Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trẻ Mồ Côi

Chiếc xe hơi dừng chân tại một cô nhi viện có tiếng tại thành phố Shizuoka. Một cặp vợ chồng trẻ bước vào bên trong với tâm lí chút hoang mang và lo lắng. Bên trong là hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi do nhiều lí do. Một bà vú nhìn thấy họ liền đi đến hỏi thăm.

"Hai người là cô cậu Marise đã gọi điện cho chúng tôi đúng không?"

Marise Yukiko gật đầu, bà vú mới nồng nhiệt hoang nghênh. Bởi vì hàng trăm người đến đây nhận con nuôi, không ai phân biệt được kẻ tốt người xấu. Dù nhìn bề ngoài không thể phân biệt được nhưng sâu bên trong của họ bà có thể nhìn rõ, bởi vì bà nhìn thấu được bên trong họ.

Marise Yukiko đảo mắt xung quanh một vòng. Cô cảm thấy thương cho số phận những đứa trẻ ở đây. Bao nhiêu tuổi cũng có. Chúng một phần là thành quả của sự thiếu hiểu biết từ bố mẹ của chúng hoặc cũng có thể là do bọn chúng.

Đối với một đôi vợ chồng trẻ hiếm muộn như cô khi nhìn thấy chúng bị bỏ rơi, cô không kiềm lòng được. Marise Taki nhìn cô vợ của mình sắp rơi lệ thì nhẹ nhàng phủi lưng cô an ủi. Anh cũng giận bản thân lắm. Vì hắn mà gia đình nhỏ của họ mới không trọn vẹn như vậy.

Để bù đắp sự thiếu hụt đó chỉ còn cách nhận con nuôi. Bà vú vừa dắt hai người xem từng đứa trẻ và tư vấn cho hai người. Taki cũng dò xét một vòng. Đập vào mắt anh là một cô bé chừng 4 tuổi với mái tóc tomboy màu nâu sữa đang rúc đầu ngồi ở một góc tường. Anh chỉ tay về phía cô bé. Bà vú nhìn theo rồi nói.

"À, con bé đó không có tên. Chúng tôi chỉ gọi nó là Mia thôi. Hai năm trước con bé được đem đến đây bởi một cô gái trẻ chừng 16 tuổi hoặc thấp hơn. Thật là, thanh niên bây giờ thật liều lĩnh quá!"

Lời nói của bà vú đã làm Yukiko bị thu hút bởi Mia. Cô bước chân lại gần, đưa tay ra muốn bắt chuyện với cô bé.

"Xin chào, cô là Marise Yukiko. Rất vui được gặp con, Mia"

Nhưng Mia vẫn chỉ ngồi im thin thít. Cô bé không muốn quan tâm gì đến những người lạ mặt kia. Yukiko dù bị bơ nhưng vẫn cố gắng muốn làm quen với Mia, đưa tay xoa đầu con bé.

Nhưng Mia đáp trả lại, tay cô bé cầm một mảnh gương bị đứt cứa vào tay Yukiko. Nhìn Yukiko bị tấn công, Taki muốn chạy đến nhưng bị Yukiko ngăn lại. Cô có cách để thuần phục con bé.

Yukiko mặc cho vết thương bị máu chảy, hai tay ôm trọn cô bé vào lòng. Mia vùng vẫy, muốn đánh vào vai cô nhưng giọng nói của Yukiko làm Mia dừng lại.

"Không sao đâu! Con không cần sợ. Có cô ở đây rồi. Cô sẽ chăm sóc con! Đừng sợ, Mia bé bỏng"

Tâm can Mia như được sưởi ấm. Đã bao lâu kể từ ngày đó em được nghe những lời thân thuộc này? Là tròn 2 năm, kể từ ngày người mẹ yêu dấu vứt bỏ em, để lại em trong cái cô nhi viện đông người lạnh lẽo này.

Các vú yêu thương em? Có! Nhưng nó là tình yêu sẻ chia, thứ tình yêu xuất phát từ nghĩa vụ của một người vú. Vậy nên họ đối với em chỉ là tình cảm trên danh nghĩa mà thôi.

Mia đã quá chai sạn với người lớn. Liệu em có chấp nhận được người phụ nữ này được hay không? Em nhìn Yukiko, tay đặt vào vết thương của cô lạnh lùng nói.

