Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

chúng ta cùng một loại
__

Thời gian trôi nhanh chỉ như một cơn gió thoảng qua khi hai tuần dài tham gia thực nghiệm tại văn phòng Anh Hùng chuyên nghiệp của các học viên Cao trung Yuuei đang dần đi vào giai đoạn kết thúc.

Hôm nay, ngày thứ mười hai trong số mười bốn ngày tham gia thực nghiệm thực tế, một thông báo cho biết đã gần kề với thời hạn quay trở lại Học viện để tiếp tục cho công cuộc học tập với những buổi đến lớp bình thường, kết bạn với sách vở, bài tập về nhà và thứ duy nhất thú vị, rèn luyện thực chiến.

Trước sự gấp rút của thời gian nghiệt ngã, bạn bè đồng trang lứa không ngừng nổ lực, cạnh tranh không ngừng nghỉ trên con đường thực hiện ước mơ, trở thành một Anh Hùng tài giỏi. Ngược lại với tâm thế đó, tại nơi căn hộ nhỏ nằm phía xa khu trung tâm đông đúc, hình bóng cô nàng xinh đẹp như thơ quen thuộc đang vui vẻ đan len, cổ họng thì không quên ngân nga vài nốt nhạc nhẹ nhàng và êm dịu.

- Không biết tối nay nên ăn gì nhỉ?

Dừng động tác đan len của bản thân trong vài giây, Monica trầm ngâm đưa tay lên đỉnh đầu, cố gắng óc suy nghĩ về bữa tối hôm nay.

Mặc kệ việc bài tập về nhà vẫn chưa được hoàn thành, em lần nữa nhún vai, bỏ qua việc suy nghĩ lúc đầu, tiếp tục tận hưởng những phút giây yên bình ngắn ngủi.

Và rồi, giây phút yên bình này không thể kéo dài thêm được lâu, em bắt đầu nghe thấy tiếng chuông điện thoại đặt cạnh cốc yến mạch đang uống dở của mình bỗng nhiên vang lên inh ỏi. Nó vô tình khiến tâm trí em lay động đôi chút bởi sự bất chợt hiếm khi xuất hiện này.

"Chắc lại có chuyện gì đó xảy ra rồi..."

Nhanh chóng nắm bắt được tình hình, Monica chạy nhanh vào bên trong gian phòng tắm, thay đổi trang phục trên cơ thể rồi đi đến cạnh nhà xe.

Đọc vội lại những thông tin quan trọng vừa được đối phương bên kia đầu dây cung cấp, Monica thở dài một hơi chán nản, sau đó vội vàng ngồi lên xe, một mạch rồ ga mà chạy đến nơi địa chỉ bên trong khung tin nhắn xác nhận. Mặc dù vẫn chưa đủ tuổi để toàn quyền điều khiển các loại phương tiện giao thông và cả việc được phép thi lấy bằng sử dụng, em vẫn cứ thế mà ngoan cố dùng chúng để đi đến thành phố Hosu mà không hề báo cáo cho người giám hộ, Aizawa Shouta.

- Endeavor, không cho phép họ chiến đấu. -

Cảm nhận được từng đợt rung động mạnh mẽ bên trong từng tùng thần kinh nhạy cảm, Monica liền đoán rằng chuyện tồi tệ mình vừa nghĩ đến đã xảy ra. Để giảm bớt phần nào thiệt hại, em chọn sử dụng siêu năng Thần giao Cách cảm của mình, truyền lời cảnh cáo đến Anh Hùng chuyên nghiệp Endeavor, người đang phụ trách việc hướng dẫn thực nghiệm cho cậu bạn cùng lớp, Todoroki Shouto.

- Endeavor, không cho phép họ chiến đấu. -

Tính hiệu Thần giao gửi đến liên tục nhưng vẫn chưa có bất kỳ lời hồi đáp nào xuất hiện. Monica thầm hiểu vị Anh Hùng chuyên nghiệp kia đã quyết định không nghe theo cảnh báo của mình, tránh xa việc chiến đấu. Nhưng trước tình hình đó, em dường như chả có tí động thái nào than trách hiện lên trên gương mặt mà chỉ thở dài một hơi như mọi lần, sau đó thì tiếp tục tập trung lái xe, đi theo định vị.

Với tốc độ hơn một trăm cây số trên giờ, Monica đã đến được thành phố Hosu chỉ trong vừa đủ một tiếng kể từ khi định vị gửi qua.

- Detroit, 5%!

Hướng mắt về nơi chiếc hẻm nhỏ ồn ào bởi tiếng kim loại va đập vào nhau, Monica nhận ra hình ảnh quen thuộc của cậu bạn tóc xanh lục cùng lớp, người vẫn đang bận rộn dang dở chiến đấu và cả cậu bạn lớp trưởng đang nằm bệt trên nền đất lấm lem. Em thầm chửi thề trong bụng vài câu nặng nhẹ, sau đó vứt xe, chạy ngay đến phía trước.

