Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh hùng- chưa chắc là ước mơ của nhiều người!

Hotaru gấp gáp trở về nhà nhưng không thấy cảnh sát, chắc là Mistress 9 đuổi đi rồi. Nhưng bên trong lại xảy ra một khung cảnh nữa, Mistress 9 và người đàn ông lượm trước cửa nhà đang hầm hè nhau. 

"Hai người có thôi đi không, quậy đủ rồi đó"

Nhìn đống đồ sứ trên sàn, cô chỉ biết đỡ trán gào lên với hai kẻ phá hoại. May mắn là họ còn nghe lọt tai.

"Cái này không phải do ta, hắn ta tỉnh dậy là muốn tấn công. Ta chỉ tự vệ thôi"

Mistress 9 lập tức biện hộ.

"Tên tội phạm như ngươi ở đây làm gì, cô bé kia mau lại đây, cháu đang gặp nguy hiểm đấy"

Người đàn ông lên tiếng gấp gáp, không ngờ hắn tỉnh dậy lại gặp được một nữ tội phạm nổi danh Mistress 9. Cô ta chuyên đi phá hoại các anh hùng khi làm nhiệm vụ nhưng nhiều hơn là thanh trừng các băng nhóm tội phạm khác. Dù cho điều này khiến cho các anh hùng rảnh rỗi được vài việc nhưng tội phạm thì vẫn là tội phạm.

"Cô ta là chị tôi, còn ông anh là do cô ta kéo vào đây chữa trị đấy. Vết thương chưa lành hẳn đâu nên đừng có đánh nhau ở đây"

Hotaru đi nhặt lại những món đồ rơi trên đất, người đàn ông kia không biết tại sao lại đi giúp cô nữa.

"Nhóc có chị là tội phạm như thế có ổn không? Thường những người sống cùng tội phạm thì...không khả quan lắm?"

Có vẻ người này không biết cách ăn nói với người khác giới, anh ta cố gắng bỏ đi những từ ngữ đả kích khi nói chuyện với người nhỏ tuổi và là con gái nữa.

"Chị ta chỉ làm tội phạm cho vui thôi chứ không có ý gì. Tôi hiểu chị ta hơn anh, còn anh tên gì, tại sao lại bị thương nằm trước nhà tôi"

Cùng nhau dọn dẹp đúng là nhanh hơn, Hotaru mời anh ta ngồi ở ghế sofa, tuy thái độ đề phòng Mistress 9 vẫn còn nhưng vẫn lịch sự ngồi xuống.

"Tôi là Akai, một anh hùng làm việc ở trụ sở anh hùng No.2 Endeavor. Tôi thăm dò một băng đảng tội phạm nhưng bị phát hiện, xin phép không thể nói chi tiết"

Akai nói rất ngắn gọn những điều đã xảy ra, quả là một anh hùng chuyên nghiệp dưới trướng Endeavor. Dù không đẹp trai nhưng ưa nhìn, tinh thần hăng hái khiến cho người xung quanh thoải mái.

"Ngươi nên đi bệnh viện để kiểm tra đi, thuốc của ta nghiên cứu ra chỉ có thể trị ngoài da và cầm cự các vết thương nặng chứ không thể chữa lành hoàn toàn. Chết ở nhà ta lại không hay đâu"

Mistress 9 khó chịu nói bằng giọng cộc cằn.

"Dù sao cũng cảm ơn hai người, tôi là một người ân oán rõ ràng. Nếu cô từ bỏ làm tội phạm thì có thể tìm tôi, có thể tôi sẽ giúp được gì đó. Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói cho ai biết"

Akai được Hotaru tiễn ra cửa, tính cách sòng phẳng này của anh ta hiện nay rất hiếm người còn giữ lại được. Là một người đáng để giao du kết bạn nên Hotaru cũng không từ chối, quan hệ rộng cũng khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Hotaru nấu cà ri, cô không ăn cay nhiều được nên thường không làm cay, ngược lại Mistress 9 lại ăn cay, để cô ta nấu thì đồ ăn sặc mùi ớt mất. Cô không có thói quen nói chuyện lúc ăn nên không khí trên bàn ăn khá im ắng. Sau khi rửa bát bỗng nhiên Mistress 9 hỏi cô một câu.

"Nhóc có muốn làm anh hùng không?"

Cánh tay đang cầm bát úp vào tủ khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục công việc dang dở.

"Anh hùng? Nếu nói về anh hùng thì đó là ước mơ của đa số người dân từ trẻ nhỏ đến người lớn. Nhưng có một vài lí do nào đó mà anh hùng chưa chắc lại là ước mơ của một số người"

Hotaru rất bình thản, chậm rãi nói tiếp.

"Họ có thể bởi vì vô năng hoặc cuộc sống này khiến họ thỏa mãn rồi, không phải ai cũng muốn thành anh hùng để cố gắng bảo vệ cái hòa bình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Họ biết điều đó sẽ có thể xảy ra, nhưng họ vẫn lựa chọn tin tưởng người đàn ông 'biểu tượng hòa bình'. Tôi thì khác, tôi không có ai để bảo vệ cả, cũng không muốn bảo vệ ai. Nhiệm vụ chiến binh của tôi đã kết thúc"

"Ha, có lẽ ngươi nói đúng. Chúng ta không có những thứ đó, tự do làm điều mình muốn, nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ có thứ cần ta bảo vệ"

Mistress 9 như đang nhớ lại một việc gì đó. Hotaru ngạc nhiên khi kẻ vô tâm vô phế này hôm nay lại nói ra được lời đó. Lời nói của cô ta không sai. Trên đời này ai cũng có thứ cần bảo vệ, giống như cô bảo vệ 'họ' vậy, dù đó là cách cực đoan nhất.

