Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Tâm trạng lúc này quả thật rất tồi tệ. Chưa bao giờ, sẻ nhỏ cảm thấy tồi tệ đến mất này. Bàn tay cô giờ đây đã sưng đau, chảy máu nhiều hơn bao giờ hết. Một cô gái sợ máu đến chết đi sống lại, vì điều gì mà trước thứ chất lỏng tanh tưởi kia lại hờ hững đến kì lạ? Đôi mắt cô xoáy sâu vào nó. Từng giọt máu chảy xuống cẳng tay cô, nhỏ giọt rơi xuống sàn kim loại kêu *lỏm tỏm* hồi lâu, kéo sẻ nhỏ trở về với hiện thực. Bất thình lình, một thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi cô nàng. Cơn buồn nôn ập đến khiến nước mắt cô ứa ra. Ho khan đến độ đau rát cả cổ họng. Não bộ như bị tê liệt, chẳng còn khả năng để suy nghĩ đến bất kì thứ gì, điều gì mà chỉ chăm chăm vào nỗi đau trước mắt, tìm mọi cách để thoát ra. Song, hai chân cô một lúc một run, dường như chẳng còn sức để chống đỡ mà khụy xuống sàn nhà một cách đột ngột. Sàn kim loại lạnh lẽo, cứng cáp khiến hai đầu gối cô sưng tấy, cảm giác đau đến điếng lòng.

Vào một khoảng khắc, chứng sợ máu của cô vì sao lại không tái phát? Có phải vì đau buồn đến độ mà ngay đến bản thân cũng chẳng màng hay sao?

Cô dùng hai tay cố sức đứng dậy. Từ khi nào mà bản thân cô lại trở nên vô dụng, bất lực và yếu đuối đến thế? Tận cùng của khó chịu là khi chợt nhận ra rằng.. bản thân mình... không thể làm được gì cả, không thể nào thay đổi, không thể ngăn chặn, không thể bảo vệ và càng không thể cứu lấy một ai đó. Sự đày nghiến, dằn vặt cứ thế tra tấn tâm trí cô một cách chậm rãi tựa như một liều thuốc độc, dần ngấm sâu vào trong từng tế bào, sinh sôi như một loại mầm bệnh, bào mòn và phá hủy cô từ bên trong.

Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng men theo bức tường, đi được vài bước khó nhọc để rồi ngã khụy xuống như một lẽ thường tình. Từ bao giờ, vầng cô đã ướt đẫm mồ hôi, làm bết đi mái tóc bồng bềnh trước đó. Lệ làm nhem nhuốt khuôn mặt thơ ngây, khiến khóe mắt cô đỏ hoe, sưng húp lên theo từng giọt nước mắt như những viên pha lê trắng đang tuôn rơi. Cô bấu chặt lòng ngực mình, miệng vẫn không ngừng ho sặc sụa. Mùi máu tanh kinh tởm kia cứ được đà mà chui tọt vào trong khoang mũi cô càng lúc càng nồng nặc. Tại sao lần phát bệnh này lại nghiêm trọng đến thế? Cứ như thể muốn bức chết cô vậy... cảm giác đau đớn này, dường như không phải lần đầu tiên.

Một con người như cô, vì lẽ gì mà sống, mục đích nào khiến cô mong muốn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn? Ai đã cho cô một cuộc đời mới, một tia hi vọng để còn thấy được bao điều đẹp đẽ vẫn và đang hiện hữu ở thế gian này mà đáng lí ra... cô sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được. Cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ một ai, chưa đủ trưởng thành để không ai phải lo lắng. Hi vọng và cả mục đích sống của cô... tất cả.. đều gửi trọn vào Người. Người như nhành hoa hướng dương tươi sáng, rực rỡ và thơm ngát. Người đã cứu rỗi cô, từ tâm hồn cho đến thể xác, cứu rỗi cho nhiều sinh mệnh khác, không cần đền đáp. Không hề điêu toa, Người là như thế, là người thân, là gia đình của cô.

