Chap 5: USJ (1)
Sáng hôm sau, Sachi với hai chiếc quầng thâm to đùng trên mắt cất bước đến trường. Tối đêm qua em thức trắng để suy nghĩ cách làm lành với Bakugo. Hắn một khi ghét ai đó rồi thì sẽ ghét luôn ba đời nhà người ta, coi bộ hơi bị khó á.
Nghe tiếng lộn xộn và ồn ào trước cổng trường, Sachi lấy tay mở to hai con mắt ra nhìn. Là một đám phóng viên, nhà báo đến U.A để săn tin. Mà em không biết họ muốn săn cái gì từ trường. Chắc có dính All Might trong đây.
Ánh mắt Sachi chú ý đến một người đàn ông trưởng thành với mái tóc xanh biển nhạt và một cái bàn tay đeo trước mặt. Người đó mặc bộ đồ cây đen làm Sachi thắc mắc. Em cứ nghĩ đó là hóa trang nên bỏ qua.
Vì tắt đường quá nên em đành phải leo vào thôi. Sachi dùng kĩ năng leo trèo của mình và vào được bên trong. Bước vào lớp, em như người mất hết sức sống, lại còn gặp Bakugo đang ngông nghênh ngồi đằng kia. Hắn trừng mắt nhìn em, Sachi thật không muốn lại gần hắn lúc này. Nhưng nếu không ngồi thì em lên phòng giáo vụ ngồi mất. Đành chịu thôi!
Em lết tấm thân nhỏ bé tàn tạ đi đến chỗ ngồi. Ánh mắt hắn vẫn dán lên người em. Em đã quá mệt mỏi rồi. Hắn cứ nhìn thoải mái, dù gì trong lớp hắn cũng không rảnh hơi mà sáp lá cà với em đâu. Sachi ngồi bịch xuống tạo ra tiếng động lớn. Jiro thấy em mệt mỏi vậy hỏi thăm.
"Nè Marise, cậu bị sao vậy? Mắt thâm quầng hết rồi"
Tiếng động đó đã làm chú ý đến nhiều người khác. Uraraka, Asui và Ashido tiến đến. Sachi đang rất buồn ngủ nên sấp mặt xuống bàn. Ashido nâng mặt em nhìn và hét lên.
"A! Marise-chan, cậu thành gấu trúc luôn rồi!"
"Marise-san, cậu thức khuya hả?"
"Nè nè có cần đi đến phòng y tế không?"
Quả nhiên là con gái. Cứ thích làm quá lên. Sachi lắc đầu và tiếp tục với sự nghiệp ngủ của mình. Người em biết ơn trong tình cảnh hiện giờ là Kirishima đã nói đỡ cho em.
"Thôi nào các cậu, cứ làm quá lên không. Marise cậu ấy buồn ngủ thì cứ để cậu ấy ngủ chút đi"
Em giơ ngón tay cái chỉ về hướng Kirishima. Bỗng em có chút hảo cảm với cậu bạn. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì đã bị ông chú bảo hộ trời đánh Aizawa Shota vựt dậy. Gọi thì không đâu, dùng mấy sợi dây đó kéo em dậy như kéo heo mới chịu. Lúc mặt em thức dậy nhìn rất cay cú nhưng nó không bằng của Aizawa.
Nghe trong lớp bảo là bầu cán sự lớp. Dường như em bỏ lỡ khá nhiều thứ chỉ vì giấc ngủ của bản thân. Aizawa đã giao quyền điều hành lại cho lớp và chui vào "kén bướm" thân thuộc. Sachi nhìn túi ngủ của anh mà cũng muốn một cái nhưng đời không cho phép.
Vì để thể hiện tính công bằng nên cả lớp đã quyết định số phiếu ai cao nhất, người đó là lớp trưởng. Sachi được phát một tấm phiếu, em ngao ngán nhìn tờ giấy trắng tinh và một đám đang bàn luận kia. Em viết đại tên người nào đó đi.
Thông qua kết quả kiểm phiếu, Midoriya là người có số phiếu cao nhất là 4 phiếu và Yaoyorozu với 2 phiếu. Vậy lớp trưởng sẽ là Midoriya Izuku và lớp phó là Yaoyorozu Momo. Midoriya bước lên bục với tâm trạng hồi hộp và lo lắng. Khác xa với một Yaoyorozu điềm đạm và bình tĩnh. Sachi dù thế nào cũng sẽ bầu Midoriya nhưng có vẻ em đang làm khó cậu nhóc. Nhìn run dữ chưa kìa.
