Chap 3: Khởi Đầu
Một tuần sau
Em nhận được thư từ U.A. Nhìn mỏng dánh như vậy Sachi đã nghĩ là đang lừa bịp em. Nhưng có một thứ gì đó rơi ra từ trong thư, phát sáng hiện ra một cái màn hình không gian. Bên trong là All Might với nụ cười đậm chất của riêng ông. All Might nhìn Sachi khen ngợi.
"Chúc mừng em Marise-shoujo, em đã trúng tuyển vào khoa Anh hùng của U.A với thành tích cao. Điểm chiến đấu: 76 điểm, điểm giải cứu: 0 điểm, tổng điểm là 76 điểm. Em đạt thành tích hạng nhì trường đó"
"Vâng"
Sachi lạnh nhạt đáp lại. All Might vẫn còn thời gian để thông báo cho em nên bắt đầu kể lại quá trình em đạt số điểm cao đó như thế nào.
"Nè Marise-shoujo, ta đã nhìn em chiến đấu qua màn hình. Em đã hạ con 0 điểm đó cực nhanh. Nhưng ta không thấy em đánh với những con khác, tại sao em lại-"
"All Might, hết thời gian rồi"
Giọng nói của anh quay phim làm hoãn câu hỏi của All Might. All Might cười trừ xin lỗi rồi nhìn vào màn hình chúc mừng.
"Chào mừng em đến với Học viện Anh hùng U.A, Marise-shoujo. Thời gian sau này hãy cố gắng thật tốt và hỗ trợ lẫn nhau nhé"
Màn hình tắt ngay khi All Might dứt lời. Cơ mà hỗ trợ lẫn nhau là sao? All Might đang nói gì vậy? Nhưng em cảm ơn anh trai quay phim vì đã chen ngang cái thắc mắc của All Might. Không là bại lộ hết.
Hạng nhì à, chắc cậu ta hạng nhất.
Sachi không cần đoán vì em biết chắc ai sẽ có số điểm cao nhất trường. Bởi vì hắn mạnh mà, tên đó ấy.
"Phải rồi, gọi cho bố mẹ thông báo tin này thôi"
Sachi chợt nhớ đến nhớ Taki và Yukiko nên lấy điện thoại gọi điện cho họ, thông báo về chiến tích của em.
Nếu trang giấy cũ đã bị lem một màu đen thì khi bước sang trang giấy mới này, em mong nó sẽ mãi mãi trong sạch hoặc nhướm màu may mắn hơn.
Đây là khởi đầu mới của Marise Sachi tuổi 15.
Tháng 4 tại học viện U.A
Sachi đứng trước cổng U.A. Đã lâu không đến đây làm em hoài niệm về lần thi cử đó quá. Theo như em biết, có 4 học sinh được tuyển thẳng theo phương diện đề cử, còn 37 học sinh còn lại theo kiểu thi thông thường. Do năm nay hoàn toàn mới nên lớp đứng đầu khoa là lớp A sẽ có 21 học sinh thay vì 20 như mọi năm trước nhằm tạo thêm điều kiện cho thí sinh sắp xỉ đạt ngưỡng kia.
Như thông báo lớp của em là lớp 1-A. Nơi hội tụ những con người ưu tú trong hàng trăm hàng ngàn người tham gia. Sachi rất mong chờ được học cùng lớp với họ. Chắc chắn có "ác mộng" của em trong đó rồi. Nhưng Midoriya thì...
Sachi đã gần đi đến trước lớp 1-A. Nhìn thấy cái đầu màu xanh quen thuộc đang nói chuyện cùng những người bạn khác, Sachi nhận ra đó là người mà em lo lắng không cùng lớp. Sachi đi đến, Midoriya nhìn thấy em thì vui mừng kêu lên.
"Sacchan, tớ biết cậu có thể đậu mà. Cậu học lớp A sao? Thật tốt quá!"
"Cậu cũng vậy"
Sachi lạnh nhạt đáp. Nhìn bên trong, quả đầu sầu riêng đang ngồi bành trướng đằng kia. Em đoán nào có sai. Học chung lớp thật. Một cậu bạn đeo kính nhìn nghiêm chỉnh thấy em thì thốt lên.
"Cậu...Cậu là người đã đánh bại toàn bộ tội phạm giả ở khu F. Tớ là Iida Tenya, học ở Sơ Trung Tư Thục Somei. Rất vui được gặp cậu!"
