bởi vì họ sẽ thăm dò chúng ta! "
Aizawa tiếp tục nói trong khi mọi người đang xì xào và bàn luận.
" Thường thì gia nhập đội của một anh hùng nổi tiếng sẽ giúp mấy đứa có chỗ đứng và nhiều kinh nghiệm hơn "
" Nhớ rằng, thời gian chỉ có hạn, nếu được một anh hùng chuyên nghiệp chú ý, các em sẽ có một tương lai tương sáng hơn "
" Đây là cơ hội mỗi năm mới có một lần trong ba năm đời học sinh. Nếu muốn làm anh hùng, đây là một sự kiện không thể bỏ qua! "
Lie nghe Aizawa-sensei nói vậy thì khựng lại.
"Anh hùng" à?
Cô cũng chẳng biết là mình có muốn làm một anh hùng không nữa.
Đến đây mà nói được những lời này thì cũng có chút buồn cười, chẳng qua... khi đã nghĩ sâu hơn một chút thì việc hi sinh tính mạng để cứu lấy mọi người... nghe có vẻ tuyệt vời nhưng Lie lại không có đủ cao cả để làm như vậy.
Việc bản thân có kosei nhưng lại không thể sử dụng một cách tùy ý khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu nên mới quyết định theo học khoa anh hùng tại ngôi trường nổi tiếng này, chỉ có như vậy mà thôi.
Cô ước gì thế giới sẽ ban bỏ những luật lệ, mọi người sẽ được tùy ý sử dụng kosei của riêng bản thân mình nhưng cô đủ thông minh để hiểu rằng một thế giới như thế sẽ vô cùng hỗn loạn nên là thôi, cứ dẹp bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên đi.
Điều quan trọng bây giờ chính là hội thao, Lie quyết định sẽ cháy hết mình với nó.
———
Vào giờ nghỉ trưa, sau khi kết thúc tiết bốn của Cementoss-sensei, văn học hiện đại nói chung cũng tương đối thú vị nhưng riêng Lie thì lại thích môn toán hơn.
Cả lớp đều đang bàn tàn về hội thao một cách cực kì sôi nổi, ai nấy đều bùng cháy nhiệt huyết của tủi trẻ.
Nhất là Uraraka, nhiệt huyết tủi trẻ của cô bạn thì có phần hơi đáng sợ.
" Nào Lie, Deku, lida... Hãy cùng nhau cày nát cái hội thao này đi "
" OÁÁÁ!! Mặt của cậu kìa, Uraraka! Mặt của cậu!!! "
Mặt của Uraraka trông rất gian, giống như đang tính toán một điều gì đó cực "xấu xa".
" Cậu ấy sao vậy? Uraraka có hơi không Uraraka lắm "
Ashido nói như không nói.
" Hay là do đến k - "
Mineta bị Asui dùng lưỡi tát một cái *bốp* vào mặt.
Uraraka cùng với một vẻ mặt đầy "sát khí", cô giơ cao một cánh tay của mình để thể hiện sự quyết tâm.
Mọi người dường như cũng rất hưởng ứng.
Còn Lie thì từ chối tham gia trò vui của lớp.
—
" Cậu muốn làm anh hùng vì tiền sao, Uraraka!? "
" À thì, tớ nghĩ đó là.. ừm.. mục đích chính "
Quả là một mục đích rõ ràng, không hề trừu tượng hóa giống như những người khác nhưng Uraraka trông có vẻ lại xấu hổ vì điều đó.
" Xin lỗi, tớ biết nó rất tầm thường mà... cứ như tớ không được trong sạch vậy...!! Trong khi lida thì làm anh hùng vì những lý tưởng rất cao cả nữa, tớ thấy xấu hổ quá! "
" Đừng lo! Chẳng có gì sai khi muốn có một cuộc sống ấm no hơn cả!? "
lida vừa nói vừa quơ tay quơ chân chắn hết cả tầm nhìn của Midoriya và Lie.
" Tớ làm việc ở một công ty xây dựng nhưng dạo gần đây không có công việc gì cả, nên nó sắp phá sản "
Uraraka đưa tay sờ sau gáy một cách xấu hổ.
" Lẽ ra tớ không nên kể cái này với ai nhưng... "
" Với năng lực của cậu, nếu xin được giấy phép thì sẽ rất hiệu quả đấy! "
Uraraka nghe Midoriya nói vậy thì vô cùng vui vẻ.