Sau khi xong tiết chủ nhiệm, ai cũng đi ăn trưa. Uraraka, Midoriya và Iida rủ em đi như thường lệ mà thấy em ngủ hăng say quá nên hỏi em có muốn ăn gì không miễn là bọn họ có thể mang lên cho em. Em chỉ nói nhỏ là onigiri rồi yên vị trên bàn. Cả bọn đã hiểu nên rời đi trước.
Giờ đây chỉ còn mỗi Sachi đang trống vắng trong lớp học. Cuối cùng em cũng được thoải mái sau đám bạn ồn ào đó. Em nghĩ thầm về cách có được "tuyệt đối" từ Yukiko. Nếu cô ấy dùng nó vào em và biến em trở thành huyết thống của cô ấy thì hoàn toàn có khả năng. Nhưng em không rõ tuổi thọ của Yukiko là bao lâu. Nhìn bề ngoài gặp lần đầu thì chắc là 23,24 tuổi. Mà cũng 10 năm qua rồi, chắc tuổi thọ cô phải cao lắm mới sống đến nhường này.
Nghĩ xong chuyện về kosei, em lại nhớ đến gã đeo bàn tay đó. Nhìn bề ngoài trong cũng bình thường mà sao em có cảm giác hắn khá dữ tợn. Giống tội phạm! Giác quan thứ sáu của Sachi đột nhiên bị đánh thức. Nhưng nếu em lầm thì chẳng phải đang nghĩ oan cho người ta hả. Sachi vội thu ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Chuông báo động kêu lên vang cả khu vực. Có kẻ đã xâm nhập vào khuôn viên trường. Sachi bước ra ngoài xem thử, nhìn thấy một đám phóng viên xô đẩy nhau để bước vào trong, họ vẫn chưa bỏ cuộc.
Ai lại có gan dám xâm nhập vào U.A chứ. Đồ ngu ngốc!
Em không quan tâm đến việc đột nhập này. Em tin rằng các giáo viên sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Mà đúng thật là sau mười mấy phút, mấy chiếc xe cảnh sát đến và sơ tán đám săn tin kia. Đấy, có sai đâu. Nếu có nguy hiểm, nhà trường sẽ bảo vệ hoặc phát động cho học sinh được phép chiến đấu. Phương án nào cũng đều có rủi ro nhưng U.A toàn là người có năng lực, vậy nên cũng yên tâm phần nào.
Vào tiết, Midoriya, Uraraka và Iida đứng trước bàn em xin lỗi. Vì sự cố nên họ không thể mua onigiri cho em. Sachi cũng không so đo với họ. Em cũng chưa đói đến mức ngất đi.
Nhưng trước khi tiết học tiếp theo diễn ra, lớp cần bầu các chức vụ khác. Midoriya đã xin từ chức. Cậu cảm thấy người thích hợp là Iida và trình bày ý kiến cho cả lớp. Mấy lí do nghe vô lí nhưng hết sức thuyết phục làm cho cả lớp cũng tán thành chọn Iida làm lớp trưởng.
Còn cậu bốn mắt đã nở nức cả mũi đứng lên tuyên thệ như kẻ dẫn dắt thật sự. Vậy lớp trưởng lớp 1-A chính thức là Iida Tenya.
"Lớp Huấn luyện Cơ bản cho Anh hùng hôm nay sẽ trở thành một buổi học với ba giáo viên là thầy, All Might và một người khác"
"Thưa thầy, chúng ta sẽ làm gì ạ?"
Aizawa đưa tấm card giống lần của All Might nhưng với chữ "Rescue" nghĩa là giải cứu.
"Thiên tai, đấm tàu và những thứ khác. Đó là huấn luyện giải cứu"
Cả lớp háo hức, giải cứu là một trong những kĩ năng cần thiết của một anh hùng. Chiến đấu song song với cứu hộ. Tiết học này chắc chắn sẽ rất thú vị.