Nhưng cô đến một cơ hội cũng chẳng còn nữa... chẳng còn cơ hội nào để làm cho Người bất kì điều gì! Những điều mà lẽ ra Người xứng đáng nhận được, giờ đây chỉ có thể nhẫn tâm biến nó trở thành ước mộng. Một ước mộng đẹp đẽ cầu mong gửi tặng đến Người. Sau cùng chỉ toàn muộn màng và tuyệt vọng.

Và cứ thế, nguồn sáng ấy mất đi, chẳng biết thứ đen tối, nhơ nhuốc gì... sẽ một lần nữa  sống lại trong cô.

Và cũng chẳng phải chuyện tốt, khi nhớ lại những kí ức đã qua.

-

" Không thể tin được là tớ sẽ phải đấu với Lie đó! Tớ làm sao có thể thắng được cậu ấy cơ chứ?! "

Ashido vừa nói vừa bĩu môi. Nhìn điệu bộ chán chường kia có thể thấy, cô tự biết thực lực của bản thân tới đâu và cũng biết rằng cuộc chơi của mình đến đây là hết. Dẫu thế, cô bạn học rất nhanh đã vực dậy được tinh thần. Vốn dĩ vì cô nàng này đã luôn lạc quan và căng tràn sức sống nhưng đó chỉ là một phần. Cái chính là đi được đến vòng này đối với cô nàng đó là cả một phép màu, là một thành tựu rất to lớn. Bên cạnh đó, sự cố gắng và nỗ lực của cô cũng góp một phần không hề nhỏ. Coi như là đã được đền đáp rồi đi. Nên, việc thua cuộc trước một đối thủ mạnh thật ra chẳng phải là thứ gì, điều gì quá to tát, đáng xấu hổ. Ashido biết bản thân cô đã làm hết sức mình rồi, chẳng qua thời của cô chưa tới mà thôi. Cái quan trọng chính là trải nghiệm, học hỏi, đúc kết được kinh nghiệm để rồi tự hoàn thiện bản thân mình. Đó chẳng phải mới là bản chất của hội thao sao?

Ashido giơ tay hình nắm đấm, thể hiện dáng vẻ quyết tâm của mình. Trái lại thì Uraraka trông có vẻ không được ổn cho lắm. Thần sắc nhợt nhạt, chẳng còn sự hồng hào nào ở nơi gò má mà bắt đầu tái đi một cách trông thấy. Miệng không kìm được mà thở dài vô số lần, giống như vừa gặp phải chuyện gì khiến cô nàng chỉ muốn chết quách đi cho xong.

" Cái cậu Bakugou gì đó, liệu có giết tớ luôn không nhỉ...? "

Uraraka nói với giọng thều thào như một người sắp chết. Đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm, sự tuyệt vọng như mây mù giăng kín cả khoảng trời trong cô. Cơ thể cô bạn học như quả bóng bay bị chọc thủng, chẳng còn tẹo gì gọi là sức sống.

" Không đâu! Dù gì cậu cũng là con gái mà, chắc chắc Bakugou sẽ nương tay thôi nhưng Uraraka, quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết sức, thua cũng không sao. Cậu đừng tự đặt nặng bản thân như thế! "

Nghe được lời ai ủi của Ashido, tâm trạng của Uraraka cũng phấn chấn hơn được phần nào. Chỉ mong là thế, cô còn cha mẹ ở nhà chờ phụng dưỡng chứ chẳng muốn "hi sinh" ở nơi "chiến trường" này đâu. Giữa những người bạn học tài giỏi và mạnh mẽ, Uraraka thấy bản thân mình mới thật nhỏ bé, yếu ớt làm sao nhưng cũng như Ashido, cô biết mình cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn bao giờ hết, phấn đấu để vượt qua giới hạn của bản thân mình, trở thành một phiên bản hoàn thiện nhất.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Lúc này, Uraraka mới dám nở ra một nụ cười nhẹ nhõm.