" Đúng không!? Tớ đã bảo bố như vậy mà!! "
Khuôn mặt của Uraraka nhìn có chút buồn, nhưng sau đó liền được thay thế bằng một biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
" Tớ chắc chắn sẽ trở thành anh hùng và kiếm thật nhiều tiền và rồi tớ sẽ cho cha mẹ mình một cuộc sống ấm no mà họ đáng được hưởng! "
Midoriya và lida rất bất ngờ trước những lời mà Uraraka nói ra, Lie cũng không ngoại lệ.
Thật buồn cười khi nhìn lại lý do của cô, thậm chí là chẳng hề biết mục đích của bản thân khi làm một anh hùng là gì?
Lie lạnh lùng nhìn ba người bạn học, ánh mắt hờ hững đến kì lạ.
Cô và họ thật sự là bạn bè sao?
"Bạn bè" nó có thật sự cần thiết không?
" ỒỒ! TÌM THẤY RỒI, NHÓC MIDORIYA!! "
Tiếng hét của All Might khiến cho Lie thoát ra khỏi những suy nghĩ.
" Cháu có muốn ăn trưa cùng ta không? "
All Might giơ ra một hộp bento quấn chiếc khăn tenugui hình thỏ con trông hết sức mạnh mẽ.
" Gì mà nhìn như nữ sinh thế kia!! "
Uraraka nhìn All Might như vậy mà sốc đến tận óc, dáng vẻ yểu điệu thục nữ này không hợp với All Might một chút nào cả... uệ uệ.
Midoriya trông có vẻ ngạc nhiên khi All Might rủ mình đi ăn trưa, nhưng nhìn sang cô, cậu lại có chút ngại ngùng.
" Này Ichi, cậu có muốn cùng tớ và All Might ăn trưa không...?! "
" Không... "
Lie trả lời cậu một cách dứt khoát khiến cho Midoriya vẫn chưa kịp load.
" Cậu còn nhớ không, Ichi?! C..Chuyện về sức mạnh của tớ "
Midoriya ghé sát vào tai Lie.
" À... tự nhiên tớ cảm thấy đói rồi...! "
Lie không có miếng "giả trân" nào chạy tới trước mặt All Might.
" Cháu không có ý định ăn ké đâu... chỉ là, cháu đang cần một lời giải thích... "
All Might cảm thấy mình như bị bắt thóp khi đối diện với cô học trò này, cặp mắt đơn sắc của cứ như đang nhìn thấu được tất cả, khí chất lạnh đảm tương đối giống Todoroki nhưng lại có gì đó kì dị hơn hẳn.
" G..Giải thích...? "
All Might không hiểu gì đành phải quay sang đệ tử của mình để cầu cứu nhưng Midoriya chỉ đáp lại ông bằng một cái gật đầu.
Trong khi All Might vẫn không hiểu cái éo m* gì thì Midoriya lại tưởng là ông đã lường trước được việc này.
Uraraka và lida, hai con người nhìn nhau với một vẻ mặt ngơ ngác, giống như hai cái bóng đèn.
—
" Không thể nào... "
All Might như không tin vào tai mình khi nghe cô nàng kể ra hàng loạt lí do cùng dẫn chứng hợp lí đến độ khiến cho ông vô cùng tuyệt vọng vì sự bất cẩn của mình.
Lie cũng sốc khi biết biểu tượng anh hùng hóa ra lại là một ông chú còi xương, nhưng All Might như này lại nhìn thuật mắt hơn hẳn.
" Đúng là ta đã truyền lại năng lực cho nhóc Midoriya, ta mong cháu hãy giữ kín bí mật này "
Lie gật đầu.
" Có bị dao kề vào cổ thì cháu cũng sẽ không nói đâu ạ...! Xin lỗi vì khi đó đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa chú với Izu-kun... "
All Might nghe cô học trò nói vậy thì toát hết mồ hôi hột.
" Không sao, không cần thiết phải thế đâu, tính mạng là trên hết Tachibana...! "
Lie gật đầu.
