Chương 30: Chữ ký
Sau kì Hội thao, mọi chuyện tiếp đến coi như tương đối nhàn nhã.
Trong khoảng thời gian này, anh hùng chuyên nghiệp cùng các văn phòng cũng dần tuyển chọn kĩ càng, chiêu mộ phụ tá khắp nơi từ các trường cao trung. Việc hiện tại mà đám học sinh phải làm chỉ là đợi nhận được giấy mời và bắt đầu kì thực tập đầu tiên.
"Theo thống kê, được biết rằng có đến 14 người đã liên tiếp bị sát hại. Trong số họ, tất cả đều được báo cáo là anh hùng..."
Tiếng thông báo của vị nữ phóng viên vang lên hòa vào làn mưa tầm tã càng làm cho bầu không khí xung quanh trở nên trầm lặng.
Hạt mưa tí tách rơi trên chiếc dù đen thẫm, dần trượt xuống nhỏ đều dưới mặt đất ướt đẫm. Yushinori nắm hờ cán ô, chăm chú xem bản tin từ điện thoại.
Thi thoảng cô lại ngước nhìn về phía trước, dường như đang chờ đợi một điều gì, một điều cô không rõ. Thói quen này rất lạ. Không biết bắt đầu từ bao giờ, mỗi thời điểm giống vậy cô sẽ vô tình nhìn về nơi đó.
Sự xuất hiện của bóng hình ấy luôn mơ hồ. Có lẽ quá khứ đã cố khắc dấu trong tâm trí cô, dù vô cùng quan trọng nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ ra.
Khung trời sáng nay mang theo gam màu xám âm u. Những tia chớp sáng rực len lỏi giữa đám mây đen kịt giăng kín trên nền trời. Trong không gian vẫn vấn vương làn sương mờ.
Hầu hết mọi người vì tránh dính nước mưa mà ôm túi đồ vội vàng chạy trên đường. Từng bước chân nặng nề để lại dấu bọt nước trắng xóa.
Tiếng nói của vị phóng viên kia vẫn vang đều trong hàng đống tạp âm của một sáng ảm đạm. Yushinori lặng lẽ cất điện thoại vào trong túi, lúc này cô vừa hay đi đến cổng trường.
...
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng thầy Aizawa!"
Aizawa đẩy cửa bước vào, lặp lại màn chào hỏi hằng ngày giữa anh và lớp 1-A.
Dưỡng thương được một thời gian, hiện anh đã có thể quay về nhịp dạy thông thường. Mở đầu ngày mới bằng những lời không đầu không đuôi khiến học sinh hoang mang, kết thúc bằng sự việc còn khiến học sinh bồn chồn hơn.
Tiết học của bọn họ ngày hôm nay khá đặc biệt: Tự đặt biệt danh hay còn gọi là tên anh hùng cho bản thân.
Nó cũng liên quan mật thiết với những văn bản của anh hùng chuyên nghiệp ngày trước Aizawa từng đề cập. Nói thẳng là chuẩn bị cho chuỗi ngày làm việc không công để đổi lấy hai từ "kinh nghiệm" trong đợt thực tập sắp tới.
"Về phần tổng kết đơn đề cử, như các trò đã thấy."
Yushinori theo lời Aizawa hướng mắt lên bảng. Từng con chữ cùng số liệu lần lượt nảy ra.
Mọi đánh giá khách quan đều dựa theo ấn tượng của anh hùng chuyên nghiệp đối với những gì học sinh đã làm được ở kì Hội thao. Người ít người nhiều, sự cách biệt trình độ càng thấy rõ.
Danh sách có sự góp mặt của Todoroki ở hạng nhất, hạng hai là Bakugo. Tuy khác với kết quả tại Hội thao nhưng hầu hết mọi người đều hiểu. Hiển nhiên nếu phải chọn giữa một tên dễ nổi khùng và một người điềm đạm, ai cũng sẽ chọn người điềm đạm dễ hợp tác làm ăn kia.
Nhưng sự bất ngờ chưa dừng tại đó. Ngay cuối danh sách, thứ mà chẳng ai ngờ tới, bên cạnh tên Yushinori còn có một phiếu bầu.
Điều này thực sự là một đả kích lớn với vài người lớp 1-A. So với người tham gia hội thao mà không có lấy một phiếu như họ, cô thậm chí còn được coi trọng hơn.
"Aaaaa! Sao lại bất công vậy chứ!!!"
Mineta thất vọng lắc vai Midoriya ngồi phía trước, miệng không ngừng lầm bầm oán trách. Thực tại đau lòng lập tức đánh gục một con người, Midoriya chỉ đành an ủi cậu ta vài câu.
"Do cậu ấy giỏi mà Mineta..."
"Tôi biết... nhưng mà sao có thể vô lý đến thế. Cậu ấy có tham gia đâu mà người ta vẫn biết mặt vậy!!!"