Iida cúi đầu đưa tay muốn làm quen với Sachi. Em cũng đưa tay bắt lấy, chào hỏi lại nhưng với thái độ hờ hững.
"Marise Sachi, học tại Sơ Trung Aldera. Hân hạnh làm quen"
"Đi chỗ khác nếu muốn chơi trò kết bạn"
Một giọng nói có chút khàn phát ra từ phía sau. Nghe giống như muốn hù dọa người khác vậy. Tất cả hướng ra ngoài cửa, một cái kén ngủ màu vàng có chứa một người đàn ông đang nằm trong nó. Nhìn như mất ngủ ấy, đầu tóc bù xù, râu ria chưa cạo sạch hết nữa.
"Đây là khoa Anh hùng"
Người đàn ông lấy ra một túi nước thạch hút một hơi. Cả bọn mặt hoảng lên, trong tâm tự hỏi cái thứ đó từ đâu ra.
"Được rồi, mất tám giây để các em im lặng. Không có đủ thời gian đâu. Mấy đứa trẻ các em không đủ lí trí"
Cuối cùng thì bướm cũng phải chui khỏi kén. Người đàn ông từ từ mở túi ngủ bước ra, trách móc nhưng nó nghe như một lời nhắc nhở bình thường vậy. Tại người đàn ông này không làm quá lên giống mấy ông thầy bà cô ở trường Sơ trung của em.
"Thầy là giáo viên chủ nhiệm của các em, Aizawa Shota"
Cả lớp hét lên. Bọn họ không tin được đây là giáo viên chủ nhiệm của họ. Nhìn mệt mỏi, lừ đừ, vậy mà là anh hùng chuyên nghiệp. Aizawa lấy trong kén ngủ bộ quần áo thể dục đặc trưng của U.A ra.
Túi thần kìa. Đây chắc chắn là túi thần kì.
Cái kén ngủ của ông thầy này hay thật. Biến ra túi sữa rồi đến bộ quần áo luôn. Sachi thán phục cái túi ngủ. Nhưng tiết học đầu tiên mà lại mặc thể dục chắc chẳng có gì tốt lành rồi.
...
"Một bài kiểm tra siêu năng lực!"
Cả lớp hét lên lần 2. Mới ngày đầu mà đã kiểm tra năng lực. Chủ nhiệm của họ đúng thật là khác người mà. Sachi cười trừ trong lòng. Em biết ngay chả có điềm lành cơ mà. Giác quan thứ sáu của con gái đỉnh lắm.
"Thế thì lễ khai giảng, buổi định hướng thì sao ạ?"
Cô bạn tóc nâu ngắn - Uraraka Ochako em vừa gặp ban nãy hỏi Aizawa với tâm trạng có chút hụt hẫng.
"Nếu trở thành anh hùng, các em sẽ không có thời gian cho mấy sự kiện nhàn nhã như thế. Một điểm đặc biệt của U.A là các truyền thống trường không bị hạn chế. Đó cũng là cách các giáo viên đứng lớp"
Aizawa ngay lập tức phản bác lại ý kiến đó. Anh quay người lại nhìn đám học trò non nớt kia với nửa khuôn mặt, đưa chiếc điện thoại với các bài kiểm tra ghi chú rõ, giọng nói âm trầm giải thích cho chúng.
"Các em cũng đã làm cái này từ hồi cấp hai đúng không? Các bài kiểm tra thể chất mà không dùng siêu năng lực. Cả nước vẫn dùng điểm trung bình của các học sinh không dùng siêu năng lực. Điều đó không hợp lí. Bộ Giáo dục lại đang trì hoãn"
Aizawa ngắt đoạn một chút. Sachi nghe anh nói cũng không phải là không hợp tình. Lấy tỉ lệ người không có kosei đi so với người có kosei thì quá vô lí. Nhưng với người có kosei ẩn như em thì đây là thử thách quá nguy hiểm. Nói đến "tự trị" thì khỏi bàn, cả kosei ẩn em vừa mới phát hiện ra "sợi huyết" cũng không cứu được em, "tuyệt đối" càng không thể. Có tám bài kiểm tra trong đó, nếu dùng nhiều em sẽ về thiên đàng.
(Con bé có 3 kosei nha. Buff hơi lố nhưng hào quang nữ chính mà)
Không để thời gian trôi qua lãng phí, anh nhìn vào Bakugo nói.
"Bakugo, điểm của em dẫn đầu bài thi thực hành đúng không? Ở cấp hai, kết quả ném bóng mềm tốt nhất của em là gì?"
