Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mục Tiêu

Ngày qua ngày, mỗi lần trước khi về nhà, em đều có vết dơ trên người. Tất cả là do Bakugo Katsuki gây ra. Càng ngày nỗi sợ của em đối với hắn càng lớn.

Đó là nỗi ám ảnh!

Nhưng em không chịu thua!

Trong một lần cơm tối, Sachi đã đề nghị Yukiko dạy cách đánh nhau cho em. Ban đầu Yukiko có bỡ ngỡ. Cô nhìn qua Taki, Taki thở dài kể hết mọi chuyện ra.

Yukiko rất bàng hoàng khi biết con gái cô đã biết cô là một tội phạm, là kẻ giết người. Cô có chút buồn và bối rối. Cô xin lỗi Sachi vì đã giấu em. Nhưng em không trách Yukiko. Yukiko đã chấp nhận em, mà em cũng muốn để Yukiko tự hào. Vậy nên em cầu xin cô.

"Xin mẹ hãy giúp con. Giúp con mạnh mẽ hơn. Để con có thể bảo vệ bố mẹ"

"Nhưng mẹ không muốn con bị liên lụy. Sau này mẹ có thể sẽ bị bắt. Đứa trẻ thơ ngây như con không nên-"

"Yukiko, giúp nó đi em"

Cuối cùng Taki cũng lên tiếng. Anh biết, anh biết đứa nhỏ này đang nói dối anh về việc quần áo con bé bị bẩn. Anh biết nó bị bắt nạt. Nhưng anh trăm công nhiều việc, còn vợ anh phải thi hành nhiệm vụ, con bé sẽ bị người ta ăn hiếp.

Yukiko không hiểu lí do Taki muốn cô dạy võ cho con bé. Ở trường con bé gặp việc gì à? Nếu dạy thì chỉ là mấy chuyển động bình thường dành cho sát thủ thôi. Cô ra tay bằng kosei mà.

Nhìn ánh mắt cầu khẩn từ đứa con, tâm Yukiko mềm nhũn. Cũng đúng! Nếu sau này cô bị bắt, ai sẽ chăm sóc con bé đây. Chồng cô bận rộn kinh doanh, con bé có thể gặp chuyện nguy hiểm.

Cô sẽ dạy cho nó nếu nó nói cho cô biết hai việc, một là lí do nó muốn cô dạy cho nó, hai là tương lai của nó sẽ như thế nào nếu nó đi theo con đường của cô.

"Sachi, mẹ hỏi con hai việc. Con trả lời thật tâm cho mẹ. Nếu mẹ dạy con cách đánh nhau thì sau này con sẽ làm gì với nó?

"Con sẽ dùng nó để bảo vệ bố mẹ, bảo vệ con và những người đáng bảo vệ"

"Vậy nếu con đi theo con đường của mẹ, con sẽ thế nào?"

Yukiko không muốn Sachi làm một tội phạm. Hãy chọn con đường khác, bởi vì "những người đáng bảo vệ" đã cho cô tia hi vọng. Yukiko mong Sachi sẽ trở thành...

"Con sẽ không làm tội phạm. Con sẽ làm một anh hùng. Một anh hùng mà tất cả mọi người có thể nương tựa ạ"

Taki nghe câu trả lời của con gái thì hài lòng. Anh nhìn Yukiko, chắc cô ấy cũng rất vui nhỉ. Anh biết chỉ vì cuộc đời đưa đẩy nên Yukiko mới trở thành tội phạm. Giờ đây cô con gái nhỏ đã có mong ước của mình. Yukiko chắc chắn sẽ giúp con gái hoàn thành tâm nguyện.

"Được rồi, ăn đi! Ngày mai mẹ và con tập luyện"

"Vâng!"

....

Ngày hôm sau và những ngày sau đó, Yukiko không nhận bất cứ nhiệm vụ nào mà ở nhà tập luyện cho Sachi. Cô dạy những chuyển động cơ bản cho em. Em nắm bắt rất nhanh, di chuyển nhường nhuyễn. Lâu lâu cũng bị ngã chút xíu. Càng ngày các bài tập càng nâng cao. Sachi nhất định phải bắt kịp. Em nhất định phải thuần phục những thứ này.