" Vâng, cháu sẽ không nói bất kì điều gì. Dù sao thì cũng cảm ơn chú... vì đã cho Izu-kun cơ hội để trở thành anh hùng... "
" Đó là vì nhóc Midoriya đã tự dành lấy, ta chỉ thuận theo mà thôi...! "
" Vâng, cháu đã làm phiền hai người nên bây giờ cháu xin phép được rời đi ạ...! "
All Might dù ngoài mặc là rủ Midoriya ăn trưa nhưng thật chất là có chuyện muốn nói nên Lie cũng chẳng ở lại để làm phiền hai người thêm nữa.
Lie đứng dậy chào All Might sau đó liền xoay người rời đi nhưng Midoriya lại níu tay cô.
" Gì vậy, Izu-kun...? "
Midoriya giật mình buông tay ra, gương mặt đỏ bừng, miệng thì ấp a ấp úng.
" T..tớ cảm ơn cậu, Ichi! "
" Hả? À ừm không có gì... "
Lie dù không biết Midoriya cảm ơn vì điều gì nhưng khi nhìn biểu cảm của cậu thì cô cũng chẳng hiểu cái m* gì.
—
"Giờ ra về" tưởng chừng sẽ yên bình như mọi ngày nhưng KHÔNG.
" CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!!!? "
Uraraka khi thấy cả đống học sinh đứng bu trước cửa lớp thì vô cùng bàng hoàng.
" Đứng kín cả lối ra rồi! Họ đến đây làm cái gì vậy? "
" Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu "
" Chúng muốn xem những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm và thăm dò cho trận đấu sắp tới "
Mineta trước sự thô lỗ của Bakugou thì tức đến run người nhưng đ*o thể làm gì được, báo hại Midoriya phải đứng ra xin lỗi.
" Có làm vậy cũng vô dụng thôi! Sao chúng mày không biến về đi, bọn du côn "
" Đừng gọi người mình không quen là du côn chứ, Bakugou!!! "
Lie ngán ngẫm nhìn cảnh tượng trước mặt, đeo lên chiếc balo rồi tiến về phía cánh cửa là lối ra vào duy nhất.
" Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày lại kiêu ngạo đến vậy! Ai khoa anh hùng cũng thế này hết sao? "
Một nam sinh có mái tóc tím bù xù trông vô cùng nổi bật trước đám đông, đôi mắt thâm quần, vẻ mặt trong lúc "cà khịa" thì cực kì hờ hững.
" Thật không ngờ đấy, hóa ra là vậy sao? "
" Có nhiều người học khoa giáo dục phổ cập hoặc khoa khác vì thi trượt bên anh hùng, mày có biết không? "
" Và dựa vào kết quả tại đại hội thể thao thì ta có thể được cân nhắc để chuyển sang khoa anh hùng và tất nhiên là ngược lại cũng vậy... "
" Thăm dò đối phương? Một đứa học bên giáo dục phổ cập như tao chỉ nghĩ đơn giản là: Này, sao mình không đi thọc gậy bánh xe bọn anh hùng khi chúng còn đang hí hửng nhỉ? "
" Cứ coi đây là lời tuyên chiến đi "
Mọi người nuốt nước bọt ừng ực trước khí thế của cậu ta, lời nói và dáng vẻ tự tin như vậy thì chắc chắn một điều rằng cậu ta cũng không phải dạng vừa.
" NÀY!! Tao từ lớp B đây! Nghe nói bọn mày từng bụp nhau với tội phạm nên tao qua đây xem thế nào nhưng sao lại bắt tao nghe một thằng trẻ trâu như mày lảm nhảm hả!!? "
Một nam sinh với mái tóc màu bạc, tính tình hổ báo y đúc Bakugou.
" Đừng làm bọn tao xấu hổ trong cuộc thi đấy, nghe chưa hả!!? "
Mọi người hoàn toàn câm nín, nói năng được gì nữa bây giờ?
" Đợi đã, chú vừa mới làm trò gì vậy!? Giờ thì đi đâu cũng gặp kẻ thù rồi còn gì! "
Hôm nay, Bakugou nhìn vẻ gì đó rất khác, khác ở chỗ cậu ta trông cực kì "ngầu lòi".
" Sẽ chẳng sao cả nếu như ta đứng đầu "
Đã biết kiềm chế tính cộc cằn của mình, vẻ mặt điềm tĩnh này của cậu ta trông cũng rất đẹp trai đó chứ?