"Hãy chứng minh cho Mia thấy cô có thể làm được gì đi, Marise-sama"

Yukiko hạnh phúc. Lời nói của con bé là muốn thử thách cô. Nhưng cô biết Mia đã chấp nhận cô. Con bé đang muốn nói đến vận mệnh tương lai của con bé nằm trong tay cô. Chỉ phụ thuộc vào việc cô sẽ chăm sóc Mia như thế nào.

"Được, cô sẽ chứng minh cho con thấy cô có thể làm được gì. Cảm ơn con, con gái"

Mia rúc đầu vào lòng Yukiko, Yukiko ôm chặt em. Taki từ bên ngoài nhìn thấy họ cũng không khỏi xúc động. Nếu Yukiko đã chấp nhận con bé, anh cũng sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người bố tốt.

Taki đi đến bên Yukiko và Mia, ôm lấy hai người họ. Taki xoa đầu Mia, vui sướng nói.

"Chào mừng con đến với gia đình Marise, Mia"

Cả ba giờ đây đã trở thành một gia đình nhỏ hạnh phúc. Taki làm thủ tục để đón Mia về nhà Marise. Thủ tục đã xong, Taki đưa hai mẹ con đi ăn này nọ để chức mừng cả nhà có thêm thành viên mới.

Yukiko ôm lấy đứa con gái nhỏ đáng yêu. Đôi mắt xanh của Mia như lòng đại dương sâu thẳm bao la. Yukiko chìm dắm trong nó. Đôi mắt ấy giống như viên sapphire quý giá. Đẹp thật!

"Mia này, con có muốn mình có một cái tên khác trước khi làm sơ yếu lí lịch hay không?"

Taki đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu trong xe để hỏi cô bé. Yukiko cũng chợt nhớ ra nên tiếp lời chồng, hào hứng hỏi Mia.

"Em quên mất! Bố nói đúng đó, Mia có muốn cái tên nào chưa?"

"Bố mẹ đặt đâu, con theo đó"

Mia lạnh nhạt trả lời. Con bé thật nhạt nhẽo như nước lã. Nhưng tư tưởng làm theo lời người khác đã ngấm sâu trong Mia, Yukiko không chấp nhận điều đó. Cô quay người Mia đối điện với mình bảo.

"Con đừng cứ gì mà nghe lời người khác như thế. Mỗi người ai cũng phải có lập trường của riêng mình. Mẹ cũng muốn Mia phải như thế. Con nghĩ gì thì cứ lên tiếng nói với bố mẹ, đừng cứ mà nghe theo sự sắp đặt của người khác"

Mấy lời triết lí từ Yukiko đã được em tiếp thu. Có lập trường, đừng nghe lời người khác. Nhìn Mia đang chăm chú lắng nghe cô giảng dạy như vậy, Yukiko vui lắm. Bước đầu trong việc giáo dục của con bé, thành công suôn sẻ.

"Nhưng đừng nghe lời người khác ở đây là chỉ mục đích xấu. Chứ bố mẹ, người lớn nói mà không nghe lời là đứa trẻ hư. Em đó, phải nói rõ ràng cụ thể. Chứ nếu không thành thói hư thì Mia khó chữa lắm"

Taki cũng nói thêm, anh quở trách vì Yukiko dạy bảo còn sai sót. Yukiko ấm ức phồng má, Taki cười được mùa. Hai vợ chồng trẻ này làm Mia cảm thấy có sự ấm áp nho nhỏ. Có lẽ Mia nên thật tâm mở lòng với họ.

"Con đã chịu khổ nhiều rồi. Mia này, con cảm thấy tên "Sachi" thế nào?"

"Ồ, Sachi có nghĩa là hạnh phúc nhỉ? Con thấy sao?"

Yukiko đã nghĩ là cái tên thích hợp cho em. Là Sachi! Là hạnh phúc! Niềm khao khát của em chính là có được hạnh phúc. Vậy còn điều gì mà em không chấp nhận cái tên đó chứ.

"Con là Sachi"

Thấy Mia chấp nhận cái tên mà cô đặt. Yukiko mừng rỡ cả lên. Yukiko ôm Mia vào lòng, cảm động nói.