10 năm sau

Em đứng trước gương trong phòng ngủ, mặc bộ đồng phục thủy thủ màu đen của trường Sơ Trung Aldera. Mười năm qua, em vẫn giữ mái tóc tomboy màu nâu sữa, đôi mắt vẫn màu xanh đại dương sâu thẩm. Nhưng em đã ra dáng thiếu nữ, cao lên rất nhiều, những chỗ lòi chỗ lõm đều đã có.

Và kĩ năng của em đều phải nói đã rất vượt trội. Lộn ngược lên thân cây, đi thăng bằng trên các tường toà nhà, bơi dưới độ sâu 15m không bình oxi,...em đều vượt qua được. Em cũng được Yukiko cho sử dụng thuần phục các loại vũ khí, đặc biệt là dao, nhỏ gọn và sắt bén. Nếu em đi theo con đường tội phạm thì cũng có thể nói là sánh ngang ngửa tội phạm Yukiko.

Nhưng hiện em đang sống một mình. Do năm năm trước, Yukiko đột nhiên phá hủy căn cứ và giết rất nhiều tội phạm nên bọn cầm đầu đã truy tìm siết sao cô. Taki vì lo lắng nên đã đem Yukiko người đầy thương tích sang Mỹ. Anh không nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái ở đây. Nhưng Sachi đã từ chối đi theo anh, mong anh chăm sóc tốt cho Yukiko. Taki đành ngậm ngùi ra đi như thế.

Chưa gì đã bắt đầu năm 3 Sơ trung rồi, mong rằng năm cuối cấp này em sẽ tốt đẹp hơn. Sachi cầm balo của mình, em mở cửa sổ, nhảy ra. Bởi vì nhà đã khóa cửa và em thích nhanh gọn nên con đường này tốt nhất. Nhảy trên các mái nhà để đi đến trường, đây là cách mà em thích nhất đó. Vừa nhanh vừa tiện, không bị mỏi chân khi đi bộ, không bị người đi đường chen lấn. Mọi thứ đều ổn thỏa!

Thật ra nếu không mặc quần tất thì em chả có gan để bay nhảy vậy đâu. Không mặc thì lộ hết còn gì. Đó là lí do để em phản biện với giáo viên trực.

Sơ Trung Aldera

"Các em đều đã năm 3, đến lúc các em phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai. Thầy sẽ phát giấy để các em lên kế hoạch tương lai"

Thầy giáo chủ nhiệm của lớp em bắt đầu thuyết giảng đủ thứ cho "đàn con" năm 3 mình. Sachi ngồi ở cạnh tường bên phải nằm ngủ gục. Em chẳng muốn nghe ba cái giảng đạo gì từ người lớn cả.

Mà ông thầy của em nói gì liên quan đến khóa anh hùng thì phải. Tiếng ồn từ đám bạn cứ hét vang cả lên, sắp giấy thông tin bay tứ tung, văng lên mặt em một tấm rồi kìa. Sachi gỡ tờ giấy đặt lên bàn, dù sao em cũng phải điền vào thôi.

Ồn thật!

"Thưa thầy"

Là giọng nói đó. Giọng nói làm em ám ảnh suốt 10 năm liền. Giọng nói ấy nói năng nghe rất kiêu ngạo và chướng tai, chủ nhân của nó có vẻ như không xem ai ra gì. Bakugo gác hai chân lên bàn, huênh hoang ngửa mặt nói.

"Đừng đánh đồng tất cả bọn em. Em sẽ không kẹt dưới đáy với mấy kẻ vô vị này đâu!"

Gương mặt tự đắc của Bakugo trưng ra bonus cho lời nói chẳng dễ nghe kia. Sau đó, tất cả đồng loạt lên tiếng phản bác lại hắn.

"Ai hỏi cậu hả Katsuki!"

"Đúng đó"

"Mấy đứa vô vị tụi bây nên im đi"

Bakugo càng thêm kiêu ngạo khi nghe thầy giáo nói hắn sẽ thi vào U.A. Đó là trường chuyên đấy, cái noi đào tạo ra các anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu với tỉ lệ đậu chỉ 0,2% cho năm nay. Cả lớp bất ngờ khi nghe tin Bakugo dự thi trường top. Coi kìa, cái bộ mặt coi thường người khác của hắn lên tới đỉnh điểm rồi.

"Đó là lí do vì sao các người chỉ là quần chúng thôi"

Bakugo một hơi nhảy lên bàn, hắn tự tin tuyên bố trước quần chúng ở đây.