Cả lớp dồn ánh mắt về người mà được Aizawa nói đến. Bakugo không ương bướng mà trả lời rất bình thường.
"67m"
"Vậy hãy thử ném khi mà dùng siêu năng lực"
Bakugo dõng dạc bước vào bên trong vòng tròn. Aizawa bên ngoài nhắc nhở cậu.
"Có thể làm mọi thứ em muốn. Miễn là nằm bên trong vòng tròn này"
Tay cầm quả bóng, Bakugo chuẩn bị tư thế như một cầu thủ bóng chày. Tay ném một cú đẹp mắt, cho nổ một phát thật mạnh bay đi cùng với quả bóng. Nhưng hành động tay chân thì chán lắm. Phải nói câu gì đó thì mới là Bakugo.
"Chết đi!"
Câu nói thương hiệu của hắn vang lên khi trái bóng rời khỏi tầm mắt. Quả bóng bay lên ngon lành rồi rơi xuống. Tiếng tích trong điện thoại Aizawa nháy lên. Đó là cách mà anh đặt tiêu chuẩn cho học sinh. Anh đưa điện thoại về đám bọn chúng.
"705m à? Thật luôn"
"Gì đây? Trong vui đấy!"
"Có thể dùng siêu năng lực tùy ý như mình mong chờ ở U.A"
Sachi đứng đằng sau cũng chú ý đến thành tích đó. Nhưng bây giờ lo cho bản thân mình mới là quan trọng.
Làm sao đây? Nghĩ gì đi chứ? Mày giỏi về khoảng suy nghĩ, tính toán cơ mà. Làm gì đó cứu bản thân đi Sachi!
"Trong vui đấy?"
"Các em có ba năm để trở thành anh hùng. Các em liệu giữ được thái độ đó trong thời gian này không? Rồi, ai xếp cuối trong tám bài kiểm tra sẽ bị nhận xét là không có tiềm năng và bị đuổi học"
Aizawa nhếch miệng cười. Dù anh có chọc chúng nó nhưng những đối với những đứa có tham vọng thì đây là một thử thách lớn trong đời.
Đối với Sachi, Aizawa chính là người mà em không thể đọc được. Quá thần bí và khó hiểu. Đó là lời mà em nhận xét với người thầy chủ nhiệm. Nhưng người đàn ông này làm em có chút quen mắt. Em từng được nghe kể ở đâu rồi về vị anh hùng có những sợi dây vải xung quanh cổ có thể xóa bỏ năng lực của người khác chỉ với một ánh nhìn. Là từ mẹ Yukiko của em.
Chẳng lẽ...
Sachi đã nhận ra rồi. Aizawa chính là vị anh hùng đó. Người đã từng giao chiến với mẹ em lúc trước. Sachi cười nửa miệng.
Quả thật số phận đã an bài. Nếu vậy mình phải cố gắng vượt qua thôi.
Bài kiểm tra số 1: Chạy nước rút 50m
Đối với Sachi, chạy đua là điều có chút bất lợi với em nhưng chẳng hề hấn gì cả. Em cố gắng chạy về đích thật nhanh. Thời gian 5,59s.
Hoàn thành.
Bài kiểm tra số 2: Lực nắm
Cơ tay em phát triển cũng là do tập tạ và nâng các đồ vật nặng mới có. Vậy nên nếu mà con số thấp, em tình nguyện không để cơ tay thêm lần nào nữa.
Sachi bình tĩnh bấm vào máy đo. Kết quả: 210kg.
Hoàn thành.
Bài kiểm tra số 3: Bật xa
Hoàn thành.
Bài kiểm tra số 4: Bật ngang
Hoàn thành.
Bài kiểm tra số 5: Ném bóng
Tất cả những người trước đều đã hoàn thành bài kiểm tra số 5. Giờ là lượt của Sachi. Em cảm thán Uraraka vì rất biết sử dụng năng lực. Nhưng em thì làm sao đây? Tới rồi kìa.
Sachi cầm quả bóng rồi vào vị trí. Aizawa nhìn em rồi nhớ ra. Đây là người có số điểm cao thứ hai trong bài thi thực hành. Phá hủy tội phạm 0 điểm và gián tiếp hạ những con còn lại mà không được phát hiện là có dùng kosei. Aizawa có chút hứng thú với cô học trò này.