Mina ngồi ngay cạnh vừa bắt sóng được cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Vui vẻ dành lời cảm thán đến Yushinori.
"Đúng là không cãi được nhỉ? Nichizawa, công nhận cậu may mắn thật!"
"Ừ..."
May mắn này nếu thích thì cô xin nhường. Yushinori hiện tại được nhắc đến còn chẳng buồn phản ứng, nhạt nhẽo đáp lại. Bản thân cô khá bực bội với kết quả kia. Thậm chí còn mong nó không tồn tại.
Bởi cô biết rõ phiếu bầu này đến từ ai. Rước vào người chỉ thêm phiền phức.
Phải là thần may mắn quay lưng với cô mới đúng.
Vài ngày thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến buổi thực tập chính thức. Lớp 1-A được chỉ định tập trung ở ga tàu số bảy, nghe Aizawa căn dặn mới rời đi.
Yushinori xách theo chiếc cặp đựng trang phục lên tàu. Tùy tiện tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, đeo tai nghe để giảm bớt tiếng ồn.
Hơn nửa tiếng sau, phát thanh viên thông báo tàu chuẩn bị đến trạm kế tiếp. Cửa tàu vừa mở, dòng người đông đúc cũng lập tức chen ra.
Theo đám người phía trước rời đi, vì hiện tại đang là giờ cao điểm nên không thể tránh khỏi việc xô đẩy lẫn nhau. Thêm cả việc những người khác đi vào, tình hình nháy mắt đã hỗn loạn.
"A-"
Bất ngờ có một lực đẩy tới, khiến cô mới đi được vài bước liền vô ý va phải cây cột sắt rìa khoang tàu. Trên trán nháy cái bị đập một phát đau điếng.
Yushinori di tay lên phần bị va chạm thầm mắng một câu xui xẻo. Quay đầu liền chạm phải ánh mắt của cậu bạn quạ đen.
"Xin lỗi, ban nãy đông người quá. Tôi bất cẩn xô phải cậu. Không sao chứ?"
Ngờ đâu lại gặp phải người quen biết. Cô cau mày, mấy câu từ cay độc chuẩn bị phát ra lại kẹt ở cuống họng. Miễn cưỡng hạ tông giọng, coi như cô nhịn hôm nay.
"Không sao... tôi không để ý."
Cô và cậu ta ra khỏi tàu, cùng nhau đứng trước cửa nhà ga.
"Cậu cũng tới Yokohama à Nichizawa."
Yushinori kéo tai nghe xuống cổ. Cô chưa nghĩ tới việc cậu ta sẽ bắt chuyện với mình, đơn giản gật đầu một cái.
"Văn phòng đề cử tôi ở khu vực này."
Nhận thấy cô vẫn thoải mái nói chuyện Tokoyami mới thở phào được phần nào. Cậu biết cô bạn cùng lớp này không dễ tính. Nói về độ khó gần, thậm chí nhiều khi tên nóng nảy như Bakugo - tuy không chịu chấp nhận - cũng phải chào thua.
Qua vài tuần nhập học, cậu tự nhận thấy rằng: Nếu Nichizawa cười, chưa chắc là cậu ấy vui. Nhưng nếu cậu ấy không vui, ừ cậu ấy không vui thật.
Trên khuôn mặt lạnh tanh kia rất ít khi có biểu cảm sinh động. Nếu có thì đều bị che dấu sau nụ cười chẳng mấy thật lòng.
Tại sao cậu biết? Có thể do cậu là quạ, bẩm sinh đã có đôi mắt sắc bén hơn con người thông thường. Cũng có thể do cậu quen thuộc với bóng tối, cảm thấy Yushinori có điểm tương đồng.
Mà tất cả cũng chỉ nằm trong suy nghĩ của cậu, cậu ít khi có cơ hội nói chuyện với cô. Tiện thể hai người hoạt động chung một khu vực, làm quen chút cũng tốt.
Cô vừa dứt lời, chuông điện thoại liền reo kèm theo tin nhắn. Yushinori nhấc máy nghe cuộc gọi, đầu phía bên kia liền vang lên giọng nói quen thuộc.
"Yushinori-chan, nghe nói sáng nay em đến văn phòng hả?"
"Theo lịch là thế."
"Sao em không báo tôi một tiếng. Hiện tại em đến chưa, để tôi qua đón."
"Không cần, tôi tự đi được."
"Nể tình chút đi. Tôi còn muốn lượn lờ quanh đây vài vòng, coi như dẫn em làm quen với nơi này trước."
"Điều này cần thiết sao?"
"Có, cần thiết mà!"
Xe buýt đi tới dừng trước trạm cô đang đứng. Tokoyami tạm biệt cô rồi lên xe, lúc này chỉ còn mình Yushinori đứng dưới tán cây.
"Anh thôi lải nhải được rồi, nói chuyện chính."
"Phía Bát giáo tử có manh mối, đợi chút tới nơi tôi sẽ nói rõ việc này."
...