" Cảm ơn cậu, Ashido! Chúng ta hãy cùng nhau đánh bại hai người họ nhé! "

" Tất nhiên rồi! Cậu nhớ phải xem trận đấu của tớ đó, tớ cũng sẽ cổ vũ cho cậu! "

Hai người bạn học cùng chung một nỗi lắng lo, tưởng chừng như đã e dè mà chùn bước. Nhưng không riêng gì Ashido và Uraraka, những anh hùng tương lai ấy biết rằng, đây sẽ là thử thách đầu tiên trên cuộc hành trình đầy chông gai của chúng phía trước. Như bàn đạp đầu tiên, để chúng vươn tới đỉnh cao, Plus Utral! Ước mơ và những khát vọng sẽ luôn là nguồn động viên lớn lao và quan trọng hơn bao giờ hết.

Thật khó có thể tin một người sống mà không có những thứ như vậy. Thử tưởng tượng xem, sẽ trống rỗng biết bao nhiêu? Như chú chim sẻ bị gãy cánh, dần đánh mất đi hi vọng.

" Con nhãi kia đâu? Hai đứa thất bại chúng mày không ở cùng nhau à? "

Giọng điệu khinh thường, ngôn từ cay độc. Midoriya cho đến thời điểm hiện tại, tiềm thức trong cậu vẫn luôn cảm thấy khiếp sợ mỗi khi đối diện với người bạn thuở nhỏ của mình.

" C-Cậu cậu ấy- "

" Đừng tưởng bở! Cho dù thật sự mày có Kosei và lừa dối tao suốt bao năm qua như một thằng hề thì kết quả mày vẫn luôn là một thằng mọt sách, vô dụng và bất tài mà thôi!! Cả mày, con nhãi kia và thằng nửa nạc nửa mỡ đó... tao sẽ đánh bại từng đứa một, rồi dẫm bẹp tụi bây đến mất không thể nào mà ngóc đầu lên!! Tao sẽ là kẻ chiến thắng. Mày nghe rõ chưa HẢ!!? "

Midoriya sững người, nỗi sợ sệt vẫn trào dâng trong cậu như là một thói quen từ thuở bé. Một hình ảnh Bakugou đầy bạo lực và hiếu chiến, kiêu ngạo nhưng bản lĩnh. Đặc biệt: "Bakugou không bao giờ nói suông" cho thấy được sự tự tin và lòng tự tôn cao ngút trời đến từ vị trí của cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi, ai mà ngờ cậu ta lại có ước mơ trở thành một anh hùng cơ chứ? Midoriya biết rằng, bản thân cậu luôn thần tượng Bakugou một cách mù quáng khiến cho cậu từ lúc nào đã tự biến mình trở thành một cái đuôi bám dính đầy phiền phức. Mặc cho những lời dè bỉu, khinh miệt. Midoriya của hiện tại đã không còn quá quan tâm mà thay vào đó là tìm cách để cho những người đã động viên, tin tưởng và yêu thương cậu không phải thất vọng.

Bấy giờ, chẳng biết liệu Bakugou đang nghĩ gì. Chỉ thấy được một màu đỏ đang rực cháy mạnh liệt trong đôi mắt của cậu ta, như con quái vật một cơn mưa xối xả cũng không thể nào dập tắt.

Không khí căng thẳng làm cho Midoriya vô thức nuốt nước bọt. Sự bối rối khiến cho Midoriya chẳng biết phải đối đáp làm sao. Đem dáng vẻ mất kiểm soát này của Bakugou đi so sánh với vẻ điềm tĩnh và bình thản của ai đó thì đúng là hai con người với hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn.

Khoan? Ý của cậu, "ai đó" ở đây có nghĩa là...

Lúc này, Midoriya mới giật mình nhận ra. Là Lie! Cậu thế mà bỏ quên cô, một lần nữa tiếp túc để cô lại một mình. Trên gò má, như một đặc điểm, tuyến mồ hồi của cậu sẽ bắt đầu phát triển mạnh mỗi khi cậu bất giác cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Chẳng biết liệu Lie có xuống phòng y tế như lời cậu nói hay không? Đáng lẽ cậu nên đi theo cô chứ không phải để mình cô lủi thủi đi như thế. Lúc Midnight giải thích luật lệ và công bố đối thủ của từng thí sinh cũng chẳng thấy cô đâu cả.

