Chap 1:
"Tiệm cà phê mèo TCF, là một tiệm cà phê nhật phong cách truyền thống, thu hút khách hàng bởi rất nhiều yếu tố như những bé mèo dễ thương, quán rộng và thoáng mát, đồ ngọt tuyệt vời, và không thể bỏ qua sự dễ thương của chủ tiệm được...."
- He he, giờ hết cãi rồi nhé, Tsubaki~
- AAAAAAA.... Cái quái gì vậy sao trong đây không nhắc gì đến tôi mà chỉ có cậu vậy hả? Bộ họ thấy được điểm gì tốt đẹp ở cậu hả?
Shota uốn éo , giọng gợi đòn:
- Tsubaki không được khen, còn tôi thì được he he. Mai nhớ đưa cốc trà sữa trân châu đường đen thêm kem trứng nước cộng 1 caramen phía trên nhá!
- KHÔNGGGGGGGGGGG. tại sao?!!!!!!
Xoạch!
Cuộc trò chuyện của họ đã bị cắt ngang bởi một giọng nói êm dịu, dễ nghe, chàng trai tóc nâu lạnh đeo kính nom có vẻ rất nghiêm túc ngó đầu vào nói:
- Shota, có vị khách muốn uống cà phê có marshmallow mèo kìa. Cậu...lại trêu Tsubaki đấy à?
- Đâu có, bọn em cá cược chút thôi, không có gì đâu he he.
Shota vui vẻ bước ra ngoài nom có vẻ rất thỏa mãn, Sui quay lại nhìn Tsubaki lôi ví của mình ra đếm số tiền còn sót lại, anh thở dài cười chán nản:
- Tsubaki, sao lần nào cậu cá cược với Shota đều thua vậy hả?
Tsubaki ngước lên với hai hàng nươc mắt:
- Sao tôi biết được từ đua ngựa, đua xe, tới cả chương trình thi nấu đồ ngọt là lĩnh vực của tôi, tôi cũng thua. Tháng này, chủ quán cuỗm của tôi hơn 4 cốc trà sữa full topping rồi đấy.
Sui nhìn Tsubaki nhăn nhó, an ủi:
- Thôi không sao đâu. Biết là không thắng rồi thì lần sau cậu đừng cá cược với Shota nữa là được. "vì Shota sẽ không bao giờ thua đâu" tôi ra ngoài làm việc tiếp đây, cậu làm hộ tôi ba cây kem nhé, tan làm thì mỗi người một cây ha.
____________________________________________________________________________
Aizawa đã quen thuộc với tiệm cà phê mèo này lâu lắm rồi, tầm 6-7 năm gì đó, anh biết nó từ hồi mới mở có mỗi chủ quán cùng 4 bé mèo tới bây giờ. Anh thực sự rất thích nơi này, một tiệm cà phê nho nhỏ, yên ả nằm giữa lòng thành phố rộng lớn, một nơi rất thoải mái và điều khiến nơi này trở thành quán ruột của anh đó chính là những bé mèo đáng yêu.
Anh nhớ như in buổi đầu anh tìm được tiệm, đó là một buổi chiều vắng lặng, một buổi chiều với những nỗi áp lực, anh đứng nhìn thành phố của anh đang dần chìm xuống sắc thứ sác vàng nhàn nhạt kia. Nay là ngày giỗ bạn anh, anh vẫn chưa thể vuọt qua được cái ngày đó, cái ngày anh nhìn thấy người bạn mình dưới đống đổ nát đó...
- Nyan!
Một tiếng kêu khe khẽ vang lên, chú mèo lông đen anh mới sượt chân qua nó kêu lên. Nó đang nhìn anh với con mắt tức giận, đầy đe dọa, răng nhe ra khọi miệng gầm gừ những tiếng nho nhỏ. Bấy giờ anh mới nhận ra mình đã làm gì, anh đã suy nghĩ mông lung và không quan sát cẩn thận để rồi vô tình quẹt vào chú mèo đang ngồi trước tiệm cà phê kia. Là một con sen cuồng boss anh cảm thấy rất tội lỗi vì việc mình vừa gây ra. Aizawa lắp bắp, ngồi xuống với vẻ mặt đơ như đá thêm sắc thái chầm chậm cúi xuống:
- Xin lỗi mi có sa...ouch!