Sachi nhìn về phía phần sân rộng thênh thang kia. Em đang đấu tranh tư tưởng là có dùng kosei hay không. Dùng cũng chết mà không dùng cũng chết. Aizawa thấy em vẫn đứng trân người ra đó nên nhắc nhở.
"Nào, ném đi. Đừng làm phí thời gian còn lại"
"Thưa thầy, nếu như đứng cuối trong tám bài kiểm tra thì sẽ bị đuổi học. Vậy công sức tụi em thi vào đây chỉ để chơi thôi sao?"
Sachi sẽ thử anh. Để xem anh sẽ xử lí như thế nào. Bởi vì Aizawa khó đoán nên em đành dùng chiêu trò này bắt anh tự khai ra.
Thông qua buổi kiểm tra này, Aizawa cũng muốn biết Sachi đã dùng mánh gì để có số điểm cao như vậy. Nhưng lời nói của cô gái chứa hàm ý sâu xa. Giống "nếu em đạt hạng cuối, thầy sẽ đuổi học em à?". Kiểu kiêu ngạo như vậy!
"Đúng vậy. Nếu không muốn bị đuổi thì mau làm nhanh đi"
Vậy là phải dùng rồi!
Aizawa che giấu rất giỏi. Vậy thì em đành phải làm thôi.
Sachi đứng bất động tại chỗ, mắt nhắm nghiền lại, đang tưởng tượng thứ gì đó. Aizawa và cả lớp chú tâm theo dõi người đứng thứ hai mà bọn họ được nghe kể sẽ như thế nào.
Bakugo tỉ mỉ quan sát từng nhất cử nhất động của Sachi. Hắn không biết với kẻ chỉ có năng lực vô dụng như em lại có thể phá hủy được mấy con tội phạm giả đó ở khu F. Dù cho chút võ nhỏ nhoi đó thì làm được gì. Chỉ có khả năng em đang che giấu siêu năng lực thật sự. Và hắn cũng muốn xem cái thứ mà hắn căm ghét sẽ trình diễn như thế nào.
Sachi vào tư thế, mắt không nhìn, bàn tay ném về phía trước với lực mạnh nhất và tốc độ tay nhanh nhất. Miệng lầm bầm thứ gì đó. Nếu mọi thứ nằm trong dự liệu của em thì con số mà em đạt được sẽ là...
Quả bóng lao nhanh với tốc độ chóng mặt. Khi rơi xuống, điện thoại nháy lên. Aizawa cười trừ đưa kết quả cho tất cả xem.
"Hể! 810m hả?"
"Gì chứ? Không thể nào!"
"Kẻ mạnh thứ hai mà lại"
Giờ là thời khắc mà em bị người đời bàn tán đây. Nhưng em cũng chứng tỏ thực lực rồi. Đúng như số liệu em nghĩ ra. Mà em cũng nên mở mắt ra nhỉ?
Sachi nghiêng đầu nhìn Aizawa. Đôi mắt đang lan ra một màu xanh như vẻ ban đầu. Từ từ và chậm rãi. Giống như bị biến đổi từ màu này sang màu khác. Aizawa đã từng gặp năng lực này ở đâu rồi. Anh đã từng thấy có kẻ có năng lực giống với em.
"Vậy được chưa thầy?"
"Ừm, về chỗ đi"
Sachi được Aizawa cho về chỗ. Em đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra này. Tức là...
Hoàn thành.
"Chúc mừng cậu Sacchan"
"Ừm, cậu cũng thế. Chúc may mắn"
Chỉ vì muốn dằn mặt ông thầy mà lại dùng "tuyệt đối", mày điên rồi Sachi. Mày càng muốn đồng hồ sinh mạng của mày càng đi đến kết thúc à đồ ngốc!
Em thầm trách móc bản thân. Lượt tới cũng là lượt của Midoriya. Sachi nhìn vào Midoriya đang căng thẳng ngoài kia. Em biết tất cả sự việc Midoriya nhận kosei từ All Might. Nhưng cậu nhóc đã quá khích và dùng bộ sức mạnh để rồi bị thương. Chỉ cần cậu đừng cố quá thì mọi việc sẽ ổn thôi.
Cơ mà sao Bakugo-kun lại nhìn mình ghê vậy? Cậu ta đã phát hiện ra điều gì rồi à?
Ánh mắt của Bakugo dán chặt vào Sachi. Hắn tỏ ra sát khí nóng hừng hực và khó thở. Em khe khẽ liếc nhìn hắn. Bốn mặt giao nhau, Sachi thu hồi lại ngay lập tức. Có khi nào em ném xa hơn hắn nên hắn tức giận với em.