"  Kacchan... chuyện này nói sau nhé...? Ichi- à không Tachibana hiện giờ đang... "

Từng hình ảnh về Lie xẹt nhanh qua tâm trí Midoriya. Cuộc trò chuyện căng thẳng vừa nãy, cô bạn học trông lạ lẫm làm sao. Lời động viên đã tiếp thêm sức mạnh và ý chí trong cậu, nét điềm đạm mà dịu dàng, chân thật ấy dường như đã lôi cuốn, thu hút cậu, cứ thế làm cậu đắm say. Sự giải vây nửa vời, một hành động đồng cảm đơn giản của ngày hôm ấy, đã khiến cho hình ảnh cô bạn học không thể nào mờ nhạt trong kí ức của cậu. Chẳng biết thứ ma lực mạnh mẽ gì đã biến người bạn cùng lớp xa lạ ngày nào trở thành một người đặc biệt, khiến cho trái tim cậu loạn nhịp.

Vậy mới thấy, một hành động đơn thuần nhỏ bé cũng có thể khiến cho con người ta dễ dàng rơi vào lưới tình như vậy.

Vốn vì đã chơi cùng nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa. Dẫu không ưa gì nhưng với loại đặc điểm này, thật sự có muốn giả đò cũng không giả đò nỗi. Midoriya hiện tại đang rất lo lắng, sốt rột xen lẫn là sự gấp gáp thể hiện qua ánh mắt. Cho ai? Cho Lie, đó mới là điều khiến Bakugou quan tâm. Đối với cậu ta, Lie dù sỡ hữu cho mình cái vẻ ngoài bé tẹo y hệt chim sẻ, tưởng chừng như sinh ra chỉ để cho người khác che chở và bảo vệ nhưng trái ngược lại, ở bên chú sẻ nhỏ hóa ra lại là cảm giác an toàn, dịu dàng và bình yên đến lạ. Cảm giác hơi hướng một người chị gái nhưng vì là con một cho nên cậu chẳng biết liệu có thế thật hay không? Ngoài ra, chẳng cần nhất thiết phải tìm kiếm chủ đề nói chuyện khi ở bên Lie. Lie là một cô gái.. có vẻ... tương đối... khá? "bất bình thường" vì thế nên, chẳng có thứ gì hay điều gì khiến cho cô nàng đó có thể phấn khích đến độ nhảy cẫng lên hay mất kiểm soát tới nỗi đập phá đồ đạc cả. Cứ mãi một màu sắc trầm lặng như thế, như một mùa thu đơn điệu mà bình yên.

Nói vòng vo tam quốc, Bakugou không nghĩ là Lie thì có thể xảy ra chuyện gì. Một thay đổi hay biến động nhỏ nào nơi cô, cũng sẽ đều là một hình ảnh hiếm hoi và thú vị.

" Đừng nghĩ mày có thể lái sang chuyện khác "

" Không thật đó! Là Tachibana... cậu ấy trông có vẻ lạ lắm... "

Bakugou ngoài mặc cáu kỉnh, thờ ơ nhưng thật tâm bên trong lại vô cùng để ý. "Lạ lẫm" sao? Bakugou muốn hiểu cái "lạ lẫm" mà Midoriya đang muốn nói tới là gì.

" Hiện giờ nó đang ở đâu? "

" Tớ nghĩ... cậu ấy đang ở phòng y tế... "

" Phòng y tế? "

Trước sự nghi hoặc từ Bakugou. Midoriya trông có vẻ chần chừ nhưng sau cùng, cậu vẫn quyết định nói. Chất giọng chứa đầy lo lắng, xen lẫn là sự khó hiểu dành cho cô bạn học của mình, ai không riêng gì Bakugou đều có thể nhận ra.

" Vì tớ không thấy cậu ấy ở phòng ăn cho nên tớ đã tới phòng chờ của lớp để tìm... mở cửa bước vào thì thấy tay cậu ấy chảy rất nhiều máu... hình như.. là mảnh thủy tinh thì phải. Tachibana đã bóp vỡ chiếc điện thoại của cậu ấy... "

" Mày nói con nhãi đó dùng tay bóp vỡ điện thoại của nó rồi bị thương sao? "

Trước thông tin vừa nhận được, Bakugou không thể không kinh ngạc mà mở miệng hỏi lại một lần nữa. Nhưng phía đối diện, cái gật đầu chắc chắn của Midoriya dường như đã đánh thức cậu, khiến cậu ta phải bật cười ngay tức khắc.