"Tao sẽ là người duy nhất trong cái trường tầm thường này vào được U.A! Tao chắc chắn sẽ vượt qua All Might để trở thành anh hùng hàng đầu! Tên của tao sẽ đứng đầu trong danh sách những người có thu nhập cao nhất!"

Chưa hùng hồ tuyên bố được bao lâu thì giọng nói của thầy chủ nhiệm cất lên làm hắn khựng lại.

"Midoriya và Marise cũng muốn vào U.A học đúng không?"

Midoriya giật mình vì bị nhắc tên. Sachi đang ngủ gật cũng ngửa mặt ra để hóng chuyện. Em nhìn rõ mặt của Bakugo, hắn cứng họng bay màu luôn rồi kìa.

Cả lớp nhìn sang Midoriya cười sặc sụa. Bởi vì họ biết một kẻ không có siêu năng lực như cậu mà thi vào U.A cũng chỉ là trò hề mà thôi. Nói thẳng ra là họ khinh cậu đấy. Sachi nhìn Midoriya đang cố phản bác lại.

Tội nghiệp Izukun...

Bakugo nhào đến cho nổ vào bàn của Midoriya khiến cậu văng ra sau. Mặt Bakugo nhìn ghê lắm, giống một con quỷ muốn ăn tươi nuốt sống cái thứ trước mặt nó vậy.

"Này Deku"

"Mày còn thua cả mấy kẻ bị hắt hủi này nữa Đồ Vô Năng! Làm sao mày có thể đứng ngang hàng với tao được hả?"

"Không...đợi đã...Kacchan...Tớ không có ý muốn tranh giành với cậu hay gì đâu! Tin tớ đi!"

Midoriya hoảng loạn lắc tay lắc chân lắc đầu có ý phủ nhận. Nhưng càng lùi thì cũng tới tận cùng của thế giới. Lưng áp vào mặt tường, cậu thống thiết chỉ có thể nói vậy.

"Đó chỉ là ước mơ của tớ từ hồi bé xíu. Và thì...tớ không biết trừ khi tớ thử"

Sachi nhìn Midoriya đang khó xử nói ra mấy lời mà viễn vong như vậy thì thở dài. Mặt em úp vào bàn lắc đầu. Lẽ ra Izukun không nên nói như vầy. Em định nghĩ vậy đấy.

"Ý mày là gì? Trừ khi mày thử? Mày làm bài thi chỉ cho vui thôi à?"

Sát khí màu tím của những con người, à không, mấy con ác quỷ đang phát ra dưới lớp không khí âm u và khó thở này.

"Mày thì làm được quái gì chứ? Mày cũng chỉ là một kẻ vô năng"

Câu cuối chốt lại mới đau này. Kẻ vô năng...Cái biệt danh đã gắn liền với Midoriya. Cậu không làm được gì cả, chỉ bất lực ngồi đó ủ rủ.

"Mà Marise cũng định thi vào U.A kìa. Kẻ có năng lực cũng như không như cậu mà cũng đòi thi vào U.A á? Cậu làm tớ buồn cười mất"

"Phải rồi đó Marise. Cậu nghĩ lại đi. Đừng có mà bắt chước Midoriya rồi làm trò cười cho thiên hạ chớ. Haha...."

Chết tiệt! Đừng có nhắc nữa!

Mấy lời chế nhạo này em nghe riết cũng quen. Đúng vậy! Sau Kẻ vô năng Midoriya, người có năng lực vô dụng như em chính là kẻ thứ hai bị chúng chế nhạo. Mặc lời chê bai, Sachi vẫn nằm gục xuống không muốn tiếp nhận điều gì.

"Con Donouchi* như mày mà cũng muốn thi vào U.A. Mày càng ngày càng ngon rồi con ạ"

*土嚢 (donou): là bao cát + chi (sachi) = donouchi

Bakugo định đi đến cho nổ vài phát vào người của Sachi. Em đưa đôi mắt tựa vực sâu kia nhìn hắn. Bakugo dừng lại. Mắt hắn mở to ra nhìn vào đôi mắt kì lạ đó của em.

Sachi đang trừng mắt với hắn.