"Từ giờ con là Marise Sachi. Con là con gái nhỏ của Marise Taki và Marise Yukiko. Cảm ơn con vì đã đến với bố mẹ, Sachi"

Mia không động đậy, nhìn người mẹ đang thấm thiết với em, Mia lấy tay đặt tên lưng Yukiko. Nhưng ánh mắt em chợt đặt vào phần gáy của cô, hình xăm ấy trong thật quen mắt. Em đã gặp nó ở chỗ nào nhỉ? Là trên tivi phát trực tiếp vụ thảm sát của một băng tội phạm với dân thường. Mặc dù quy mô không lớn nhưng chúng đủ để đem đến ám ảnh cho những người bình thường.

Black Rose!

Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng Mia đã đủ nhận thức được tất cả. Marise Yukiko là một trong những thành viên của băng tội phạm đó. Em đang ở cạnh một kẻ sát nhân. Nếu vậy, Marise Taki cũng có thể là một trong số đó hoặc không. Để bảo toàn tính mạng, Mia đành phải chấp nhận số phận. Em bình tĩnh, hạ chất giọng trầm xuống nói.

"Con cũng vậy, bố, mẹ"

Mình đã không còn là Mia.

Bây giờ mình là Marise...Sachi...

....

Taki đưa cả gia đình đi đến một nhà hàng sang trọng. Yukiko không biết khẩu vị của Sachi là gì nên đã gọi đủ thứ món để Sachi tùy ý chọn lựa. Sachi chỉ cảm thấy gia đình này phung phí quá sức. Chỉ cần làm một bữa nho nhỏ thôi, đâu mà làm linh đình như vậy.

Sachi đây là lần đầu tiên được ăn một bữa cực thịnh soạn. Ở cô nhi viện, người khác ăn gì, Sachi ăn nấy. Khẩu phần ăn cũng rất ít so với khi được nhận nuôi.

Em đói bụng, lấy đại một phần thịt ít bắt mắt nhất, chấp hai tay chúc ngon miệng nhưng em vẫn chưa ăn. Taki nhìn ra con bé vẫn chưa thấy người khác động đũa nên không dám ăn. Anh có lời khen vì Sachi có quy tắc ứng xử trên bàn ăn khá tốt.

Không để Sachi đói bụng nữa, Taki cũng bắt đầu lễ nghi rồi mới ăn. Yukiko cũng vậy, cô đang thử đứa con gái nhỏ. Con bé được giáo dục tốt. Nhưng cô cần phải phát triển cho Sachi thêm. Cả gia đình cùng nhau ăn no nê, vừa cùng nhau trò chuyện đủ thứ trên đời. Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một gia đình nhỏ rất hạnh phúc và sum vầy. Họ cũng ao ước được như vậy.

Ăn xong, Yukiko đề nghị mua quần áo cho Sachi. Taki đưa hai người đến trung tâm mua sắm. Nói thật Sachi cảm thấy có chút phiền phức với Yukiko. Cô bắt em thử đủ thứ loại quần áo từ váy, đầm lolita, giày búp bê,... toàn mấy đồ nữ tính. Nhưng Sachi chỉ phán một chữ "Không" làm Yukiko điêu đứng chỉ đành mua mấy bộ quần áo bình thường trên mức bình thường.

Mua xong rồi cả gia đình về nhà. Nhà ở đây là biệt thự Marise sang chảnh với phong cách Á-Âu nhìn khá nổi bật. Sachi bước vào trong, lớn càng thêm lớn. Tone màu trắng đen làm tăng sức huyền bí, nội thất sang trọng và đắt tiền, nhà có đủ mọi thứ. Em tự hỏi bố mẹ nuôi của em làm nghề gì. Họ bảo chỉ là kinh doanh bình thường. Chắc em tin!

Vào trong phòng Sachi, em càng bất ngờ hơn. Đây là phòng ngủ được trang trí dành cho riêng em. Có giường ấm chăn gối, tủ quần áo, bàn học, phòng tắm riêng,... một căn phòng đáng ao ước. Em ước mơ có một căn phòng riêng dành cho em vì trước kia toàn ngủ chung thôi. Bây giờ đã thành sự thật.

"Đẹp thật"

"Con thích đúng chứ? Mẹ đã trang trí cho con hết rồi đó"

"Vâng"

"Rồi, con thay đồ tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi. Vậy nhá, mẹ xuống lầu đây"

Yukiko hôn lên trán Sachi một cái rồi ra khỏi phòng. Em nhảy thẳng lên chiếc giường mềm mại. Em muốn ngủ nhưng mẹ bảo là phải đi tắm rửa sạch sẽ. Sachi đành đi đến tủ đồ. Mở ra là đồ ngủ nhìn khá xịn xò. Họ đã chuẩn bị tất cả à.