" Một con búp bê mà cũng có mặt này sao? Tao thật sự muốn biết lí do khiến con nhãi đó tức giận đến thế đấy! " - Bakugou cười một cách mỉa mai, giọng điệu tràn đầy thích thú - " Tao chưa bao giờ xem chúng mày là bạn nhưng vì nó còn phải đấu với tao cho nên nếu nó thương tật gì thì cũng phiền phức lắm! "

Nói xong, Bakugou liền quay lưng đi một mạch. Bộ dạng vẫn bình thản, hai tay đút túi quần, ung dung và cao ngạo nhưng ai có thể biết liệu trong lòng bộc sát vương đang nghĩ gì cơ chứ? Chỉ thấy, cậu ta thiếu điều giống như sắp đi gặp kẻ thù của mình vậy. Gương mặt với đôi mày cau có, đôi mắt hung thần nhưng đâu đó thoáng có chút gấp gáp và lo lắng. Một cậu nhóc đa sầu đa cảm, chẳng ai biết, chỉ có cậu biết rằng mình đang mang loại cảm giác, loại tâm trạng nào và hiểu tại sao mà thôi.

" Này, tớ đi nữa! Cậu đi gặp cậu ấy sao?! Kacchan! "

" Biến! "

Khoang phòng mang màu sắc tinh tế và dễ chịu, màu trắng sạch sẽ và thuần khiết. Mùi thuốc sát trùng bay thoang thoảng và nhẹ nhàng. Một nữ sinh đầu tóc rối bù ngồi chễm chệ trên ghế, đối diện là Recovery Girl. Chỉ thấy, bà cầm tay cô lên, từng bước sát trùng rồi băng bó, động tác chuyên nghiệp và nhanh nhẹn mặc cho việc bà đã có tuổi.

Nước da trắng ngần thiếu sức sống và đôi tay gầy nhom của cô nữ sinh, cả bộ dạng lem luốt khi cô vừa mới bước vào tạo cho Recovery Girl một cảm giác quan ngại. Nhưng vì lo lắng cho vết thương trong lòng bàn tay đang chảy máu tương đối nặng nề ấy nên bà vẫn chưa kịp hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra mà gấp gáp sơ cứu cho cô chỉ sợ vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng. Recovery Girl vẫn còn nhớ, cô nhóc thích kẹo chanh của bà và vì bị ngất mà được đưa đến phòng y tế ngày hôm ấy. Cũng như một học sinh đặc biệt mà bà vô tình phát hiện và đang trong quá trình nghiên cứu nhưng khi càng đào sâu mới thấy, có lẽ nó là thứ gì đó vượt qua cả phạm trù kiến thức của bà. Thật không phải khi tự ý nghiên cứu như thế, dẫu cho có là học sinh của mình đi chăng nữa thì...

" Recovery Girl, không biết bà còn nhớ những gì cháu nói trước đó hay không? Rằng, cháu luôn cảm thấy thiếu năng lượng và mệt mỏi nhưng... đó là vì cháu thường xuyên tập luyện với cường độ cao nên khiến cho cơ thể bị suy nhược thôi. Bà không cần phải quá để tâm đâu ạ! "

Một suy nghĩ ngay lập tức hiện lên trong đầu Recovery Girl, rằng: ' Tại sao cô bé lại nói dối? '

" À, vết thương này là do cháu lỡ tay làm vỡ điện thoại của mình. Là do cháu gặp chuyện khiến cháu nóng giận quá nên là... lần sau cháu sẽ không như thế nữa đâu! "

Thú thật, nụ cười trên môi cô bé rất hoàn hảo. Xinh xắn như vậy, cười lên càng thêm rực rỡ biết bao nhiêu nhưng đối với bà, đó chỉ là thứ phân tâm để che đi thứ màu sắc cay nồng nơi khóe mắt. Không biết đã tức giận đến dường nào, môi cũng chẳng còn lành lặn.