Hắn có thể nhìn thấy vực sâu của đáy đại dương trong đôi mắt của em. Nó giá rét và lạnh lẽo. Cảm giác hắn như bị lòng đại dương ấy nuốt chửng, ăn dần ăn mòn đến tận xương tủy.

Gì đây...

Nó là ai?

Nó không phải là bao cát mà mình thường trút giận.

Nó không phải là Donouchi yếu đuối mà mình biết.

Mày là ai?

Mày là ai???

"Ê Katsuki! Dô Bakugo-kun!"

Giọng nói của cậu bạn ngồi trước Sachi làm hắn trở về thực tại. Bakugo nhìn Sachi, em đang co rúm người không dám đối mặt với hắn. Đây rồi! Đây mới là Donouchi mà hắn biết. Donouchi luôn sợ hãi hắn. Vậy là vừa nãy hắn nhìn nhầm à?

"Cậu làm gì nhìn con gái nhà người ta dữ thế? Ôi Katsuki, chẳng lẽ-"

Cậu bạn kia định trêu ghẹo Bakugo một phen vì lo chăm chú nhìn Sachi. Một bên áo bị bàn tay đang chuẩn bị phát nổ chộp lấy. Bakugo trừng mât đe dọa.

"Khôn hồn thì mày hé lời nào đi. Tao không tin tao không cho mày nhập viện"

"Ấy ấy tớ đùa mà, đùa thôi, đời nào có vụ đó Katsuki nhỉ"

"Hừ!"

Bakugo thả tay ra khỏi cổ áo của cậu bạn. Hắn chắc chắn không nhìn lầm. Con nhỏ đang ngồi co ro này đã ăn gan trời để liếc hắn. Bakugo nắm lấy tóc của Sachi kéo lên đối mặt với hắn. Nhìn em sắp rơi nước mắt, hắn càng có hứng thú để bắt nạt em. Bakugo túm chặt làn tóc ngắn mượt mà của cô gái, lớn tiếng nói.

"Mày và thằng Deku sẽ đéo bao giờ vượt được tao đâu! Tao nhất định sẽ chà đạp chúng mày! Chà đạp cho tới khi tụi bây không ngóc đầu dậy được nữa! Nghe rõ chưa hả?"

Sachi khẽ gật đầu. Nhưng trong tâm em đã không còn sợ hãi hắn. Bên ngoài chỉ đang diễn trò cho hắn vui tí, nhưng bên trong em đã khác. Em đã có một sức mạnh khác. Chờ đến lúc đó, em không chắc em và hắn ai sẽ mạnh hơn đâu.

Bakugo ghét bỏ vứt em xuống bàn. Một hơi hả giận đi về chỗ ngồi. Chủ nhiệm muốn can vào nhưng nếu xía vô thì có thể mất mạng với đám học trò này nên thôi, ông làm ngơ.

Tan học

Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay cũng dần trôi đi. Bởi vì đó là chuyện thường ngày ở huyện. Bộ ba Bakugo Katsuki - Midoriya Izuku - Marise Sachi luôn gây sự với nhau mà.

Các bạn học cũng trở về hết. Sachi vẫn đang soạn sách vở vào balo. Cú túm tóc ban nãy của Bakugo làm da đầu em đau thật. Nói là tự chữa trị mà có rách máu hở vết thương gì đâu mà chữa. Em đau gần chết luôn. Rồi thêm cú đập đầu vào bàn học nữa, muốn mất trí luôn rồi.

Mà thôi, chuyện này ngày nào mà chả gặp. Em cũng quen dần rồi. Kệ hắn đi, muốn làm gì em mà làm. Sau này cũng chắc có cơ hội.

Định đi về cùng với Midoriya thì thấy cậu nhóc bị gây sự nữa rồi. Cuốn sổ "Phân tích Anh hùng chuẩn bị cho tương lai vol 13" của cậu bị hắn lấy đi mất. Còn đem cho bọn bạn xấu xa kia coi nữa. Điều đó càng làm chúng nhạo báng thêm thôi.

Em có nên về trước không? Thấy mà không cứu thì còn làm anh hùng gì nữa. Mà em có mang theo vũ khí đâu? Nhà trường cho đem hung khí vào chắc. Em đành ngồi yên tại chỗ nhìn bọn đánh đấm nhau nhỉ?