Chọn đại một bộ quần áo nào đó rồi đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, em nhớ đến hình ảnh mình bị bắt nạt ở cô nhi viện.

Đám trẻ ở đó có đủ thể loại. Ngoan ngoãn, quậy phá, giả tạo,... gì cũng có. Bọn chúng đánh đập em như cơm bữa. Đánh em chảy máu đầu nữa cơ. Nhưng khi mấy vú đến thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì kosei của em đã giúp chúng tự động thu dọn hiện trường.

Em có một kosei. Nhưng kosei đó chả có tác dụng trong việc đánh đấm cả. Nó là "tự trị". Khi cơ thể em chịu các tác nhân vật lí, kosei sẽ tự động chữa trị cho em mà không để lại di chứng gì. Cho dù có đánh chảy máu, gãy xương, chúng cũng sẽ hồi phục lại như ban đầu.

Có nhiều đứa bảo em là bất tử, có kosei thật tuyệt. Nhưng em thấy em giống cái bao cát để bọn chúng muốn đánh thì đánh, muốn đập thì đập. Giống con rối vậy!

Nhưng em không thích nghĩ nhiều, cứ tiếp tục đắm chìm vào làn nước. Tắm rửa xong xuôi, một hơi bay lên giường. Ngủ một giấc thật sâu, không có phiền muộn.

.....

Sáng hôm sau, Sachi dậy rất sớm. Em nhận ra em nằm trên giường với chiếc chăn đang phủ trên người. Là Yukiko hay Taki đã vào phòng em à. Chắc là Yukiko rồi.

Sachi bước xuống giường, tự giác tập thể dục mỗi sáng. Như thường lệ, Sachi vệ sinh cá nhân, đánh răng thay quần áo sạch sẽ tinh tươm. Vì hôm nay là ngày em bước vào trường mẫu giáo.

Sachi nhìn chiếc cặp, mở ra, đủ đồ dùng để em học tập. Bố mẹ đã chu cấp đủ cho em. Đeo chiếc cặp có hơi nặng đi xuống lầu. Ngày đầu tiên chính thức làm Marise Sachi bắt đầu.

Xuống nhà, em nhìn thấy Taki đang nấu ăn. Ông bố đảm đang là đây. Taki nhìn thấy Sachi thì chào một tiếng.

"Chào buổi sáng Sachi. Con dậy sớm quá"

"Chào buổi sáng bố. Chúc bố ngày mới tốt lành"

"Con gái ngoan quá. Nào ngồi đi, bố làm bữa sáng cho con đây"

Taki đẩy ghế rồi bế Sachi ngồi yên vị. Đưa phần sandwich trứng, đĩa bánh pancake trái cây và một cốc sữa cho Sachi. Sachi cảm ơn, nhìn không thấy Yukiko đâu nên hỏi.

"Bố, mẹ đâu rồi ạ?"

"Yukiko cô ấy có việc đột xuất từ tối qua nên đi rồi. Tối qua em ấy vào phòng con để tìm lời chúc trước khi đi nhưng thấy con ngủ mất nên thôi. Vẻ mặt cô ấy hụt hẫng lắm cơ"

Taki tường thuật lại quá trình đêm qua của Yukiko cho Sachi nghe. Sachi nghe vậy cảm thấy có lỗi nhưng cũng bất an. Em đành liều mạng hỏi Taki về vấn đề mà em thắc mắc.

"Con hỏi bố này, mẹ là thành viên của băng tội phạm Black Rose đúng chứ?"

Nghe được câu hỏi của Sachi, Taki khá sững sờ nhưng cũng thu lại vẻ mặt đó thản nhiên hỏi lại.

"Phải! Sao con biết?"

"Hình xăm hoa hồng đen"

"Vậy à, Yukiko sơ suất quá"

Taki cười trừ vì cô vợ đã quá sơ suất khi để cô con gái phát hiện. Sachi có chút sợ hãi. Nhưng tính quật cường đã giúp em sống sót đến chừng này. Chết thì thôi! Làm lại từ đầu! Không có gì mà em không dám thử.

"Mẹ con là tội phạm nhưng cô ấy chỉ phục vụ ám sát thôi. Bố là một trong những mục tiêu của cô ấy. Sao đây Sachi, con cảm thấy sợ mẹ sao?"