Cơn đau tim đánh ầm vào cơ thể em. Sachi đau đớn nhắm mắt cảm nhận dấu hiệu.
'Thời gian còn lại...76 năm, chỉ số...an toàn, tình trạng...không ổn định'
Bịch~
Sachi ngã khụy xuống. Toi rồi! Đáng lẽ ra em không nên dùng nó khi đang mệt mỏi sau 4 bài kiểm tra trước. Cậu bạn tóc đỏ Kirishima phát hiện ra em đang ngồi phịch xuống đất, đang thở dốc nặng nề, cậu ngay lập tức gọi Aizawa.
"Thưa thầy, Marise đang gặp khó khăn"
Cả lớp đồng loạt nhìn qua rồi hỏi thăm. Midoriya nhìn vậy cũng chạy đến xem, cậu biết sức khỏe của cô bạn từ thuở bé nên lo lắng hỏi.
"Sacchan, cậu lại bị đau à? Có sao không?
"Không sao. Chuyện cơm bữa. Lo mà làm bài kiểm tra của cậu đi đồ ngốc"
Sachi quở trách Midoriya. Em không thể để cái triệu chứng này mà ảnh hưởng đến cậu. Aizawa đi đến thăm dò bệnh tình của em.
"Vận động quá nhiều rồi mệt sao? Có cần đi gặp bà cô phòng y tế không?"
"Không cần đâu ạ. Thiếu máu thôi không có gì đáng lo ngại. Nghỉ ngơi chút là được"
Nếu không nói đến chứng thiếu máu do kosei "sợi huyết" mang đến thì thiếu máu hiện tại em nói ra chỉ là cái cớ bịa ra để mọi người tin thôi. Nhưng chứng đau tim là thật. Dấu hiệu đã mang nó đến cho em.
Aizawa thấy tình hình như vậy đành lấy một phiếu khám sức khỏe đưa cho em bảo dự phòng khẩn cấp. Sachi đón nhận, Aizawa cũng sơ tán đám đông rồi trở về công việc của mình. Không nên vì một người mà phiền nhiều được. Nhất là cả bọn đang dãi nắng ở đây.
"Vậy ngồi nghỉ đi. Midoriya ra kiểm tra tiếp. Ta không còn nhiều thời gian nữa"
"Vâng! Sacchan nghỉ ngơi tốt nhé"
Midoriya thu đi vẻ lo lắng mà động viên em mau khỏi. Cậu chạy đi với ý chí giành chiến thắng.
Sachi ngồi yên tại chỗ, nói với những người bạn bản thân không sao không cần họ lo lắng. Ai nhìn em cũng đều thấy rõ em "cơ bắp" hơn những cô gái trong lớp mà lại bị thiếu máu. Họ tiếc nuối cho em!
Sachi không cười không nói gì, ý muốn cho qua chuyện. Thôi đừng tập trung vào em nữa, em cần an tĩnh tịnh dưỡng lại.
Giống như mong đợi, Midoriya đạt được thành tích không tốt và bị xóa năng lực ngay lập tức bởi Aizawa. Qua đó, bàn dân thiên hạ lớp A mới biết chủ nhiệm của họ chính là Anh hùng Xóa bỏ - Eraser Head. Nửa lớp không biết anh bởi vì anh không thích truyền thông soi mói công việc của mình nên chẳng nổi tiếng mấy. Nói chung là anh hùng ngầm.
Lần bị xóa năng lực đó sẽ là động lực ngầm để Midoriya dùng toàn bộ sức mạnh theo chiều an toàn và ít thiệt hơn. Cậu nhóc kiểm tra lần hai.
Lần này, Midoriya đã biết suy nghĩ hơn trước. Cậu ném quả bóng đi. Nhưng trong khoảnh khắc cuối chạm vào quả bóng, cậu dùng One For All đẩy 100% sức mạnh về đầu ngón tay và văng đi.
Quả bóng bay xa và rơi xuống. Lần này, cậu đã thành công. Chỉ có ngón tay là bị thương, cậu đã giảm thiểu được sát thương do tác dụng của One For All. Vậy là Midoriya đã có thành tích như một anh hùng đầu tiên.
Sachi nhìn cậu nhóc vui mừng ở đằng kia, em cũng mừng thay cho cậu.