Mà em cũng chả muốn bị đánh thêm lần nào nữa đâu. Chạy deadline cuối cấp còn chưa xong kia kìa. Thi vào U.A mà không lo luyện tập ngồi chơi như vầy thì bỏ đi cho rồi. Sachi cầm balo một hơi bước ra khỏi lớp.

Xin lỗi Izukun.

....

Sachi đi lang thang suốt buổi chiều. Đi lên núi, dọc bãi biển, các khu mua sắm, mọi nơi có thể đi em đều đi. Em dạo chơi như vầy là để ngưng cảm giác cô đơn khi bố mẹ không ở cạnh. Năm năm cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi. Ngồi trên sân thượng của một tòa nhà, vừa ăn onigiri mua được từ cửa hàng tiện lợi vừa xem tin tức.

Đập vào mắt Sachi là tin về một vụ ẩu đả xảy ra ở một khu phố, tội phạm giống một thứ chất lỏng đang nuốt chửng một cậu bạn mặc đồng phục gakuran. Em nhìn rõ vào hình ảnh của nạn nhân. Sachi đơ người. Bakugo hắn bị bắt!

Không tin vào mắt, em lướt xuống tiếp. Lại còn có Midoriya đang cố gắng kéo Bakugo ra khỏi tên bùn lỏng kia. Tâm trí Sachi bắt đầu lẩn quẩn. Các anh hùng thì đang đứng chờ đó thôi ư? Làm ăn gì sống nhăn thế.

Mà tên tội phạm đó đã bị bắt giữ bởi anh hùng số 1 nước Nhật, All Might. Em nhìn thấy chỉ với một cú đấm cực mạnh đã phá vỡ rào cản không khí tạo nên mưa. All Might mạnh đến nỗi thay đổi được thời tiết luôn. Hèn gì em đi ngang gần chỗ khu phố đó suýt chút nữa là ướt quần áo.

Ngưỡng mộ thật!

"Chưa gì mà gần tối rồi. Về thôi"

Sachi đứng dậy nhìn ánh nắng của hoàng hôn thơ mộng buổi chiều kia. Nó ấm áp như chiếu rọi vào trái tim từng người mà sưởi ấm. Em cũng muốn bản thân trở nên bình thường hơn. Nhưng hắn không cho phép.

Đi trên các mái nhà của khu dân cư em sinh sống, nó trải đầy những cây hoa anh đào. Cánh hoa anh đào bay trong gió tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nhưng cũng u buồn. Sachi tận hưởng cảm giác thoải mái này trước khi bước vào kì huấn luyện địa ngục của chính bản thân tạo ra.

Tâm mắt của em hướng vào hai người lạ đang nói chuyện. Là Midoriya và một ông chú gầy gò với mái tóc vàng. Sachi nổi tính tò mò, đành tìm cành cây nào đó núp xem họ đang nói gì.

Nhưng em nhìn mặt người đàn ông có chút quen mắt. Sao giống All Might?

Hàng vạn câu hỏi vì sao của em đang chạy trong đầu óc. Không thể nào có chuyện đó. All Might vạm vỡ, mạnh mẽ với thân hình đô vật sao có thể là bộ xương khô như ông chú này được. Dù có là All Might nhưng chỉ là All Might fake thôi đúng không? Chắc vậy rồi!

Những gì Sachi lại không phải như vậy. Em đã nghe tất cả những gì bọn họ đã nói. Em đã biết một bí mật động trời về người đàn ông này. Chính tay nghe mắt thấy đã khiến em đinh ninh rồi. Sachi không nên ở đây. Em phải mau chóng về nhà.

Sachi âm thầm nhảy ra khỏi cành cây. Em đi về hướng căn biệt thự nhà mình. Đến bây giờ em vẫn không khỏi shock được. Chả nhẽ cái đó chỉ là cái lốt bề ngoài thôi sao? Lừa người à?

"Tsk!"

Sachi tặc lưỡi một cái. Nhưng nếu nghĩ lại Biểu tượng Hòa bình chỉ là một con người gầy trơ xương thì chẳng phải mất mặt lắm sao. Ai cũng có sỉ diện của bản thân, che giấu đi mặt tối của họ, All Might cũng vậy.

"Mà thôi, nghe trộm còn ba hoa. Quả thật mình là con người tồi tệ mà"

Sachi tự trách bản thân. Nếu Midoriya đã cố gắng như thế, em cũng phải vượt qua cậu chứ. Mười tháng cuối cùng, cuộc chạy đua để được vào khoa Anh hùng của U.A của cả ba chính thức bắt đầu.