Và đó là lời đáp lại của bé mèo, ngay lúc những ngón tay gầy gầy đầy sẹo của Aizawa chuẩn bị chạm vào lông bé, bé mèo mun đã ngay lập tức nhảy lên cắn tốp một phát vào bàn tay anh. Những chiếc răng nhỏ bé nhưng nhọn hoắt cắm chặt vào ngón trỏ của anh, lại thêm đôi mắt xám xám đầy vẻ uất ức kia khiến cho anh không thể nào không giật mình
" thôi cái này coi như là một dạng trừng phạt vì đã động đến đấng tối cao vậy"
Anh nhủ thầm.
trong 5 phút sau đó, người đi đường đã được chứng kiến một cảnh tượng hết sức kì lạ, trước một của hàng cà phê mèo mới nổi nhỏ nhắn xinh xắn giữa lòng thành phố ồn ào, có một người đàn ông ăn mặc như ăn mày đang quỳ xuống trước một chú mèo mun. càng kì quái hơn nữa khi mà bàn tay phải của người đàn ông đang dơ ra cho...chú mèo cắn, dù vậy nhưng vẻ mặt của người đàn ông lại rất thanh thản như vừa được chúa tha lỗi vậy và con mèo thì đang nhìn người đàn ông với cặp mắt như... nhìn kẻ điên.
Mọi chuyện chỉ kết thúc sau khi cánh cửa tiệm mở cái xoạch. Một cậu thiếu niên tầm 13-14 tuổi bước ra, cậu có dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn với mái tóc màu lục nhạt mềm mại như bầu trời ban trưa. Đẹp nhất phải kể đến đôi mắt sapphire nhàn nhạt của cậu nhóc như chứa cả một đại dương bên trong, đôi mắt như hút hôn người đối diện, như chứa cả bầu trời tâm tư. Và khi nó quay sang bên anh...đôi mắt ấy đứng hình cmn luôn.
Câu trai chạy ào tới một tay bế chú mèo lên một tay luống cuống tìm cách đỡ anh dậy:
- A a tôi... tôi xin lỗi anh sao không?
- Kh...
- Mèo nhà tôi không thường hay như vậy đâu...tay anh còn đau không?
- Tôi kh...
- Anh vào trong đi tôi sẽ chữa trị cho
- ...
"không nghe mình nói luôn"
Aizawa sau khi nghe cậu ta một hồi rồi chạy vô trong quán thì có khựng lại một chút (ổng chưa load xong) nhưng rồi anh cũng bước vào quán.
Không gian trong quán khiến anh sững sờ. đó là một không gian yên tĩnh, hơi nhỏ, những chiếc sofa êm ái kê sát vào nhau giữa hai chiếc ghế là một chiếc bàn gỗ sơn màu nâu đỏ. Phía dưới sàn còn kê thêm thảm màu xám , và ủ ấm cả căn phòng nhỏ này có à những chiếc đèn nhỏ nhỏ làm từ vỏ đèn chùm được tái chế. Tất cả các thứ này kết hợp lại đã tạo nên một không gian ấm áp, thoải mái nom rất bồng bềnh này.
- Nya
Tiếng kêu nhè nhẹ phía dưới chân làm anh sững người, trong thoáng chốc Aizawa đã quên mất đây là tiệm cà phê mèo. Một con mèo xiêm lông xám đang cào cào ống quần anh. nó ngước đôi mắt nhạt màu của nó lên nheo nheo nhìn anh rồi lướt qua chân anh nhảy lên chiếc ghế gần nhất, khẽ vỗ vỗ đuôi xuống. Aizawa nhìn chằm chằm vào con mèo, cảm thấy thật kì lạ, anh cảm thấy con mèo này có gì đó rất không bình thường, đôi mắt nó...làm anh gợi tới đôi mắt dò xét của con chuột bạch Nezu lúc mới gặp anh.
- Ý của Ron là " quý khách hãy ngôi ở đây" đó ạ.
Aizawa sững sờ, anh không nghe được bất kì nào động tĩnh sau anh, cậu thiếu niên mang vẻ nhu nhược ấy đã đứng đó từ bao giờ.
- Ron là tên con mèo lông xám đó à?