"Thật tốt quá Izu-"
Bakugo đột nhiên xong đến chỗ của Midoriya. Hắn đang rất tức giận. Hắn không thể ngờ được một thằng vô năng bỗng dưng có năng lực và một con vô dụng lại có thể mạnh mẽ hơn hắn.
Hắn không chấp nhận! Tuyệt đối không!
"Giải thích cho tao Deku! Thằng khốn kia!"
Bakugo dọa Midoriya sợ hãi. Một loạt sợi vải từ Aizawa bắt trói Bakugo lại. Các sợi vải được làm từ cacbon và các hợp kim khác nên chúng rất cứng cáp. Bakugo không thể dùng năng lực cũng như thoát ra. Aizawa đã xóa đi năng lực của hắn. Anh bắt đầu khiển trách mấy đứa học trò chưa trải sự đời. Đã bị khô mắt mà còn bị bọn chúng bắt dùng kosei quá nhiều. Có ngày anh sẽ mù vì bọn chúng.
Aizawa chả muốn dây dưa mất thời gian nên thả Bakugo ra. Phủi tay rồi bắt đầu gọi những người khác hoàn thành bài kiểm. Midoriya nhìn Bakugo có chút e ngại nhưng cũng chạy đi chỗ khác cho an lành. Sachi cũng cố gắng đưa đẩy tấm thân nhỏ đi đến chúc mừng cho cậu.
Lửa giận trong người hắn càng ngày một tuôn trào. Bakugo không tin được. Chỉ mới ngày nào Midoriya cũng chỉ là hòn sỏi ven đường giờ đã mạnh mẽ đến như này. Còn Sachi, hắn biết em dù đã tiến hóa nhưng lại đến mức gần như thoát khỏi vỏ bọc yếu kém.
Hòn sỏi bên lề đường...và...bao cát!
...
Sau đó, cả lớp phải tiếp tục chiến đấu với cơn đau và mệt mỏi vì còn tận ba bài kiểm nữa. Sachi cũng trở về phong độ bình thường. Tuy áp lực mà Bakugo phát ra làm em có chút hoảng nhưng cũng vượt qua và đạt những thành tích tốt.
Đã đến thời khắc công bố điểm cá nhân được tính dựa trên số điểm mà mỗi bài đạt được. Aizawa không thích giải thích dài dòng, thẳng tay bấm vào điện thoại.
Số điểm của 21 học sinh được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Người đứng đầu toàn những kẻ mạnh. Sachi thấy tên em rồi, hạng tư sau Bakugo.
Còn cậu bạn Midoriya thì...hạng cuối.
Hụt hẫng chưa bạn tôi. Giờ thì cậu phải làm sao đây Izukun?
"Nhân tiện, về vụ đuổi học khi nãy. Chỉ là một lời nói hợp lí để các em sử dụng toàn bộ siêu năng lực thôi"
Aizawa cười khoái chí vì dụ được đám học sinh. Cả bọn hét lần ba vì bị ông thầy chủ nhiệm lừa gạt. Sachi ngớ người. Nếu vậy em mất một năm tuổi thọ chỉ vì một câu dối gạt sao.
Marise Sachi là đồ ngu ngốc!
"Dĩ nhiên là lời nói dối rồi. Nghĩ kĩ chút là ra"
Cả bọn vì bị câu nói của Yaoyorozu người đứng đầu bài kiểm tra thể chất làm cho nhục mặt. Quả thật họ không nghĩ xa như vậy.
"Vậy là xong rồi. Trong phòng học có giấy tờ chương trình học và một số thứ khác. Nên khi quay lại thì xem qua nhé"
Aizawa dứt lời với cả lớp rồi mệt mỏi rời đi. Anh đi đến chỗ của Midoriya, đưa cậu phiếu khám sức khỏe giống em khi nãy nói.
"Midoriya. Nhờ bà cô trong phòng y tế chữa trị đi. Ngày mai sẽ còn nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt hơn đấy. Chuẩn bị tinh thần đi"
"Còn về Marise, sau tan học gặp thầy"
Aizawa nhắc nhở em về vụ nói chuyện riêng. Sachi đủ hiểu anh đã phát hiện ra về kosei của em. Nếu vậy em đối mặt với chướng ngại vật đầu tiên rồi.
Tan học
Sachi theo lời chỉ dẫn đi đến phòng giáo vụ. Lúc đó các thầy cô đang tan ra nên cũng vắng vẻ. Sachi đẩy cửa vào, em nhìn thấy Aizawa đang ngồi trong bàn làm việc.