"Ta muốn giải nghệ quá, lũ tội phạm nhãi nhép này chỉ gây phiền là giỏi, không có tính khiêu chiến"

Mistress 9 cực kì nản lòng, những tên tội phạm mạnh mẽ thì ít, nhãi nhép thì nhiều. Cứ tiếp tục như thế thì cô ta chẳng cần làm tội phạm chi cho mệt.

"Tùy ngươi, nhưng trước hết nên giải quyết vấn đề hiện tại đi. Chúng bao vây cái nhà này rồi đấy, quý cô phiền phức"

Hotaru dọn dẹp xong mọi thứ, xem ra bọn chúng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chuyện lần trước chưa giải quyết xong, hôm nay dồn lại tính một lần luôn vậy.

"Ha ha, bọn chúng đã tiết lộ thông tin rồi. Cái bọn khốn chết tiệt đó. À mà lát nữa xong việc ta có thứ muốn cho nhóc xem đó"

Mistress 9 vươn vai đứng dậy, tà váy đen chuyển động theo nhịp. Hotaru trên tay đã cầm lưỡi hái Trầm Mặc sẵn sàng chém vài đường lên người của lũ đứng bên ngoài.

----------------------------------------------------

Giết người không khó, cái khó là giết xong không biết nên vứt ở đâu.

Hotaru đau đầu về vấn đề này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng tay mình sạch sẽ. Những vụ giết người này thường xuyên xảy ra, Mistress 9 là chuyên gia tạo ấn tượng với mô típ giết người vứt xác vào bao tải. Truyền hình đã từng rầm rộ đưa tin về việc này gần cả tháng trời, phiền đến nỗi mà Hotaru muốn xích Mistress 9 ở nhà luôn để cô ta không đi gây rắc rối. Và lần này cũng vậy, vẫn là vứt xác vào bao tải, nhưng Mistress 9 kì này vứt đống thi thể đi xa hơn do sự lảm nhảm của Hotaru.

"Chuyện ngươi muốn nói là gì?"

Hotaru ngồi nhìn Mistress 9 lôi một trong hai cái vali mà Galaxia đưa cho bọn cô lúc đầu. Từ lúc mà Mistress 9 vô tình tóm được một con chó 3 đầu phiên bản nhỏ và nhét ngược nó vào trong vali thì bọn cô chưa đụng đến nó lần nào nữa.

Mò mẫm hồi lâu một cách cẩn thận, xác định không cầm trúng con chó đó nữa thì Mistress 9 bắt đầu lục lọi nhanh hơn, cuối cùng móc ra được một cái túi xách nhỏ bằng da màu socola. Hotaru khó hiểu nhìn cô ta đem một cái túi xách bình thường ra đưa đến trước mặt cô.

"Cái túi xách trông bình thường như vầy có gì đặc biệt đâu?"

"Nhóc có biết rằng cái túi là giống như cái vali, có thể chứa đồ trong không gian riêng không. Hôm trước ta vô tình nhìn thấy nó nhưng quên mất"

Mistress 9 mở túi nhỏ ra đưa cô nhìn, bên trong là một màu đen pha lẫn bụi sáng trông đẹp cực kì.

"Túi không gian không phải là loại dễ tìm, Galaxia có thể đưa cho chúng ta hai cái thì có thể nói cô ta bỏ vốn liếng chẳng ít ỏi gì."

Hotaru cũng không ngạc nhiên về việc này. Hệ ngân hà bọn cô rất hiếm có người làm ra được túi không gian, không ngờ bị ả chiến binh đó tìm được.

"Sau này nhóc đem cái túi nhỏ này đi, ta thấy nhóc chật vật với đống đồ đem về kia không chừng có ngày bị chúng đè cho không cao lên nổi"

Mistress 9 không quên cà khịa mạnh về chiều cao của Hotaru. Cô cũng không kém cạnh bật ngược trở lại.

"Còn cái miệng hay gây chuyện như ngươi coi chừng ế tới già đấy"

Chí chóe một buổi thì cả hai mới chịu đi ngủ, Mistress 9 ngủ như chết còn Hotaru thì không.Dù nhắm mắt lại như cô không tài nào ngủ được, cơn đau âm ỉ từ từ lan ra khắp cơ thể của cô. Không thể ngủ cũng không thể mở mắt, Hotaru cảm giác cơ thể mình như đang rơi xuống vực sâu không có điểm dừng, sau đó không ngừng có năng lượng tiến vào cơ thể khiến cơn đau dường như tăng lên. 

"Sau này nó là của ngươi"

"Ngươi sẽ trở nên hoàn hảo như ta, đừng chối bỏ nó Hotaru"

Âm thanh ấy vang vọng trong đầu, giọng nói đầy mê hoặc ấy bắt đầu lung lay tâm trí của Hotaru. Khi cô buông lỏng thì chúng chui vào cơ thể của cô.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com