"Thầy vẫn chưa nói xong"
"Các em lần này có thể lựa muốn mặc trang phục hay không vì có khả năng sẽ có bộ hạn chế năng lực của các em. Nơi huấn luyện không phải trong trường nên ta đi bằng xe buýt. Thế thôi, mau chuẩn bị đi"
Aizawa nói một hơi xong rồi rời đi. Các học sinh cũng lần lượt rời chỗ đi lấy trang phục. Sachi nghĩ em sẽ mặc, nhưng có một thứ khiến em chần chừ.
Ra bãi đổ xe, nhìn mấy người bạn đang rất thản nhiên và hào hứng vì sắp được cứu hộ. Còn em đang ngồi xỏm xuống một chỗ, đưa tay bịt miệng lại. Midoriya nhìn em thì nhớ ra, cậu và Uraraka đi đến.
"Sacchan, hình như cậu..."
Sachi ngẩn đầu thảm thiết nhìn bọn họ. Bakugo liếc mắt nhìn em đang sầu não ngồi dưới đất đang được Midoriya và Uraraka đỡ dậy thì hắn nhớ mang máng rằng em bị say các loại phương tiện di chuyển.
Đây rồi cơ hội để hắn cười vô mặt em.
"Cái gì! Em bị say xe! Sao không báo sớm?"
"Đi mất tăm thì báo kiểu gì"
Aizawa nghe tin này gương mặt hóa thành Noumen* liền mắng em te tua vì không nói cho anh biết. Sachi cũng còn cách nào đâu, cơ thể em đó giờ như thế mà. Aizawa không thể vì em mà làm trễ giờ xuất phát của cả lớp bèn bảo em gáng nhịn.
*Noumen: một loại yêu quái Nhật
Mắt em giật mi, con tim tan nát. Thôi thì để em bay nhảy như bình thường còn tốt chán. Aizawa không cho phép, đi lạc còn phiền hơn. Quyết định cuối cùng, lên xe!
Trong xe buýt, ở giữa có hai hàng ghế liền kề, khi ngồi thì đối diện nhau. Phía cuối thì như mọi xe khác, mỗi chỗ hai ghế. Aizawa đã bảo em ngồi ngay chỗ gần anh nhất để tiện giải quyết. Sachi ngồi co người lại, tay thì bịt miệng cầu trời. May rằng bữa trưa em không ăn không là cái xe này sẽ tan tành tại chỗ.
"Chết tiệt! Tớ không nghĩ là loại xe buýt này"
Iida cúi đầu thất vọng. Cậu than thở trước tình cảnh kiểu xe không như cậu nghĩ. Tất cả chỉ cười không biết nói gì với Iida.
Nguyên dàn ở phía trước thì cứ lo bàn luận, nói chuyện rất hăng say. Còn em đang muốn chết đi sống lại. Aizawa đặt tay lên đầu Sachi để tiếp thêm động lực để em chịu đựng. Điều đó vô tình lọt vào mắt xanh của một lũ nhiều chuyện đằng sau.
Hai người này có gian tình!
Cả lớp đang bàn về năng lực của nhau. Em cũng muốn góp vui nhưng cơ thể không cho phép. Khi nói về năng lực mạnh của lớp thì chính là "Bộc phá" của Bakugo và "Nửa Nhiệt - Nửa Băng" của Todoroki.
Nhưng với tính tình nóng nảy và ngỗ nghịch của Bakugo nên hắn bị Asui nói không thể nổi tiếng. Điều đó vô tình chọc giận hắn. Kaminari cũng châm thêm mồi lửa và nói tính cách hắn rác rưởi. Cả lớp ngồi cười Bakugo, em cũng không nhịn được cười khúc khích. Đợi Bakugo quát em một cái mới chịu dừng lại.
"Đến nơi rồi. Đừng đùa nghịch nữa"
"Vâng"
Xe buýt dừng chân tại trại huấn luyện. Tất cả xuống xe lần lượt theo số thứ tự. Sachi nhìn thấy mặt đất như cá gặp nước thì phóng khỏi xe ngay lập tức. Đây rồi, em cảm nhận được không khí và đất mẹ. Em được hồi sinh rồi.
Một anh hùng mặc trang phục phi hành gia rộng phùng phình ra nghênh đón các học sinh.
"Xin chào! Cô đang đợi mọi người!"