" Chuyện cá nhân của cháu ta cũng không nên xen vào nhưng... thôi được rồi, cháu có thể quay trở lại và thi đấ- "

*RẦM*

" Oái! Sao cậu lại đạp vào cửa như thế hả Kacchan!? "

Cánh cửa được ai đó mở toang. Thứ âm thanh chói tai gai óc vô tình khiến Lie phải nhăn mặt.

" Bakugou? Cả... Midoriya sao? Hai cậu- "

" Con nhãi! Mày có tính thi đấu không thế hả?! "

Lie chưa kịp nói xong thì liền bị Bakugou hét vào mặt. Nhìn bộ dạng thờ ờ, không tí hào hứng nào của cô làm Bakugou có chút sôi máu. Cậu đã luôn muốn cạnh tranh và đối đầu với cô.. nhưng lúc nào cũng vậy... chỉ có một mình cậu, là kẻ cố gắng làm điều vô bổ đó.

" Thôi nào... Kacchan...! "

Midoriya vốn tính tình nhút nhát, trước sự hung hăng này rõ ràng cậu không có cách nào để xoa dịu. Bấy giờ, nỗi lo lắng của cậu vẫn không thể nào thuyên giảm, dẫu cho đã được nhìn thấy Lie và bàn tay đã được băng bó tươm của cô nhưng sâu trong đôi mắt ấy, dường như một thứ gì đó đã biến mất.

" Các em, đây là phòng y tế! "

Chỉ một câu như thế của Recovery Girl mà đã thành công đuổi được ba con người này ra ngoài trong một tâm thế không được dễ chịu cho lắm, nhất là tên đầu sỏ nào đó.

Lie vừa đi vừa vân vê viên kẹo chanh trên tay, viên kẹo được gói bằng một lớp giấy với hoa văn xinh xắn mà cô được Recovery Girl cho trước khi rời đi. Recovery Girl hào phóng cho cô tận sáu viên, nghe bảo đây là công thức mới gì đó của bà. Lie cất năm viên còn lại vào túi quần, mùi vị vẫn như thế, chua chua ngọt ngọt không khác biệt là mấy nhưng thoáng chốc cô cảm giác mình đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

" Tachibana-chan... rốt cuộc.. cậu có chuyện gì vậy? "

" Tớ rất cảm kích nhưng đừng lo cho tớ, Midoriya "

Bầu không khí lúc này bỗng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Ba người bạn học đi song song, tạo nên thứ âm thanh *lộp cộp* nhưng sao cảm giác yên ắng đến lạ thường.

" Tao không hiểu được tại sao trên đời lại có một đứa con gái như mày nhỉ? Rõ ràng lúc nào cũng ảm đảm đến mức nhàm chán nhưng mày vẫn luôn thu hút một cách khó hiểu? Chưa bao giờ tao thấy mày tập trung và cố gắng trong bất kì việc gì, nhưng thế thì sao? Mày vẫn luôn đứng đầu. Cái cách mà mày đối xử với người khác làm tao chỉ thấy mông lung rằng mày thật chất chỉ đang giả vờ mà thôi! Và tao đã đúng, giờ mày mới lộ bản chất thật của mình nhỉ?! "

Giọng nói gầm gừ, uất ức và thoảng chút bất lực. Những điều mà Bakugou vừa nói, là thứ đã luôn đau đấu trong đầu Midoriya suốt khoảng thời gian dài. Midoriya bất giác rùng mình, người bạn của cậu hóa ra vẫn luôn nhạy bén đến như vậy nhưng thứ cậu mong chờ hiện giờ chính là câu trả lời từ Lie. Chỉ thấy, cái cười của cô bình thản tựa lông hồng. Điều đó làm Midoriya khó chịu, bất giác mà đau lòng.