Mười tháng sau

Hôm nay là ngày mà U.A tổ chức vòng sơ khảo của cuộc thi tuyển sinh. Sẽ có rất nhiều người tài giỏi đến đây, đặc biệt là khoa Anh hùng. Chắc chắn những kẻ mạnh và đầy tham vọng sẽ hội tụ nơi đây. Sachi rất muốn thử sức cùng họ.

Mười tháng luyện tập trong địa ngục, nhìn xem, em đã thay đổi rất nhiều. Tay có cơ, bụng có sáu múi nhưng không rõ bằng tụi đàn ông. Cơ thể đã dẻo dai, linh hoạt đến mức không thể tập luyện hơn nữa.

Nhưng dù sao...ngày đầu đi thi mà lại đến trễ như vậy!

Sachi đang vật vã nhảy thật nhanh để đi đến U.A. 9h là bắt đầu mà 8h55 em mới xách mông đi. Tức thật! Tối hôm qua ngủ không đủ giấc là đây. Sachi hít một hơi sâu, dồn lực vào đôi chân để bay nhảy cao hơn.

5 phút sau

"Hộc...hộc...hộc...Đến rồi..."

Toàn thân Sachi mệt lừ, hô hấp khó khăn. Nhưng em đã đến nơi rồi. U.A - nơi mà em nhất định phải đặt chân vào được. Sachi lấy lại tinh thần, chạy nhanh vào bên trong.

Bên trong hội trường hướng dẫn thi của khoa Anh hùng, Sachi đã tìm thấy Bakugo và Midoriya đang ngồi kế nhau. Thấy bóng cô bạn thuở nhở, Midoriya vẫy tay chào em.

Sachi đi đến ngồi cạnh Midoriya, thấy em thở hổn hển như vậy nên cậu hỏi thăm.

"Cậu có sao không Sacchan?"

"Ổn mà"

Sachi ngồi yên trên vị trí của mình. Hội trường đúng là đông thật. Khoảng mấy trăm người, đâu, mấy ngàn thì có. Các anh tài đều hội tụ ở đây. Vậy tỉ lệ để vào hai lớp khoa Anh hùng là một trên mấy trăm mấy ngàn á.

Ánh đèn sân khấu được bật lên. Người dẫn chương trình kiêm Anh hùng Giọng nói - Present Mic cất lên lời giới thiệu. Với tính cách sôi nổi, mỗi câu Present Mic cất lên đều tạp cho bầu không khí thêm tưng bừng hẳn. Nhưng đám nhóc này lại khác.

Present Mic cố gắng nói câu nào, không một ai đáp lại lời nào cả. Âm thanh êm ắng như khước từ mọi câu hỏi của vị anh hùng sôi nổi. Không khí ảm đạm khiến Present Mic run đến chết người.

Một bên Sachi đang muốn gục ngã. Bởi vì chứng thiếu ngủ nên em đánh một giấc tại chỗ luôn. Midoriya hoảng cả lên, muốn gọi cho Sachi dậy. Sắp thông qua thể lệ thi rồi, nếu em không nghe kĩ mà làm sai quy tắc thì rớt chứ chơi.

Bakugo nhìn con người đang mê ngủ kia thì bực mình. Sao có thể ngủ ở đây được? Bộ con cú sao mà ngủ sáng? Hắn mặc kệ, em muốn làm gì thì làm, không liên quan đến hắn.

Đợi cho đến khi kết thúc buổi hướng dẫn em vẫn không dậy. Midoriya gọi mãi cũng không thức. Cho đến khi Bakugo đá vào chân em thì mới có phản ứng.

Sachi oán hận nhưng không thể làm gì hắn. Nếu có ai bảo em cay hay không thì em sẽ hét vào mặt họ chữ cay thật dài rồi. Em không muốn đụng đến hắn nhưng sao vẫn cứ coi em là bao cát trút giận vậy.

Sau khi được Midoriya thuật lại toàn bộ thể lệ thi, Sachi cũng nắm rõ được vài phần. Em nhận số thứ tự cũng như khu chiến đấu. Số 2232, khu F. Khá xa so với Midoriya khu B và Bakugo khu A.