"Sợ? Sợ là gì? Sống trong khoảng thời gian đen tối đó đứa trẻ nào mà không có gan muốn thoát ra. Mỗi đứa trẻ đều quật cường muốn đứng dậy, con cũng là một trong những số đó. Vậy nên đối với con, sợ mẹ chỉ là việc viễn vong thôi"

Sachi lắc đầu. Em giải thích về ngày tháng em sống trong cô nhi viện. Taki sững sờ. Bà cụ non! Sachi là bà cụ non! Chỉ mới 4 tuổi mà đã biết nhìn nhận đời người như vậy. Bên ngoài là trẻ con mà bên trong là lão nhân à?

"Haha, chắc từ nay bố gọi con là bà trẻ quá. Nào bà trẻ ăn đi rồi bố đưa đến trường"

Hai bố con cùng nhau ăn sáng. Sachi được Taki đưa đến trường mẫu giáo. Anh đưa Sachi vào bên trong ra mắt với cô giáo. Taki gửi con gái, mong đứa con gái nhỏ sẽ vỡ òa khi không ở bên anh.

Nhưng mọi thứ không như Taki nghĩ.

"Bye bye, bố"

Sachi lạnh lùng chào rồi quay người đi. Taki ngỡ ngàng rơi nước mắt. Đứa con gái này cũng quá vô tình với anh rồi nha. Bà trẻ tàn nhẫn!

Sachi đi cùng cô giáo vào lớp, mà chưa vào thì đã nghe tiếng ẩu đả ở đâu đây rồi. Nghe tiếng bùm bùm chíu chíu ở lớp của cô giáo. Em nhìn cô, cô chỉ cười ngượng rồi mau chóng dắt em vào lớp.

Có đánh nhau này.

Sachi chứng kiến cảnh tượng một cậu nhóc với mái tóc vàng sáng với cái đầu chỉa ra tứ phía như sầu riêng đánh đánh nhau với cậu bạn đầu súp lơ xanh. À, còn có thêm mấy đứa có kosei khác nữa.

Sao không đánh trả ta? Vô năng hay nhẫn nhịn?

Sachi tự hỏi cậu súp lơ này sao lại không đánh cái cậu đầu đàn đang ức hiếp cậu mà chịu đựng như vậy. Sachi có cảm giác quen thuộc đâu đây. Em và cậu súp lơ rất giống nhau. An phận nhẫn nhịn và cuối cùng bị chà đạp.

"Bakugo-kun, em dừng lại đi! Các em nữa, sao lại đi đánh nhau với Midoriya-kun chứ? Em có sao không Midoriya-kun?"

"Vâng...em không..."

Cậu nhóc súp lơ thì ra tên là Midoriya. Mà chỉ là họ thôi đúng không. Còn sầu riêng đầu đàn là Bakugo. Nhìn bố láo phết nhể?

"Bà cô không cần xen vào việc này đâu! Em đây là kẻ mạnh nhất! Vậy nên kẻ mạnh có quyền đánh bất cứ ai dám lên mặt ở đây. Nhỉ, Deku?"

"Kacchan..."

Midoriya bị đánh bầm dập nên thút thít kêu tên cậu bạn Bakugo. Sachi trầm ngâm đứng bên nép cửa lặng lẽ quan sát. Một bạn nữ nhìn thấy em đành thốt lên.

"Cô ơi, bạn này từ đâu ra ạ?"

"Ể, cô quên mất tiêu. Midoriya-kun đợi cô chút nhá rồi cô băng bó vết thương cho em"

Cô giáo giật mình nhìn Sachi rồi quay sang Midoriya nói. Cậu nói cũng gật đầu để cô giáo an tâm. Cô giáo ổn định mọi người về chỗ, đem Sachi đặt chính giữa giới thiệu.

"Đây là Marise Sachi-san, từ nay em ấy sẽ là một thành viên của lớp mình. Mong các em hãy chiếu cô bạn ấy nhé! Nào Marise-san, ra mắt các em ấy đi. Midoriya-kun, đi theo cô"

Cô giáo giới thiệu cho Sachi xong rồi dắt Midoriya đi sơ cứu vết thương. Sachi nhìn bóng dáng cậu bạn. Nếu cậu ta có năng lực tự trị thương như em thì không đáng lo ngại rồi.

Các bạn bao vây Sachi, bắt đầu giới thiệu mình rồi kể lể đủ thứ. Nhưng trong xã hội đầy rẫy kosei này, thứ bọn họ quan tâm đầu tiên chính là năng lực của cô bạn mới.