Tất cả trầm trồ bất ngờ. Đây là Anh hùng Vũ trụ - Juusango. Một anh hùng lịch thiệp chuyên giải cứu rất nhiều người khỏi thảm họa. Juusango đưa tay vào khu huấn luyện và nói.
"Hãy nhanh vào trong nào!"
"Rất vui được làm việc với cô!"
Cả lớp bước vào khu huấn luyện hình mái vòm. Bên trong có đủ các dạng địa hình và thảm họa. Cả lớp cảm thán, nhìn rất giống công viên USJ.
"Đắm tàu, sạt lở đất, hỏa hoạn, bão tố và nhiều thứ khác. Đây là khu huấn luyện cô đã tạo ra gồm đủ loại sự cố và thảm họa khác nhau. Nó được gọi là "Mô hình thảm họa không lường trước", gọi tắt là USJ"
Thật sự là USJ kìa!
"Juusango, All Might đâu? Lẽ ra thầy ấy phải gặp ta ở đây"
Aizawa không nhìn thấy All Might nên bước lên hỏi Juusango. Juusango nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe. Sachi nghe lén được All Might do quá đam mê trong việc bận rộn làm anh hùng nên đến trễ. Giờ đang nghỉ ngơi ở trường.
Chắc trong hình dạng bộ xương khô...
"Đỉnh cao của sự phi lí. Chịu thôi. Bắt đầu nào"
Aizawa đi sang chỗ khác để Juusango giới thiệu về bản thân cô và nơi này. Năng lực của Juusango là "Hố đen" cho phép cô ấy hút tất cả mọi vật và biến chúng thành cát bụi. Một năng lực giải cứu rất tuyệt vời nhưng cũng rất nguy hiểm.
Juusango thuyết giảng về đạo lí anh hùng mà ai cũng thường được nghe. Nhưng điều đó làm mọi người có tinh thần và động lực lên hẳn.
"Vậy thì đầu tiên-"
Aizawa chưa dứt lời, các bóng đèn điện từ máy vòm xẹt tia lửa rồi tắt mất. Đài phun nước ở trung tâm phun trào rồi tắt đi. Nó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi có một cánh cổng màu đen hiện ra.
Aizawa cảm nhận được nguy hiểm nên quay lại. Cánh cổng cứ mở rộng ra xuất hiện một luồng tím với ánh mắt màu vàng. Bên trong thứ đó, một bàn tay xuất hiện mở cánh cổng đưa ra đôi mắt đỏ chói với ánh nhìn ghê rợn.
"Tập trung lại và đừng di chuyển! Juusango, bảo vệ các học sinh!"
Aizawa nhìn các học sinh và Juusango yêu cầu. Anh biết rõ những người này là ai. Câu nói của Aizawa làm mọi người ngạc nhiên. Kirishima nhìn xuống phía dưới phát hiện được gì đó, cả lớp dõi mắt theo.
Hình dáng của người đàn ông đang lác nhác bước ra kia có chút quen. Là cái người hóa trang mà em đã gặp. Sachi bước lên trước lấy con dao ném về phía tên đó. Con dao bị lệch hướng và bay vào trong tên sương mù.
"Em làm gì vậy Marise?"
"Tập trung đi-"
Bỗng con dao xuất hiện từ đâu ra bay ngang mặt Sachi. Những người xung quanh em hoảng hốt nhưng em đã nhanh tay chộp lấy nó. Em cũng hơi bất ngờ, rõ ràng con dao đã ở trong tên sương mù kia, giờ nó lại từ đâu bay ra và định ám sát em. Vậy thì chỉ có một khả năng...
Một đám người hình thù kì dị bước ra khỏi cánh cổng. Kirishima cứ nghĩ giống với bài kiểm tra đầu vào nên nói.
"Có giống bài thi đầu vào và buổi học bắt đầu rồi đúng không?"
"Đừng di chuyển!"
Aizawa trầm trọng nhắc nhở. Anh đã đeo chiếc kính chiến đấu của mình lên. Khi anh làm thế thì chắc chắn nguy hiểm đang ở trước. Sachi nhìn bọn phía dưới và cảnh báo các bạn học.
"Tội phạm đấy"
Tất cả mọi người bất ngờ và kinh sợ. Thì ra chính bọn này đã đột nhập vào trường. Nếu có gan dám xâm nhập vào U.A, lá gan của bọn này không hề nhỏ.