"Xin phép ạ"
Sachi đóng cửa lại. Cú đóng cửa giống như sắp khép lại một cuộc đời vậy. Là cuộc đời em đấy. Aizawa đưa tay ra ghế, Sachi ngồi xuống. Anh không rót trà tiếp đãi gì mà vào vấn đề trực tiếp.
"Tại sao em lại có năng lực của Yukiko?"
"Yukiko là ai? Em không biết"
Aizawa đã nói đúng tên của mẹ em. Nhưng trên đời có hàng ngàn người tên Yukiko. Lỡ đó không phải mẹ em thì chính em đã tiết lộ mọi thông tin của mẹ. Sachi nhất định không được sơ suất. Che giấu trước rồi tính.
"Marise Yukiko không phải là mẹ em sao?"
"Bà ấy là mẹ em"
Vậy người thầy ấy nói là mẹ.
"Trả lời câu hỏi của tôi, sao em lại có năng lực của Yukiko?"
Aizawa lặp lại câu hỏi nhưng với ngữ điệu trầm hơn.
"Bà ấy là mẹ em dĩ nhiên năng lực được truyền qua cho em"
"Năng lực của Yukiko không truyền được qua thế hệ không có huyết thống. Tôi biết rõ em không phải dòng máu nhà Marise nên thừa hưởng năng lực là bất khả thi"
Aizawa nói lên những gì anh biết. Trong trí nhớ còn sót lại về người phụ nữ ấy, cô ta đã nói cho anh biết mọi thứ về bản thân. Mặc cho ranh giới anh hùng và tội phạm, anh có một mối quan hệ mật thiết với cô ta.
"Sao thầy biết em không phải dòng máu nhà Marise? Chứng minh đi"
"Em là đứa trẻ được Yukiko và chồng cô ấy nuôi nhận tại một cô nhi viện. Họ đã đặt tên cho em với ý nghĩa hạnh phúc. Em đã đề nghị Yukiko dạy những chuyển động, cách chiến đấu của cô ấy để em mạnh hơn"
Chính xác, hoàn toàn chính xác không sai một sự thật nào. Aizawa tại sao lại biết tất cả mọi thứ về gia đình em. Sachi không biết người đàn ông này có mối liên hệ gì đến mẹ của em hay không.
"Tôi biết rõ Yukiko còn là một tội phạ-"
"Thầy có quan hệ gì với bà ấy?"
Sachi rút một con dao từ trong chiếc quần tất ra, đưa lưỡi dao sắt chỉ về phía giữa trán của anh. Aizawa có lẽ đã kích động quả bom nổ chậm này rồi. Nhưng dám dí dao vào người anh hùng chuyên nghiệp, Sachi rất giống bà mẹ nuôi của nó.
"Em không nghĩ việc hành thích giáo viên chủ nhiệm là một anh hùng chuyên nghiệp là ngu ngốc sao Marise?"
"Dĩ nhiên là có"
Sachi buông dao xuống, đút nó trở về chiếc quần tất của mình. Em không muốn kết thúc dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ em chẳng khác gì một con nai chui vào hoang mạc toàn kẻ săn mồi. Sachi tiết chế bản thân, bình tĩnh nhìn Aizawa hỏi lại.
"Xin lỗi vì hành vi quá kích động. Thầy hãy nói cho em biết thầy là gì của mẹ ạ"
"Tôi và cô ấy là bạn. Tôi gặp Yukiko khi cô ấy đang hạ sát những người bị thương. Tôi đã định bắt cô ấy nhưng đã bị cô ấy đưa con dao vào giữa đầu giống như em khi nãy"
"Yukiko đã đe dọa tôi và trốn thoát khi tôi sơ suất. Cho đến khi tôi nhìn xuống dưới, những người vô tội lí ra đã chết đã sống sót tỉnh lại. Lúc đó tôi nhận ra Yukiko đã cứu họ một mạng"
Mẹ...đã cứu họ...
"Tôi gặp lại cô ấy khi đang đi tuần. Yukiko chủ động ngỏ lời muốn làm bạn với tôi. Không hiểu sao tôi lại chấp nhận lời kết bạn từ một tội phạm. Nhưng sau đó tôi dần hiểu ra những người Yukiko giết chỉ là bọn tội phạm mới nổi và những kẻ có ý định bước vào con đường xấu. Còn nhũng kẻ oan ức bị cô ấy giết đều được cô ấy dùng năng lực hồi sinh trở lại"
Qua lời kể của Aizawa, em đã hiểu hơn về Yukiko. Trước đó em còn sợ hãi cô, từng muốn chối bỏ cô. Thì ra mọi việc Yukiko làm đều được cô sửa chữa lại.