"Marise-san, kosei của cậu là gì vậy?"

"Phải đó, có kosei mạnh hơn tớ không?"

"Tò mò quá đi"

"..."

Sachi thật sự không muốn nhắc đến. Nhưng ngày đầu ra mắt mà lại không nói gì thì làm sao lấy lòng người ta được. Sachi khép nép mở miệng.

"Kosei của tớ không dùng để tấn công, chỉ phòng thủ"

"Hể, tưởng như nào. Mà trình diễn xem coi"

Sachi tìm một vật sắt nhọn nào đó khi cô giáo đang chữa trị giúp Midoriya. Thấy một cái kim tăm, em cứa mạnh một đường trước sự hoảng hốt của bạn bè. Máu chảy ra rất nhanh nhưng đã bắt đầu tiến trình hồi phục. Các tế bào tiểu cầu lắp đầy chỗ da bị xước làm đông kín máu, các lớp biểu bì săng khít vào nhau mau chóng hồi phục. Các bạn học bất ngờ, vết thương không để lại di chứng nào cả.

"Tuyệt thật đó! Nè nè, vậy là cậu không lo chơi nhảy bị thương gì rồi"

"Vậy sao này Marise-san sẽ là kẻ tiên phong cho coi vì có bị thương gì đâu"

Các lời bàn tán cứ xôn xao vì Kosei của em. Nhưng có một đôi mắt cứ nhìn em chằm chằm. Tia đỏ máu và cơn thịnh nộ đã bắt đầu làm Bakugo tức giận.

Con gà mờ mới vào đây đã chiếm hết hào quang của cậu. Còn mấy đứa kia dám nói con nhỏ đó là tiên phong, thủ lĩnh. Chết tiệt! Hắn ghét nó, con nhỏ xấc xược!

"Cho dù mày có kosei gì đi chăng nữa mày cũng phải cuối đầu thua tao thôi con nhỏ kia"

Bakugo với phong thái lãnh đạo bước ra uy nghiêm nói với Sachi. Gì vậy? Tự nhiên nói thế với người ta. Ghen ăn tức ở hay gì? Em không muốn đụng chạm với hắn. Quay mặt làm ngơ với hắn.

Bakugo sôi máu lên. Con nhỏ đó dám làm ngơ mình. Mày chết rồi con ạ?

Đây rồi. Cái bao cát thứ hai hắn tìm được sau thằng Deku, Marise Sachi. Bakugo định xong đến nhưng cô giáo đã chữa trị cho Midoriya xong, cô quay người giữ trật tự cho lớp.

Thế là Sachi bình an được một mạng. Nhưng sau này em có giữ được mạng sống của mình khỏi hiểm họa kia hay không?

"Bắt đầu học thôi mấy đứa"

"Vâng"

....

Đến giờ ra về, Sachi vẫn chưa thấy ông bố đón mình. Nhưng em thấy cậu bạn Midoriya kia cũng đang chờ ai đó. Em có nên bắt chuyện không? Là người cùng trải nên em không ngần ngại đi đến chỗ cậu bạn.

"Lúc nãy cậu có sao không?"

"Tớ...Tớ không sao! Marise-san, lúc nãy Kacchan có gây sự với cậu không?"

Midoriya vui vẻ niềm nở nụ cười hỏi lại Sachi. Em nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc hồn nhiên như thế chắc là cậu bạn tốt rồi. Cơ mà em không cười được như cậu nhóc. Đáng buồn thật!

"Có nhưng nhờ cô giáo ngăn lại. Cậu tên Deku hả?"

"Không đâu! Tớ là Midoriya Izuku. Deku là tên mà Kacchan đặt cho tớ"

"Cậu ta là Kacchan?"

"Tên của Kacchan là Bakugo Katsuki. Tớ thường gọi là Kacchan"

"Ồ, với người đã ức hiếp cậu"

Cậu bạn Midoriya này khiến em khó hiểu quá. Bakugo đã tấn công cậu ta không cho cậu ta phản kháng mà cậu ta xưng hô thân thiết như vậy. Con người bên ngoài lạ quá.

"Không đâu! Kacchan tốt bụng lắm, lại mạnh nữa. Chỉ là-"

'Huhu...Dừng lại đi'

Tiếng hét ngắt lời của Midoriya. Sachi và cậu nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở đó, một cậu bạn yếu ớt đang bị bọn Bakugo bón hành ngập mặt. Lại đánh nhau? Em không thể hiểu nổi hắn. Bakugo thích thể hiện sự bạo lực của mình à?