Bằng cách nào đó, Juusango không thể liên lạc với trường. Trong bọn tội phạm đó có kẻ có kosei vô hiệu từ tuyến. Vậy việc cố gắng liên hệ trường là rất khó khăn.
Aizawa muốn một mình giải quyết bọn chúng. Nhưng lời nói của Midoriya đã ngăn cản anh.
"Thầy thì sao ạ? Thầy sẽ một mình chiến đấu với bọn chúng. Với số lượng nhiều như thế cho dù thầy có vô hiệu hóa năng lực của chúng, nhưng phong cách chiến đấu của Eraser Head là bắt giữ sau khi vô hiệu hóa năng lực. Đối đầu trực diện-"
"Không thể làm anh hùng chỉ với một chiêu được. Giao cho cô, Juusango"
Aizawa giao bọn nhóc lại cho Juusango, còn anh sẽ xử lí chúng. Tay áo anh bị níu lại. Aizawa nhìn qua thấy Sachi với ánh mắt kiên định nhìn anh xin phép.
"Xin hãy cho em dùng nó để quét sạch bọn này"
"Không được! Chỉ được dùng khi em bị đe dọa đến tính mạng"
Em muốn dùng "tuyệt đối" để bắt giữ, không, là giết chúng. Aizawa lập tức phản đối. Nhưng Sachi không từ bỏ. Để một mình anh tự chiến đấu như thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Và cả em cũng có kinh nghiệm nên đổi lời cầu xin.
"Vậy hãy để em chiến đấu cùng thầy. Xin thầy hãy tin tưởng em Aizawa-sensei"
Aizawa nhìn em đang cố gắng muốn giúp anh. Cả lớp nhìn em đang muốn tự đâm đầu vào chỗ chết thì muốn ngăn cản. Aizawa gật đầu cho phép.
"Nếu gặp nguy hiểm thì phải trốn đấy"
"Vâng"
Aizawa và Sachi cùng nhau nhảy xuống khu trung tâm. Bên dưới bọn tội phạm đã sẵn sàng để nhắm vào cả hai. Aizawa lập tức vô hiệu năng lực những tên thiện xạ rồi trói chúng lại bằng các sợi dây cacbon cứng cáp.
Nhân lúc những tên còn lại sơ hở, Sachi dùng các tơ máu bắn ra từ ngón tay nhắm vào mắt của năm tên rồi đá vào cổ của bọn chúng. Cứ như thế Aizawa và Sachi cân luôn cả lũ tội phạm tép riu đó.
Một tên không biết sống chết đã cắt một đường vào mặt em. Cứ tưởng sẽ hạ được Sachi, kosei "tự trị" bắt đầu phát tác dụng. Vết thương của em đang dần khép lại và không để lại dấu vết gì. Tên đó rất ngạc nhiên nhưng chưa được 5s đã bị em đá vào "của quý", nỗi đau quằn quại thốn cả một đời được em ban cho.
Nhưng có một chuyện đã nằm ngoài dự liệu xảy ra. Khi Sachi định tấn công những tên còn lại, một cánh cổng màu đen từ trên mặt đất đã kéo em xuống. Theo phản xạ, Sachi phóng các tơ máu lên trên trần nhà với tốc độ rất nhanh. Dù cho bên ngoài môi trường không khí các tơ máu rất rắn chắc nhưng độ dài quá lớn sẽ ảnh hưởng đến người dùng kosei. Lượng máu trong người Sachi đã giảm đi khá nhiều vì tái tạo các sợi tơ nên em ngất đi.
Kosei bây giờ cũng vô dụng vì người dùng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh. Các sợi tơ cũng trở nên yếu ớt rồi bung ra khỏi trần nhà, chúng rút lại về đầu ngón tay của em. Sachi càng ngày càng lún sâu vào trong cánh cổng.
Aizawa không nhìn thấy Sachi ở đâu nên quay xung quanh tìm kiếm. Nhìn thấy cái cổng ấy trên mặt đất dần nuốt chửng mái tóc tomboy màu nâu sữa thì Aizawa bắt đầu hoảng.
"Marise!"
Chúng đã bắt cóc Sachi!
Aizawa chạy đến nhưng lại bị lũ còn lại chặn đường. Anh không còn cách nào khác, bất lực nhìn em đang dần biến mất.
——————————————————
Yelling_Stone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com