"Sacchan, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé"

"Cậu cũng vậy Izukun"

Sachi chào tạm biệt Midoriya, cậu nhóc cũng chào lại em. Em nhìn thấy Bakugo, hắn đang rời đi. Sao đây? Em có nên nói ra không? Em không dám đối mặt với hắn nữa là. Cuối cùng, Sachi lấy hết can đảm cuối nói.

"Baku- Cậu cũng cố gắng"

Lời nói em bị ứa lại ở cuốn họng. Quả nhiên em không thể gọi tên hắn, do sợ hãi. Bakugo dừng chân, quay mặt nhìn em. Hắn không tỏ sát khí mà lại trầm ngâm hiếm thấy. Hắn ghét bỏ bước đi nhưng giọng nói lại phát ra từ trong miệng hắn.

"Lo cho cái thân quèn của mày trước đi. Lảm nhảm coi chừng chết thảm"

Dù là mấy lời chì chiết nhưng có được xem là quan tâm không. Thôi dừng ảo tưởng sức mạnh, cũng sắp đến giờ rồi, em phải mau đi thôi.

Bakugo nghe tiếng bước chân người con gái xa dần. Hắn không hiểu sao hắn lại nói ra mấy lời đó. Lẽ ra phải nói phỉ báng như "Câm mồm khi kẻ thất bại như mày không có tư cách lên tiếng ở đây" hay "Cút xéo khỏi mắt bố" mới phải.

Không hiểu vì sao hắn lại mong Sachi đậu. Trong một lần tình cờ đi ngang qua biệt thự Marise, hắn đã nhìn thấy em trên hiên nhà. Mọi động tác leo trèo rất thuần phục, tựa như đang khiêu vũ vậy. Em nhẹ tênh trong gió mà di chuyển, đưa tay về phía trước như kêu gọi một vật gì đó. Một con dao từ đâu bay đến bị em nắm gọn trong bàn tay. Đôi mắt em lạnh lẽo đến đáng sợ. Giống như cơn sóng thần muốn nuốt chửng vạn vật trên thế gian. Giống với lần đó, hắn suýt bị em giết chết từ trong ánh nhìn ấy.

Từ đó hắn đã biết, em không còn là Marise Sachi bị hắn bắt nạt mỗi ngày. Thay vào đó là một Marise Sachi máu lạnh và kiên cường. Donouchi mà hắn xem thường đã tiến hóa.

Hắn bực mình. Bực vì hai đứa mà hắn căm ghét đang dần phát triển từng ngày. Trong đôi mắt của chúng có một niềm khát khao chiến thắng mãnh liệt. Hắn ghét chúng!

Khu F

Sachi đứng trước khu chiến đấu rộng lớn bằng cả thị trấn. Trong này chứa rất nhiều tội phạm giả, thật mong chờ. Sachi chỉ mặc bộ thể dục thông thường với hai con dao tất cả. Hơi đơn giản nhưng em đã tính toán cả rồi.

"Được rồi, bắt đầu!"

Giọng nói của Present Mic từ trên cao phát ra. Tất cả hướng mắt lên trên.

"Sao thế? Giao chiến thật thì thời gian không có đếm ngược đâu. Chạy đi! Số phận đã an bài rồi!"

Nghe vậy, đồng loạt các thí sinh bắt đầu chạy như tên lửa. Bụi bay tứ tung, Present Mic hào hứng nhìn bọn nhóc đang khổ sở đến tìm mục tiêu kia. Nhưng vẫn có một thí sinh vẫn đứng nhìn những người khác. Present Mic thắc mắc hỏi Sachi.

"Này em kia, sao không chạy đi hả? Chỉ có mười phút thôi đấy! Nào chạy đi!"

"Này, ngài có thấy tân binh nào một chiêu là giết sạch lũ tội phạm chưa?"

Sachi bình thản hỏi Present Mic. Nhưng đúng thật là anh chưa thấy ai như thế cả. Kể cả mấy đứa tham gia những năm trước, anh cũng chưa chúng quét sạch chỉ với một đòn.

"Theo ta nhớ là chưa"

"Vậy hôm nay ngài được thấy rồi đấy"

Sachi bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước. Present Mic đang load những lời mà em nói. Anh bất ngờ mà không tin vào tai mình. Tân binh này sẽ quét sạch bọn tội phạm giả sao? Không thể tin được!