" Có thể nhường đường được không? "
Gam giọng trong trẻo ấy khiến cho tất cả mọi người phải chú ý.
" Thăm dò rồi thì như nào...? Dành thời gian tập luyện còn có ý nghĩa hơn đấy -oáp "
Lie đi đến đâu mọi người đều tức khắc vạch ra một lối nhỏ cho cô, với dáng vẻ nhỏ con như "con chim sẻ" thế kia thì bị đè lúc nào bọn họ cũng chẳng hay mất.
" C..Cậu ấy xinh ghê.. "
Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên khi bóng lưng của thiếu nữ khuất dần.
" Lớp A có người xinh như vậy sao, ganh tị chết mất!!! "
" Lần đầu tiên tớ thấy một nhan sắc như thế đấy, đỉnh thật! "
" Cậu ấy có phải idol hay người mẫu gì không thế, nói cho tớ biết đi?! "
" Idol còn có cơ hội chứ cậu ta lùn như thế thì không đủ tiêu chuẩn làm người mẫu đâu! "
" Lùn thì sao?! Không thấy cổ dễ thương đến mất nào à?!! "
" Tóc cậu ấy bồng ghê, tớ ghen tị quá, tóc của tớ biết chừng nào mới đẹp được như vậy?! "
" Cậu chỉ chú ý đến mỗi tóc thôi à?! Da của cậu ấy mới là cực phẩm kìa! Không biết cậu ấy skincare thế nào mới được như vậy nhỉ?! "
" Tớ thấy nhiều người tóc đen mắt đen lắm rồi nhưng cậu ấy chắc là người đẹp nhất từ đó đến giờ! "
" Lũ lớp A kiêu ngạo vậy mà ngày nào cũng được ngắm gái xinh, tức đ*o chịu được!!! "
Ai cũng có điểm chung là đều mê mẩn trước sự xinh đẹp của cô bạn học ngay lần đầu tiên chạm mặt, người con trai nào đó còn ngớ hết cả ra khi vừa trông thấy cô.
' Cậu ấy học ở lớp A sao? M..Mới nãy, mình có hơi hùng hổ quá không? '
Khi đó, Shinso chỉ được ngắm sơ qua vì lúc đấy thật sự rất hỗn loạn, được che chở và bảo vệ cho cô làm cậu dường như đã sinh ra một loại cảm xúc kì lạ, nhưng cậu chỉ đành đưa cô vào phòng y tế rồi nhanh chóng quay trở về lớp của mình khi nhớ lại mục đích ban đầu của cậu khi bước chân vào U.A là gì.
"Tình yêu trai gái" nó không phù hợp với cậu ta và cũng không phù hợp với thời điểm hiện tại.
" M* cái lũ simp "
Bakugou đẩy đám người sang một bên rồi đi về một cách bực dọc.
" Simp thì sao?! Có vấn đề gì với cậu ta à!? "
Mọi người lại một lần nữa câm nín, xinh đẹp hóa ra lại có lợi đến như vậy.. à không... "hổ báo" như Bakugou mới thật sự đáng nể kìa..!
Ai đời lại đi kéo về cho lớp một đống kẻ thù rồi còn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra!?
Midoriya thì đã quá quen với những lời khen mà mọi người dành cho Lie.
Như này còn chưa là gì đâu, một anh cuối cấp đã gào ầm lên đòi hẹn hò với Lie nếu không thì ảnh sẽ không đi đâu hết! Nhưng cuối cùng thì ảnh đành ngậm ngùi chuyển sang trường mới trong sự cay đắng, vì Lie lúc đấy đã có bạn trai rồi.
Nhưng đ*o hiểu kiểu gì khi ảnh vừa chuyển đi thì cô lại chia tay ngay lập tức với lý do là thích ngủ hơn?
Mà hình như Midoriya vừa sựt nhớ ra điều gì đó.
" Ối! Trả đồ thể dục cho tớ Ichi!!!!!!! "
~*~
Sắp tới mình bận vãi cả l nên không thể nào một tuần mà ra hai chapter được, sợ mọi người quên mất cốt truyện ấy, thế thì khóc ẻ luônnn :((
Nhưng mình không có bỏ đâu nhaa, mong mọi người vẫn có thể tiếp tục ủng hộ mình ( ͡❛ ᴗ ͡❛)✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com