- Ưm, ý của ông Ron là anh hãy nghỉ ngơi trên chiếc ghế đó đấy
Anh sè sẹ ngồi xuống cạnh con mèo, con mèo vẫn nheo nheo mắt nhìn anh như vậy, bây giờ anh mới chú ý đến vận dụng trên trên tay cậu thiếu niên, đó là một hộp đựng đồ y tế, cậu ngồi đối diện với anh, lúc đó anh mới nhìn rõ được đôi mắt cậu đó là màu lục nhạt, lấp lánh như viên ngọc sapphie mà anh từng thấy trong bảo tàng vậy, đôi mắt chứa cả bầu trời mộng mơ, khiến ai ai cũng phải nhi...
_____________________________________________________________________________
- Alo alo, anh hùng Eraser Head xin hãy tỉnh lại, cốc cà phê marshmallow mèo của ngài đã hoàn thành rồi ạ.
Aizawa khẽ mở mắt nhìn lên chiếc kim cương đang nheo nheo kia, anh khẽ nhăn mặt
- Phá giấc ngủ khách, giảm tiền bo
Shota: wtf nết kì vậy ba?!
Aizawa khẽ cười khi nhìn vào khuôn mặt đang dần đứng hình của nhóc mèo, anh chạm môi vào món cà phê mèo đặc sản của tiệm
" vẫn ngọt ngào như hôm nào
Haaa
Thưởng thức cà phê ngon trong một không gian yên tĩnh bao quanh bởi những chú mèo dễ thương, quả là..."
- Tôi không bo đâu đừng đứng đấy.
Anh khẽ quay đầu sang cậu nhóc đứng bên cạnh đang nhìn anh chằm chằm
- Không, tôi không nói gì về chuyện tiền bo, chỉ hơi thắc mắc chút thôi
Aizawa ngạc nhiên, thằng nhóc này cũng biết thắc mắc cơ à
- Thắc mắc gì?
Shota nghiêng đầu:
- Bình thường nhìn anh như ăn mày ( câu nói đâm thằng vào trái tim ai kia) vậy mà nay lại " mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" không biết có gì hay ho không nhỉ?
Câu nói của nhóc mèo làm Azawa chết lặng
" Quả nhiên nó lại quên rồi"
- Cậu có nhớ giờ là ngày bao nhiêu tháng mấy không?
Nhóc mèo nhìn anh với con mắt khinh thường
- Ngày 13 tháng 8, làm sao? Mà anh nhắc tôi mới nhớ hình như không phải riêng năm nay mà mấy năm trước vào tầm này anh cũng ăn mặc như này, là sao nhỉ?
- Haizz, chịu cậu luôn, tôi nhắc đi nhắc lại không quá ba lần luôn, nay tôi phải lên UA làm chút việc với thầy hiệu trưởng cho kì tuyển sinh sắp tới.
- ồ, mà anh vẫn làm giáo viên à? Tưởng đuổi lâu rồi chớ.~
- ... quả nhiên tôi không nên bo cho cậu
_____________________________________________________________________________
Aizawa đã quen tiệm cà phê này sáu, bảy năm rồi. anh yêu nó từ lúc mới bước vào quán lần đầu, thích từng chỗ ngồi êm ái, tới "các hoàng thượng đáng yêu", yêu cách nắng nhuộm bạc cả khung kính ngoài tiệm đến món cà phê ngọt ngào hơi đăng đắng của quán.
Quen lâu đến vậy nhưng anh vẫn chưa bao giờ biết được tuổi của chủ tiệm mèo. Sáu năm ròng rã cậu nhóc không thay đổi gì cả, vẫn chiều cao đấy giọng nói đấy, dáng người đấy. nhìn người trước mặt nói liên hồi anh bỗng có cảm giác lạnh gáy, rợn người khi nghĩ về việc cậu nhóc này có lẽ còn già hơn anh. Khẽ vuốt ve cô mèo lông đỏ Rosalyn, không hề năng giọng, anh hỏi người đối diện:
- Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Anh biết sâu trong đại dương ấy vừa lóe lên một ánh sáng nhỏ, đôi mắt cậu nhóc mở to khi nghe được câu hỏi bất ngờ này. Hai mắt chạm nhau hồi lâu, đến cô mèo lông đỏ cũng dừng việc chơi lại và nhìn chằm chằm vào hai người. mỉm cười. nhóc mèo trả lời với vẻ mặt hớn hở:
- Cháu mới 14 tuổi thôi ạ~.
______________________________________________________________
tớ khóc quá
tớ đã gác lại toàn bộ sở thích của mình để cho việc thi cử vậy mà kết quả lại không như mong muốn chút nào cả
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Khóc quá :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com