3

mong cậu giúp đỡ thêm
__
- Chuyện gì vậy?
Tiếng chuông kết thúc một ngày học vang lên. Mọi người trong lớp đều đang chuẩn bị cặp sách gọn gàng để quay về nhà nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình. Nhưng bầu không khí vui vẻ ấy vô tình bị dập tắt bởi sự vây kín của các học sinh từ những khối lớp khác trước lối vào phòng học lớp 1-A.
Đám đông ồn ào, xôn xao đứng từ ngoài nhìn vào bên trong. Họ châm biếm nhìn từng thành viên một của lớp rồi thì thầm những lời nói thậm tệ, đầy tính chỉ trích. Gương mặt thì không chút giấu diếm gì cái nỗi niềm ganh tị và chán ghét của chính mình.
- Mọi người sang lớp A có chuyện gì sao?
Iida, cậu bạn lớp trưởng tốt bụng thấy làm lạ nên đã đi ra bên ngoài, hỏi thăm mọi người xung quanh. Cậu tò mò, rặn hỏi với chất giọng khiêm tốn. Hai tay thì như người máy, đưa lên rồi để xuống theo thói quen.
- Gì đây? Kẹt cứng hết cả đường rồi. Qua đây kiếm ăn cái gì chứ?
Em không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Người chỉ ngồi yên tại bàn học, tiếp tục quan sát những vị bạn học cùng lớp đang không ngừng lo lắng ngay bên cạnh về những cô cậu bạn khác lớp đang bu kín bên ngoài.
- Thăm dò tình hình chứ gì, đồ tôm tép?
Trước những gì đang xảy ra theo em nhấn xét là quá rắc rối, em vì không muốn dính dáng nên đã nhanh chóng thu gom sách vở để đầy trên bàn vào cặp, đứng thẳng dậy và chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp bước chân rời khỏi lớp, em đã bị chặn lại bởi sự xuất hiện bất ngờ của cậu bạn tóc tím lạ mặt.
- Nghe bảo lớp A khá nổi tiếng nên tao mới ghé sang xem thử mà ai ngờ chỉ toàn lũ kiêu ngạo thôi nhỉ? Toàn bộ những học viên ở khoa Anh hùng đều như thế này sao?
- Hả? Mày nói cái gì?
"Cậu ta không khác gì trong mô tả hết nhỉ?"
Bakugou Katsuki, người đứng đầu trong kỳ thi đầu vào với số điểm chiến đấu tuyệt đối. Cậu là một trong những bạn học đã làm trái lời dặn của Aizawa, đứng dậy chống lại Liên minh Tội phạm. Nhưng phải công nhận, siêu năng và phong cách chiến đấu của cậu ta thật sự có tiềm năng.
Đó là một phần những gì em biết.
- Cảnh tượng này, tao có chút hơi thất vọng. Khoa Nghiên cứu Đại dương và các khoa khác hầu hết không vào được khoa Anh hùng nên mới ghi danh vào đây. Biết vụ đó không?
Cậu bạn tóc tím nhếch môi, trưng ra cười châm biếm.
- Những người như bọn này được Học viện cho cơ hội, dựa vào kết quả ở Hội Thao mà sẽ được xem xét chuyển vào khoa Anh hùng. Và tất nhiên, có người vào thì phải có kẻ ra.
Lớp 1-A bỗng nhiên đồng loạt bất ngờ, bắt đầu để lộ nét mặt hoang mang và có phần lo lắng. Chắc có lẽ, đây là lần đầu tiên họ nhận được thông tin này.
Nhìn thấy biểu cảm chột dạ ngoài mong đợi của các học viên lớp 1-A, cậu bạn tóc tím ấy thầm cười trong bụng.
- Thăm dò tình hình sao? Đối với tao dù bọn mày có thuộc khoa Anh hùng đi chăng nữa, chỉ cần mất cảnh giác thì chuẩn bị tinh thần ăn dấu chân của bọn này đi. Đây là một lời tuyên chiến mà bọn tao muốn gửi đến chúng mày.
- Xin lỗi, tôi có thể về nhà được không?
Em nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
- Monica! C-cậu chậm đã.
Cô bạn nhỏ phía sau đột ngột kéo em về phía mình.
- Họ đang rất tức giận. Chúng ta cứ từ từ một chút.
Em không hiểu rõ cô bạn này đang ám chỉ điều gì. Gương mặt bình thản nhìn cậu rồi thì thầm.
- Tôi mới chuyển tới nên còn nhiều chuyện chưa hiểu được. Mong cậu giúp đỡ thêm.
- Tớ là Uraraka Ochako. Mong cậu giúp đỡ.
Uraraka ngại ngùng xoa xoa đỉnh đầu.
- Cậu ấy là ai vậy?
- Kỳ thi đầu vào làm gì có cậu ấy đâu nhỉ?
Bỏ lại bên tai sự tò mò từ những cô cậu bạn khối lớp khác, em vẫy tay chào Uraraka rồi nhanh chóng rời đi khỏi cửa lớp. Em chậm rãi đi đến văn phòng của thầy Aizawa với tâm tình vui vẻ cùng cổ họng đang ngân nga vài câu hát.
- Em chào thầy.
Aizawa nhìn thấy em đang vui vẻ với đôi mắt híp lại, gương mặt liền thay đổi biểu cảm trong chớp ngoáng, thoáng ngại ngùng và có đôi chút không quen.
- Ừm. Em cứ ngồi ở hàng ghế bên kia, đợi thầy một chút.
Monica ngoan ngoãn nghe theo lời của người thầy chủ nhiệm ngồi phía bên kia bàn làm việc. Đôi chân thẳng tắp bước từng bước một nhỏ nhẹ đến hàng ghế chờ, ngồi xuống rồi lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh.
Phòng giáo viên cuối giờ chỉ còn có mỗi thầy Aizawa là bận rộn miệt mài soạn sách vở, tài liệu và giáo án. Em tự nghĩ rằng chắc hẳn công việc này rất mệt mỏi, nhất là khi em hiện là một trong những lí do đặc biệt khiến anh phải cẩn trọng theo dõi cũng như nuôi dưỡng.
- Em nghĩ sao về việc...
- Thầy đừng lo. Em không làm lộ dòng máu này đâu.
Monica khẽ mỉm cười. Nụ cười nặng trĩu lạ lùng như thể chứa chang vô vàng đau đớn. Nhưng tất nhiên, nó lại nhanh chóng biến mất chỉ sau nửa cái chợp mắt, trở thành một biểu cảm lạnh tanh, vô hồn.
- Việc hồi phục ký ức lúc tr...
- Em không miễn cưỡng, dù gì thứ em đang muốn ở hiện tại không phải là chúng.
Aizawa thu gọn những biểu cảm, cử chỉ và ngữ nghĩa trong câu nói vừa rồi của em vào trong trí nhớ. Anh, sau đó ngập ngừng với lấy ly cà phê cạnh bên bàn, ngấp trọn một ngụm để xoá đi cảm giác tội lỗi đôi phần của bản thân.
- Ừm. Ta về thôi.
__
21.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com