Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt.2: Gặp lại Izu-kun


- Ra... đây là nhà của chú?

  Miyagi thở dài, cuộc sống riêng tư của các anh hùng khác cũng vậy? Căn hộ đã nhỏ, chủ nhân của nó lại còn không chịu dọn dẹp, bây giờ nói nó là ổ lợn cũng không sai.

- All Might, đã bao lâu chú không về nhà rồi?

- À, mới có một tuần.

- Nhà còn đồ ăn không chú?

- Ừm, ta nghĩ là không.

- Haizz, vậy chú đi mua cho cháu 2 cân gạo, 5 lạng thịt bò, 3 củ cà rốt, 2 củ khoai tây, ít rau mùi và 2 quả táo nhé. Nhanh lên!

  - Ha...Hai!

Chú đi rồi, Miyagi mới bắt đầu dọn dẹp.

/ Nhà gì bẩn thế?/

Cô lắc đầu ngán ngẩm. Vứt rác, quét dọn, lau nhà, rửa bát các kiểu v.v... cô làm chỉ trong 15 phút.
- Tadaima, eh? Nhà ai đây?

- Chú về rồi đấy à, đưa đồ cho cháu.

- *shock*

- Chú All Might?

- *vẫn shock*

- CHÚ ALL MIGHT!!!

- Eh, à đồ đây.

- Chú làm gì mà đờ người cả ra vậy?

- À, ta hơi shock vì ngôi nhà tự nhiên quá sạch. Mà nhóc dọn gì mà nhanh quá vậy?

  - Có gì đâu chú *nhún vai* nhanh không ý mà. Cháu đi nấu đây, chú ngồi chờ nhé.

- Ừ.

Cô lật đật chạy vào bếp, bắt tay vào nấu ăn. All Might nhìn mà phì cười, con bé... thật giống cô ấy - người ông yêu thương.

/ Furumi.../

20 phút sau...

- Chú All Might, vào ăn cơm thôi.

- Ừ ừ. Wa, trông ngon ghê ha.

  Hai người một lớn một bé ngồi ăn trong cái bàn nhỏ, trông rất ấm cúng.

- Chú All Might, tên thật của chú là gì vậy? Cháu tên Okagami no Miyagi, chú có thể gọi cháu là Mia-chan.

- Ta tên thật là Yagi Toshinori. Mà khoan, họ của nhóc là Okagami? Cha mẹ nhóc có phải là Okagami no Kidoegu và Koroiizu Furumi, hai vị anh hùng đã hi sinh trong phiên vụ thảm sát ở Himate 8 năm trước không?

- Phải, là họ. Gương mặt trầm xuống, giọng lạnh đi.

- Ài, vậy là phán đoán của ta đúng.

- Phán đoán?

- Lúc nhóc đứng bếp, ta cảm thấy nhóc rất giống Furumi.

- Chú biết mẹ cháu?

- Ừ, ta biết cô ấy từ lúc còn học cấp hai, lúc ấy ta chưa có năng lực, Furumi là người duy nhất chơi với ta, vào U.A cũng chỉ có cô ấy thân với ta nhất. Và cô ấy là người duy nhất ta yêu.

Phụt

- Chú... yêu mẹ cháu sao? Cháu nói tiếp suy nghĩ của chú nhé, mẹ cháu chỉ coi chú là bạn thân, yêu bố cháu, chú lúc đấy thổ lộ với mẹ, nhưng mẹ cháu từ chối vì có bố, rồi khi tốt nghiệp, chú cũng không gặp mẹ cháu nữa, chú tâm vào trở thành anh hùng số một thế giới, lao vào công việc để quên mẹ cháu, nhưng khi nhận được tin cha mẹ cháu chết ở vụ thảm sát lần đó, chú khóc rất nhiều, trách tại sao không thể bảo vệ được mẹ cháu, rồi chú cố gắng tìm kiếm cháu để sửa chữa lỗi lầm với mẹ, sau ngần ấy năm mà chú vẫn chưa bỏ cuộc đến khi tìm ra cháu bây giờ thì chứng tỏ tình yêu của chú đối với mẹ là vô cùng sâu đậm, không thể nào quên.

- Nhóc... nhóc là thánh à😅😅😅 Cái đó mà sao cũng đoán trúng dzậy? Ổng trưng ra cái bản mặt hoang mang ngơ ngác như chú nai tơ, mặc dù má chả có tí thịt nào cả.

- Rồi rồi chú, ăn nhanh lên cháu còn rửa bát.

- Thôi, để ta rửa, nhóc đi tắm đi, ta còn bộ quần áo lúc nhỏ, nhóc xem có vừa không thì lấy mà mặc, mai ta đi cùng cháu mua quần áo.

- Vâng.

______________________________________________________

- YAGI-SAN, DẬY NGAY CHO CHÁU, CHẲNG PHẢI CHÚ BẢO SẼ HUẤN LUYỆN CHO CHÁU SAO? DẬY NHANH!!!