"Mong lần sao thông báo có thể đến nhanh hơn một chút."

Em đảo mắt, thâm tâm thầm chửi thề vài câu nặng nhẹ, sau đó vứt xe sang một góc bên đường, chạy ngay đến phía trước.

- Midoriya, cúi xuống. -

Nhanh chóng tiến tới với hai khẩu súng vừa được rút khỏi đai da bên đùi, Monica duyên dáng đảo người, di chuyển điêu luyện, mềm mại như gió cắt trên không trung. Với chân phải khuỵu thấp nhằm giữ thăng bằng, chân trái nối đuôi đá mạnh một cước rồi chạm đất làm trụ, tiếp tục đảo người thêm lần nữa, em cứ thế mà dồn dập tấn công, chuyển đổi vị trí của mình liên toại, không điểm dừng.

Theo mỗi lần chuyển đổi vị trí của mình, hai đầu ngón tay trên cò súng nhịp nhàng co duỗi, bắn ra bên ngoài những vết đạn lượng tử tạo thành mạch, mô phỏng lại mạng lướt điện từ mà vây bắt đối phương. Khung cảnh xung quanh vì từng đòn tấn công xinh đẹp nhưng mạnh mẽ ấy làm cho bỗng dưng bừng sáng và lấp lánh ánh điện.

- Monica? Sao cậu lại ở đây?

- Monica!

Trước hình ảnh em di chuyển không ngừng nghỉ dưới tầm tấn công đầy mùi máu, Midoriya bất ngờ trợn to hai con ngươi màu lục với gương mặt phủ đầy ánh sáng xanh, hiện rõ sắc màu căng thẳng hoà cùng từng đợt mồ hôi lạnh lo lắng tuôn ra từ vần trán.

Cậu bạn lớp trưởng, Iida Tenya nằm bất động bên dưới mặt đường nhựa loang lổ, biểu cảm lộ liễu nói thẳng tâm tư trong lòng không khác gì mấy so với Midoriya nhưng đặc biệt, hằn sâu sự tức giận nặng nề khó tả.

- Đây không phải là chuyện của hai cậu.

Nuốt một ngụm nước bọt để xoa dịu cuống họng, Midoriya khó khăn giữ lấy bình tĩnh, bắt đầu đánh giá lại lần nữa tình hình.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy, Iida?

Monica cũng nhận ra gương mặt đau khổ, đầy dằn vặt hiện tại của cậu bạn Iida, dù không mấy thân thiết, nhưng em biết đây không phải là lúc nên dừng lại việc chiến đấu. Tất cả không vì Iida hay Midoriya mà vì trực giác em đã bảo rằng người được mệnh danh là Kẻ Giết Anh Hùng kia không hề đơn giản.

- Midoriya, đến lượt cậu. -

Dường như đã làm quen được với phong cách chiến đấu khác biệt của em, Midoriya âm thầm gật đầu, nghe theo tính hiệu truyền cảm mà xông lên ngay điểm mù được em tinh vi dàn dựng, sau đó cùng em đổi vị trí, cậu trước em sau.

- Detroit 5%...

Cường hoá sức mạnh lên đôi chân săn chắc bởi siêu năng của bản thân, Midoriya nhanh như nhạn, nhảy lên trên không trung, ngay lập tức đi vào tư thế chuẩn bị, sẵn sàng tung cước.

- Midoriya, lùi lại. -

Nhưng rồi lần nữa nhận được sự cảnh báo từ siêu năng thần giao của cô bạn cùng lớp, Midoriya thoáng chốc khựng người, ép cơ thể dừng hẳn việc tấn công chỉ bởi tính hiệu thần giao được tiêm thẳng vào hai bán cầu não.

- Tôi ngửi thấy mùi máu.

- Mùi máu?

Monica không dám rời mắt khỏi tên ác nhân phía trước, em chỉ lén lút sử dụng thần giao giải thích tình hình cho cậu một lần nữa.

- Tôi cần thời gian. -

Midoriya gật đầu thay lời đáp, sau đó tiếp tục tiến tới, bắt đầu quá trình tấn công dồn dập nhằm kéo dài thời gian.

- Siêu năng về máu, khả năng cao nhất là mục tiêu sẽ bị tê liệt nếu bị Stain hấp thụ máu. -

- Cậu nói cái gì?

Không phụ lòng tin tưởng của Midoriya, Monica nhanh chóng nhìn ra được siêu năng của kẻ ác nhân.

- Không được để hắn nếm máu của cậu.

- Quá trễ rồi.

Và rồi, trong giây phút bất cẩn quên mất bản thân đang ở trên chiến trường, Monica bị Stain áp sát cả cơ thể vào bức tường lớn đằng sau lưng, cố tình triệt hạ hết những vị trí em có khả năng chạy trốn.

Thè chiếc lưỡi dài của mình ra bên ngoài vòm miệng nứt nẻ, Stain hài lòng liếm lấy gò má em rồi thì thầm.

- Cùng một loại.

__
30.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com