Midoriya xông ra. Sachi mở to mắt nhìn. Midoriya đứng trước cậu bạn đó ra tư thế bảo vệ. Nhưng nhìn mặt cậu nhóc sợ sệt rõ lắm.

Không chờ lâu, Bakugo cùng đồng bọn nhào vô đánh Midoriya. Lại chịu trận từ nhũng kẻ ức hiếp. Sachi không thể trơ mắt nhìn. Nhìn người khác bị đánh giống em, em không chịu nỗi.

Lương tâm và lí trí đánh nhau dữ dội. Thôi thì...

"Oái!"

Có thứ gì đó đẩy ngã Bakugo từ phía sau. Sachi giữ người hắn đánh vào mặt hắn. Bakugo giận dữ điên cuồng cho nổ vào mặt em.

Cú nổ đủ làm nhập viện một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Hắn cứ nghĩ em sẽ buông tay chịu thua nhưng không? Mặt em đang tái tạo lại các vết thương. Sachi đá vào người Bakugo.

"Con nhỏ xấc xược, để tao xem mày làm được gì tao?"

Bakugo đánh nhau với Sachi. Midoriya và cậu bạn kia thì để bọn nhóc khác đánh. Bakugo càng đánh cỡ nào, Sachi đáp trả lại đó.

Sachi với cơ thể đau lừ, nhưng ý chí kiên cường sẽ giúp em chiến thắng. Nhưng do trước kia em toàn an phận chịu đòn nên chỉ biết múa tay múa chân. Bakugo ra nốt chiêu cuối cùng cực mạnh hạ gục Sachi trong lòng bàn tay.

Cuộc ẩu đả kết thúc, bọn Bakugo tất thắng. Cả Sachi, Midoriya và cậu bạn kia ăn no tấn "hành". Bakugo nắm lấy tóc của Sachi, kiêu ngạo sỉ vả.

"Mày thấy chưa con nhỏ chết tiệt. Dám chống đối tao là có kết cục này đấy. Ngoan hồn thì sau này làm bao cát cho tao hả giận"

"Bao...cát..."

Cái từ này đã đánh vào tâm lí của Sachi. Câu này hằng ngày ở cô nhi viện em nghe rất rõ.

'Haha...Ngoan hồn thì sau này làm bao cát cho tao đánh đập con Mia vô dụng'

Không...tôi không phải...không...

"Đừng...Đừng mà!"

Sachi bắt đầu la hét. Hình ảnh bọn chúng đánh đập em, bọn chúng hành hạ em, tất cả đang tái hiện bởi Bakugo Katsuki.

Bakugo thấy Sachi đang điên loạn la hét như vậy đánh vào miệng em. Nhưng hắn sợ tiếng la của em sẽ làm cô giáo nghe thấy nên hắn răn đe một câu rồi bỏ đi.

"Mày được lắm! Không còn cách nào khác rồi làm thế à. Dù mày có thoát được lần này nhưng cũng không thể mãi đâu. Nên nhớ bao cát thì nên làm tròn nghĩa vụ của bao cát"

Bakugo và bọn nhóc kia đeo cặp đi mất. Để lại bãi chiến trường mà bọn họ làm ra. Sachi nằm trên mặt đất, ngửi mùi bụi làm mũi em không khỏi nhạy mũi một cái.

Em vẫn còn sợ. Quật cường mạnh mẽ đến đâu em cũng chỉ là một kẻ yếu đuối. Em dần có một nỗi sợ. Có lẽ nỗi sợ ấy sẽ khiến em không dám đối mặt với hắn.

Taki đến đón em. Nhìn thấy em không bầm dập mà quần áo lại rách rưới và bẩn hết thì lo lắng hỏi. Em muốn che giấu nó, chỉ loa qua nói mình trèo cây thì té nên thành ra thế này. Taki không oán trách mà đưa em về.

Em sợ hãi....Sachi sợ hãi....

Lời nói của hắn đã bắt đầu loang trong tâm trí của em.

Dần hình thành mối quan hệ giữa kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt.

Hắn là nỗi ám ảnh của em...Bakugo Katsuki....

——————————————————

Truyện mới nè mong các cô các cậu ủng hộ cho.

Yelling_Stone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com