Sachi đà một hơi rồi nhảy lên bức tường đi thăng bằng. Em đang tìm tòa nhà cao nhất ở đây. Một nơi thuận tiện cho việc quan sát và bày sách lược trong khu F. Nhìn các đối thủ đang cố gắng hạ mấy con robot đó, em ngáp dài. Sachi đến đây không phải để chơi với từng con một mà là diệt sạch không sót một con.

"Khu F này cũng tầm trăm mấy người. Vậy tỉ lệ bọn tội phạm giả sẽ ít đi để giảm thiểu số lượng người chiến thắng. Cơ điểm giải cứu sẽ kéo họ lên"

Sachi nhìn bao quát toàn bộ khu F phân tích tình hình hiện tại. Tất cả mục tiêu đều nằm trong tầm mắt của em. Kể cả hướng đi tiếp theo của chúng em cũng đã định hình được. Chỉ còn vỏn vẹn 5 phút. Em cũng phải hành động thôi. Sachi rút con dao từ hai túi ra.

"Dù cho điểm giải cứu có kéo lên nhưng nếu không có tội phạm, giải cứu cũng chỉ là việc dư thừa thôi"

Sachi định tiến xuống kết liễu con 3 điểm dưới kia, một tiếng nổ lớn phát ra. Đây rồi, con 0 điểm đã xuất hiện, vật cản trở. Nó còn cao hơn cả tòa nhà em đang đứng nữa.

Ngay khi nó xuất hiện, các thí sinh bên dưới lo sợ vì quy mô khổng lồ của nó nên tán loạn chạy đi. Bản chất của con người khi nhìn thấy nguy hiểm là trốn tránh. Đây chính là nguy hiểm của họ.

Con robot đi đến đâu, mọi thứ đổ sập xuống đấy. Nó đang tiến đến gần em. Sachi đã sẵn sàng để kết liễu nó. Em lao nhanh vào "đống sắt vụn" phía trước với tốc độ chóng mặt. Đợi thời cơ chín mùi, chỉ với hai nhát chém, con robot lập tức bị phá hủy.

Những người bên dưới chứng kiến cảnh cô gái liều lĩnh trên kia hạ gục con robot ấy chỉ trong tích tắc. Họ đã gặp một con quái vật, nhưng cô ấy mới đích thực là quái vật ở đây. Sachi nhào lộn một vòng trên không trung với tư thế lộn ngược.

"Còn 1 phút"

"Còn nhiều thời gian"

Sachi mạnh dạn nói. Đối với người khác, 1 phút là quá ngắn, nhưng đối với em nó lại quá nhiều. Đủ để em phá hủy toàn bộ lũ robot đó. Giống như kẻ đi săn, không một con mồi nào là của riêng ai cả. Ai giết trước thì là của người đó.

Bùm~

Bọn tội phạm giả trong khu F đồng loạt nổ tung. Những kẻ đi săn bên dưới ngơ ngác vì con mồi của họ đã phát nổ trước khi bọn họ chưa kịp làm gì. Vụ nổ lớn đến mức tạo ra rung chấn, luồng gió tạo nên như muốn xé toạt không khí. Không gian ở khu F như một mớ hỗn loạn.

"Hết thời gian"

Trong mười phút, bọn họ như được nếm trải vị đắng của cuộc sống này vậy. Mấy con robot phải gọi là cực mạnh, đặc biệt là con 0 điểm cực khó xơi. Nhưng cô nàng tomboy đã hạ gục nó. Em không giống bọn họ. Em như một con thú hoang xông pha vào nguy hiểm, như một mũi tên bắn trúng vào đích, như một con ác quỷ mạnh mẽ và hiếu chiến quét sạch những thứ cản đường.

Dưới đống tro tàn, Sachi ngồi một góc sau tảng bê tông đổ vỡ. Em nhắm chặt mặt, cố suy nghĩ đến thứ gì đó sâu xa.

'Thời gian còn lại...77 năm, chỉ số...an toàn, tình trạng...ổn định'

Em mở mắt nhìn xung quanh. Chính một tay em đã phá hủy những thứ này chỉ với một ý nghĩ duy nhất. Em đã dùng siêu năng lực mà mình đánh thức được để đạt được những điều này.

Nhưng...

Cái giá của "tuyệt đối" là quá đắt...

——————————————————

Yelling_Stone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com