"Cô ấy không nói với tôi về năng lực của cô ấy nhưng tôi biết khi dùng năng lực, mắt cô ấy sẽ đổi màu và biến mất khi không dùng đến"
"Nếu thầy đã thấy em dùng nó vậy sao không tra hỏi em để em khai ra mẹ. Dù bà ấy có cứu người nhưng cũng là tội phạm còn gì"
Vậy ra mọi chuyện đều bắt đầu từ "tuyệt đối". Nếu Aizawa muốn ép em vào đường cùng, em sẽ liều mạng với anh bằng mọi giá. Còn bây giờ chưa đến lúc.
"Thầy sẽ không làm vậy"
"Nói dễ nghe quá"
Sachi buông lời nhục mạ. Ý muốn của em trong lời nói như coi thường Aizawa. Nhưng đúng thật anh sẽ không làm gì hết. Anh nói chuyện với Sachi là có mục đích khác.
"Marise, bây giờ em không còn người thân nào ở Nhật đúng không?"
"Phải"
"Thầy sẽ là người bảo hộ cho em"
Sachi đứng hình mất 10s để khởi động lại chương trình. Thôi nào, em bị đau tim, thiếu máu do dùng kosei giờ biến chứng thành lãng tai à. Em có nghe nhầm không? Aizawa muốn trở thành người giám hộ cho em kìa. Đùa nhau vầy không vui đâu.
"Đùa?"
"Không"
"Gì đây, sao lại muốn hóa thành người bảo hộ cho em thế? Đừng bảo mẹ đã nhờ thầy nha?"
"Phải"
Trời, đoán đại cũng trúng kìa.
Nhưng muốn làm kẻ giám hộ cho em thì người đó phải có năng lực. Đặc biệt là với một đứa có tài năng thiên phú có đến 3 kosei như em thì Aizawa đủ chỉ tiêu. Dù sao em cũng vắng bóng không khí gia đình. Cơ mà em không thể chấp nhận Aizawa liền được.
"Thầy thật lòng muốn chăm sóc em?"
"Không tin à?"
Em sẽ thử một phen xem sao. Cái gì mà Sachi không dám đối đầu. Em đứng dậy, khép nép chỉnh chu, cúi đầu chân thành nói.
"Nếu những lời nói lúc nãy là thật thì sau này xin thầy chỉ giáo nhiều hơn. Nhưng em sẽ không theo họ Aizawa"
"Bảo hộ chứ không nhận con"
Sachi ôm chầm lấy Aizawa. Người này sẽ là người thân của em. Aizawa có hơi bất ngờ, tay đặt nhẹ lên đầu em. Dù chỉ một khắc suy nghĩ nhưng dù sao Yukiko cũng từng cứu anh một mạng. Có ơn phải trả, đó là tính cách của anh.
Sau đó, Aizawa cũng tìm hiểu thêm về Sachi. Em không ngại nói ra cả 3 kosei của mình. Đây là lần đầu Aizawa thấy có người có quá 2 kosei. Sachi cũng nói những gì em biết về "tuyệt đối". Sachi không biết em làm sao nhận nó từ Yukiko. Chỉ biết khi tỉnh lại có một luồng sức mạnh lớn trong đôi mắt lan truyền đến toàn thân. Chỉ vậy thôi!
Aizawa suy nghĩ một chút, bảo em không nên phô trương sức mạnh đáng sợ đó trước nhiều người. Năng lực của em là quá nguy hiểm, anh đã từng chứng kiến. Nếu chúng rơi vào tay của kẻ khác thì thế giới sẽ loạn mất.
"Được rồi, về nhà đi. Nhớ ngày mai sẽ có bài kiểm tra còn cao hơn. Về nghỉ ngơi cho tốt"
"Vâng, Aizawa-jisan"
"Là Aizawa-sensei. Đừng có xưng hô lung tung"
"Biết rồi"
Sachi xách balo chào Aizawa rồi bước ra khỏi phòng giáo vụ. Aizawa nhìn bóng lưng em rời đi rồi thở dài. Xem ra Sachi rất khó nghe lời. Tự dưng lòi ra cái của nợ này, anh càng ngày càng bận rộn.
——————————————————
Ông chú khó tính và đứa trẻ khó bảo :))
Yelling_Stone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com