" Vậy sao? Tớ không biết cậu lại nghĩ về tớ như thế? Nói sao nhỉ... tớ cũng không biết bản thân mình.. đang muốn gì và muốn làm gì nữa? Đầu tớ lúc nào cũng mù mịt và cơ thể lúc nào cũng mệt chết đi được. Tớ ghét cố gắng, rõ ràng vì tớ lười thôi. Tớ cả đời... cũng chẳng thể giống với các cậu được. Đam mê, khát vọng và cả nhiệt huyệt sao... tớ chẳng cảm nhận được một chút nào cả.. tớ- "

" CÂM MIỆNG "

" Kacchan!!? "

Bakugou bất thình lình vung tay dằn cổ áo của Lie và áp sát cô vào tường. Sự đau nhói lan dọc cả sóng lưng, khiến gương mặt cô nhăn nhúm. Cơ thể nhỏ bé cứ như thế bị Bakugou nhẹ nhàng nhấc bỗng lên, cách mặt đất khoảng vài cm. Lie nhẹ đến mất Bakugou chẳng hay biết gì mà nhấc lên đến độ mặt đối mặt.

" Này! Cậu làm gì vậy Kacchan!? Cậu sẽ làm cậu ấy đau đó!? Kacchan!! "

Midorya bấn loạn đến mất ruột gan lộn tùng phèo dẫu biết rằng Bakugou sẽ không thể nào động thủ với Lie nhưng...

" Mày đang nói cái gì thế hả!!? Vậy tại sao mày lại vào đây?!! Nói như mày thì bao cố gắng và công sức của tao cũng chẳng là gì cả đúng chứ? Mày còn chưa từng cố gắng mà... lúc nào cũng vậy... mày cho tao cảm giác như tao là một thằng bất tài vậy... nhưng, tao sẽ đánh bại mày, đánh cho tới khi nào mày bung hết sức mạnh thì thôi!! "

Bakugou nhìn vào khuôn mặt trước mắt, sự giao động rất đỗi nhỏ bé nhưng vẫn bị cậu nhanh nhạy nhận ra. Bakugou như chẳng còn gì để mất, cậu đã nói ra hết rồi. Ngay lúc này, đơn giản là cậu muốn đánh bại Lie, sâu xa là muốn thay đổi được suy nghĩ và cả con người cô mà thôi.

' Cái gì cơ?! Mình có nghe nhầm không?! Bakugou đã từng nghĩ mình bất tài sao?!! '

Midoriya bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, như không thể tin vào tai mình. Hóa ra, Bakugou cũng có lúc như thế sao?

Mím chặt môi.

" Tớ... tớ không thể Bakugou, tớ xin lỗi. Tớ thà rút khỏi cuộc thi chứ không bao giờ bung hết sức mạnh của mình... cứ cho rằng tớ kiêu ngạo đi... buông tớ xuống, Bakugou...  "

Từng giọt lệ như những viên pha lê trắng, long lanh và tinh xảo lặng lẽ chảy dài trên gò má thiếu nữ. Cô mím môi thật chặt, dòng lệ như thác đổ không thể nào mà dừng. Cô cúi gầm mặt, nước mắt cứ thế rơi *lỏm tỏm* xuống nền kim loại nhưng lần này, đó là một thứ tinh khiết chứ chẳng còn phải thứ chất lỏng đáng buồn nôn nào cả.

" Người ta bảo luật vua thua lệ làng
Anh chỉ thua... khi nhìn giọt lệ nàng. "

Những lời định nói rồi thôi, Bakugou đột nhiên câm nín, hó hé thêm lời nào nữa chỉ sợ... khiến Lie sẽ khóc dữ dội hơn.

" Oy.. này... tao... tch, mới dọa tí đã khóc! "

" Thôi đi, Kacchan! "

Bakugou nhẹ nhàng buông cổ áo Lie ra để Midoriya đỡ lấy cô. Mặt Bakugou hiện giờ... thật sự trông rất buồn cười vì đây là lần đầu tiên trong đời, cậu ta làm con gái nhà người ta khóc... nhất thời, không biết phải làm sao...

" Tachibana! Nín đi mà! Có lẽ cậu còn chưa biết nữa nhưng vòng này cậu sẽ phải đấu với Ashido đó! "

Lần đầu tiên, Midoriya dám cả gan lườm Bakugou một cái sắc lẻm đến chính Bakugou cũng phải giật mình.