Yushinori ngồi trong tiệm bánh nhỏ đầu phố, tay lật mở tệp tài liệu dày cộp trên bàn. Bên cạnh đặt chiếc máy tính tua đi tua lại một video.
"Tôi giúp em được đến đây thôi, nội bộ của chúng quá rắc rối. Đi sâu sẽ đánh rắn động cỏ."
Hawks nhấp một ngụm cà phê, lười biếng cầm tờ giấy chằng chịt toàn chữ. Mệt não quá, không hiểu sao đối phương có thể kiên nhẫn đọc hết toàn bộ mấy thứ này. Nếu rơi vào tay anh thì anh chắc chắn đã đùn cho cấp dưới rồi.
"Cái thứ kia quan trọng với em lắm à?"
Quan trọng chứ...
Mi mắt cô cụp xuống, nghĩ về sự việc năm đó. Nếu cô tiêu hủy được nó, cuộc đời cô mới thực sự tự do.
Vì mẹ và cũng vì chính cô.
Anh gập máy tính lại, liếc nhìn biểu tình thay đổi trên khuôn mặt cô. Vốn nghĩ cô sẽ khó chịu vì anh hỏi quá nhiều, nhưng không.
Cô mỉm cười với anh.
"Cảm ơn."
Hawks có phần không tin vào mắt mình. Yushinori thực sự cười với anh này. Không phải cái kiểu cười mỉa mai thường ngày mà là một nụ cười rất nhẹ và dịu dàng khiến anh thoáng chốc đơ ngay tại chỗ.
Nếu Yushinori không muốn đề cập đến chuyện riêng, anh cũng đành mắt ngơ tai điếc cho qua. Ranh giới đã vạch ra thì nên biết giới hạn ở đâu.
"Về văn phòng thôi, có lẽ cậu trợ tá kia đợi cũng lâu rồi."
"Cho hỏi Hawks đúng không ạ, em có thể xin chữ kí anh không?"
Hai cô bé tiểu học lon ton chạy đến chỗ của cậu. Cặp song sinh có khuôn mặt y đúc hành động rất giống nhau. Chúng ngoan ngoãn chìa ra cuốn vở đã mở sẵn, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái lấy lòng đối phương.
Đây chẳng phải lần đầu Yushinori gặp cảnh này, cũng không chê chúng ồn ào. Cô yên lặng ăn bánh mặc cho bọn họ ríu rít nói chuyện với nhau.
Bỗng cô bé nhỏ nhắn hơn sát lại gần nắm lấy vạt áo cô, ngại ngùng đung đưa cánh tay.
"Chị xinh đẹp, em cũng muốn có chữ ký của chị."
Cô bất ngờ nhìn cô bé ngốc nghếch hỏi xin chữ kí, ánh mắt dịu đi.
"Bé con, biết chị là ai không?"
Cô bé lúng túng lắc đầu. Em rất thích ngắm những thứ xinh đẹp. Chị gái trước mắt em vừa đẹp, giọng nói cũng rất hay. Bất giác em rất muốn tìm hiểu về người này, liền quay đầu hỏi Hawks.
"Anh ơi chị ấy là ai vậy?"
Hawks làm vẻ vò đầu trầm ngâm. Anh chống cằm, nháy mắt với cô bé.
"Em ấy hả... em gái anh đó."
Yushinori đang kí tên chợt nghe được từ "em gái", tự nhiên cô nhớ về kẻ trong rừng kia. Tại sao bọn họ thích cái danh xưng này vậy?
"Ra là thế! Có anh trai nổi tiếng như anh, chắc chị ấy thích anh lắm nhỉ?"
Cô nhóc lớn hơn bật cười khúc khích. Cô bé nhỏ nhắn nhận lấy cuốn vở đã có hai chữ kí, vui vẻ ôm nó vào trong lòng.
"Cảm ơn chị, Sherin."
Cả hai chưa kịp nghe đáp án cho câu vừa rồi đã bị phụ huynh gọi rồi chạy đi mất. Hawks vẫy tay tạm biệt chúng, đồng thời nghe lời oán trách.
"Hình như tôi chưa từng đồng ý để anh gọi như thế?"
"Tôi lớn tuổi hơn em mà. Muốn công bằng, em có thể gọi tôi một tiếng anh trai."
"Ấu trĩ."
Cất gọn đồ xong xuôi, Yushinori bước ra ngoài cửa, ánh nắng chói chang của mùa hạ bao trùm cả người. Hawks đứng bên cạnh, lay lay vai cô.
"Vậy quý cô Sherin, câu trả lời của em cho mấy cô nhóc là gì?"
"Anh muốn biết?"
"Tất nhiên."
"Không thích."
"Tại sao chứ. Thích một chút khó lắm hay sao?"
Lý do à. Phiền... chắc thế.
Rồi một ngày Yushinori nhớ lại mới nhận ra: gọi một tiếng anh trai, thực chất cũng không phức tạp đến mức vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com