- Ah, công nương à, đừng hét vào tai ta như vậy chứ, dậy rồi. Giọng vẫn ngái ngủ, All Might lững thững bước vào nhà vệ sinh với mái tóc ổ quạ.

- Bậy giờ là mấy giờ rồi, 4h 35 phút rồi đấy, là ai hẹn 4 rưỡi hả, định để đến 5h chú mới dậy hay sao, chẳng có phép tắc gì cả.

/ Sao cảm thấy con bé mới là người nuôi mình ý nhỉ?/

- Yagi-san, chú nhanh lên không, cháu đi trước đấy.

- Cháu... có cánh sao?

- Lúc làm thí nghiệm, có lần cháu bị tiêm nhầm thuốc thử thiên nga, nhưng chỉ có ba lần, lúc đó cháu có thể mọc cánh nhưng dấu không cho chúng biết.

( Chỉ lấy cánh nhé )

- Ok ok, đi thôi.

( Ta cắt, hãy nhớ lại đoạn mà Midoriya được All Might huấn luyện, nhưng mức độ với Miyagi nhẹ hơn và thoải mái hơn, vì thư thả tận ba năm cơ mà.)
______________________________________________________
Hai năm sau

- Yagi-san, chú lần sau đừng làm lố quá nha, tin tức trên mạng đăng đầy rồi kia kìa. Miyagi vừa xách túi đồ vừa xem điện thoại.

- Có phải ta cố ý đâu Mia-chan, với lại đó là công việc của một anh hùng mà. Mia-chan, mai cháu làm giúp ta hai hộp bento mang ra bờ biển nhé.

- Nghe bảo bờ biển lại đầy rác, chú lại huấn luyện người nữa à?

- Ừ, thằng nhóc đó thích hợp để ta truyền lại One for All, ta có thể thấy hình ảnh ta ngày xưa trên người thằng nhóc đó.

- Ai là người có diễm phúc đó vậy Yagi-san?

- Nó tên Midoriya Izuku, người vô năng.

- Hừm, Yagi-san, chú nhớ chiếu cố cậu ấy thật tốt đấy. Nào, nhanh về nhà thôi, cháu còn nấu cơm nữa.

- Chờ ta Mia-chan.

Sáng hôm sau
Miyagi pov
Yagi-san hôm nay dậy sớm ghê, thật bất ngờ, mọi hôm cứ đưa đò gọi dậy hoài à. Đúng là bắt đầu có đệ tử chân truyền ra dáng hẳn đi. Izu-kun, cậu từ bây giờ sẽ không còn vô dụng nữa đâu, tôi sẽ ở đằng sau hộ thuẫn cho cậu. Fighting Izu-kun. Á, bây giờ phải bắt tay ngay vào làm bento thôi.
End pov
5:30, tại bờ biển

- Đẩy mau đi nhóc, đẩy xong sẽ được ăn cơm.

- Ăn cơm? Ở đâu ạ? Cậu nhóc hỏi ngược lại, không ai khác chính là Midoriya Izuku.

- Mi không cần biết, mau chóng đẩy đê.

- Yare yare, hai chú cháu hăng sức quá ta?
Giọng nói trong trẻo phát ra, trên đỉnh núi rác là một cô bé 15 tuổi, mái tóc đen nhánh tết hai bên, đôi mắt hoàng anh loé sáng tinh nhanh, cùng với đôi cánh trắng sau lưng, không khác gì một thiên thần tinh nghịch.

( lấy cả đồ nha, tóc đen )
 
Midoriya không khỏi ngạc nhiên, người con gái bỏ đi mười mấy năm, chỉ để lại cho cậu và Kacchan mỗi người một bức thư tạm biệt, giờ đây đã quay trở lại.

- Mia-... chan?

- Yare, cậu đã cao hơn rồi nhỉ Izu-kun. Cô bay xuống, đối diện với cậu, đôi cánh sau lưng biến mất.
  Đột nhiên cậu ôm chầm lấy cô, rưng rức khóc.

- Mia-chan, cậu về rồi, hức, cậu về thật rồi.

- Tớ đã về, Izu-kun. Vỗ nhẹ lưng cậu ta an ủi, Miyagi thở dài, cậu ấy... vẫn yếu đuối như xưa.

- E hèm, hai đứa rải cẩu lương đủ chưa, Midoriya, nhóc còn chưa đẩy xong đâu, Mia-chan, nhóc ra kia ngồi đi, mà sao lại mang tận ba hộp, chú bảo hai hộp thôi mà?

- Hừ, cháu làm ba hộp cho cả cháu ăn nữa, cháu đã ăn gì đâu, chú định để cháu nhịn đói à Yagi-san?

- Ok, cháu ra đó ngồi đi, ăn trước cũng được.

- Thôi, cháu đợi hai người xong thì ăn cả thể luôn.

  Ngồi nhìn hai người họ tập luyện, cô nở nụ cười vui vẻ.
/ Izu-kun của mình quả nhiên là đáng yêu nhất nha./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com