" Này! Rõ ràng nó đến cả con Nomu cũng không sợ chẳng lẽ tao dọa nó mấy câu mà đã sợ khóc rồi!? Vô lí "

" Thôi đi Kacchan! Tachibana, cậu còn thi đấu được nữa không... nếu không thì tớ có thể- "

" Không... không sao, tớ vẫn có thể thi đấu. Xin lỗi, đã làm phiền hai cậu nhiều rồi... tớ thật quá đáng, xin lỗi hai cậu nhiều... tớ xin lỗi... "

Lie dùng vạt áo lau lau nước mắt một cách qua loa. Gương mặt nhem nhuốt nay lại còn nhem nhuốt hơn, tóc thì rối bù xù. Nhìn trông chẳng ra một cái thể thống gì cả.

" Tch! Bây giờ thì nhìn mày trông xấu xí thật đấy! "

Bakugou sáp lại gần Lie, nhẹ ngàng cúi thấp người xuống. Bấy giờ, chẳng còn nhìn thấy được sự cộc cằn nào ở cậu mà gương mặt điềm tĩnh ấy, vội dùng áo mình ân cần lau vết bẩn trên gương mặt cho cô. Di chuyển ra đằng sau, vì không có lược nên cậu ta đành dùng tay mình chải qua, chải lại cho vào nếp. Cũng may, tóc cô không quá bướng bỉnh rất nhanh đã tóm lại thành một chùm tóc gọn gàng mà chắc chắn. Từ đâu, Bakugou lấy ra một cọng thun nhỏ. Thành quả là một kiểu tóc đuôi gà vô cùng đơn giản nhưng lại không kém phần năng động ra đời.

Bakugou tự dưng tinh tế và dịu dàng như biến thành một con người khác. Như một stylist thật thụ, từng động tác chuyên nghiệp và nhanh chóng đến độ Midoriya phải xuýt xoa còn Lie thì vẫn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra.

" Ta có thể nói chuyện với nhóc Midoriya một chút được không? "

All Might từ đâu xuất hiện khiến cho ba con người hoảng hốt. Trông thấy được hai khóe mắt đỏ hoe và gương mặt mếu máo của cô học trò, All Might mới chợt nhận ra rằng mình xuất hiện không được đúng thời điểm cho lắm.

" Này... ta có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra khôn- "

" Không có gì đâu thầy! Chúng ta ra ngoài này nói chuyện nhé! Tachibana tớ giao lại cho cậu đó, Kacchan! "

Midoriya vội vàng đẩy All Might rời đi nhưng một lúc lâu sau cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng, làm vậy... chẳng khác gì giao trứng cho ác cả!

Xin chào mọi người, tôi đã trở lại (ง ͡◡ ͜ʖ ͡◡)ง

Xin lỗi vì đã bỏ con fic này tới tận mấy tháng như vậy, lý do lý trấu gì thì cũng là biện hộ mà thôi nên tôi sẽ không nhắc tới nhưng lý do chủ yếu thì chắc là do tôi lười... ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉) *cắn rứt-ing*

Từ lúc tôi viết fic tới giờ, tôi thật sự không nghĩ là nó sẽ được đón nhận thế đâu. Kiểu mô típ cũ ríc, khá nhiều sạn, cách hành văn của tôi cũng không được hay và đặc biệt gì mấy nên từ lác đác mấy trăm lượt đọc đến 10k thật sự tôi không biết nói gì luôn ý... đối với tôi nó là một con số vô cùng lớn mà cái khoảng khắc tôi động tay vô viết tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Tôi cảm ơn vì đã không chê mà ngược lại còn ủng hộ tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhìn lượt vote và commnent của mọi người tôi vui đến độ cười tít cả mắt luôn á không điêu đâu tôi nói thật! Nó giống như nguồn động lực của tôi vậy.

Tôi hứa sẽ không bỏ con fic này đâu mà sẽ còn đồng hành với nó dài dài, dù gì nó cũng là đứa con tinh thần của tôi mà. Trong quá trình đọc, mọi người cứ thẳng thắn góp ý và tôi hứa sẽ cố gắng tiếp thu, sửa đổi. Cách hành văn chỗ này của tôi không hay hoặc là quá vô lý đại loại gì đó. Chỉ cần không văn tục hay xúc phạm bất kì cá nhân nào là được. Chân thành xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com