Chương 45: Ghen
Hoàng hôn luôn có nét rất thơ mộng, xao xuyến đến độ một tảng băng cũng phải chậm tan. Bởi chí ít thì nó đẹp, nhất là mỗi mùa lá vàng rơi.
Nhắm mắt lại, thử tưởng tượng về một ly trà chiều tỏa hơi nghi ngút trong vườn hoa của nàng tiểu thư âu cổ. Cái ấm áp nó đem đến tương tự chiều thu năm nay. Mang cái hương êm dịu hòa vào đất trời. Gửi ánh chiều tà len lỏi rọi đến góc tối khu phố cũ.
Cánh cửa sắt lâu năm cót két mở ra khe hở. Ngược hướng ánh dương, bóng người xuất hiện trước cửa phủ lên mặt tường. Hắn lách mình bước vào, bàn tay thô ráp bấu viền cửa, đóng sầm lại.
So với trông chờ, khung cảnh dường như trầm thêm một tầng ảm đạm. Đế giày hắn lộc cộc ma sát lên mặt đất. Từng bước đi nện xuống đều đều, vang vọng trong căn phòng dày đặc mùi chết chóc.
"Xem nào. Cậu đến sớm hơn ta dự đoán đó. "
Chiếc ghế giữa phòng chầm chậm quay lại. Ánh đèn trên máy lập lòe chiếu đến góc mặt của người cầm, để phần đầu gọng kính bạc lóe sáng.
"Về việc kia?"
Thẳng thắn vào chuyện ngay lúc này không phải điều bất ngờ khi đặt chung với hắn. Người đó tiếp nhận câu hỏi, lắc đầu. Bản thân ông muốn thở dài, song vẫn chọn cách im lặng. Ông chầm chậm đứng dậy, dẫn hắn hướng đến lối đi đen ngòm như vực sâu.
Nhìn cái nơi chẳng có một tia sáng, thêm vào mọi thứ trước đó như thể bâng quơ ném cho hắn một cái ấn tượng ban đầu thực xấu. Ghét bỏ hẳn là từ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn. Hắn chẳng ưa lắm mấy chỗ như này, đấu tranh tâm lý vài giây mới câu nệ đi theo người kia.
Dần về trong, không gian càng ngột ngạt.
Máy móc giăng kín trên tường. Một vài cái đã đạt đến giới hạn, phả ra làn khói trắng đục. Dây dợ dưới đất chằng chịt đủ thể loại. Không cản thận quơ chân một cái cũng có thể nhấc cả nắm dây lên. Khung cảnh tan hoang như một nhà máy hóa chất hỏng. Tóm lại không được lòng đa số người xem.
Phủi vạt áo dính đầy bụi bẩn xung quanh. Hắn chỉ đành âm thầm chê bai.
Gắn với cái người kia, cũng hợp lắm.
Bọn họ liên tiếp đi qua dải dài những mẫu thí nghiệm quái dị. Lúc lâu sau mới đặt chân đến khu vực chính.
"Như đã nói, mẫu Noumu gần đây ta tạo ra chỉ hạn chế tại đó. Nếu muốn cải tiến, e là không sớm đâu."
Nhận được câu trả lời, hắn bỗng cau mày.
"Thứ đó vẫn chưa đủ mạnh."
"Đúng."
Người đi trước ngặt nghẽo cười, ra vẻ đồng tình. Thực chất lại chẳng mấy bận tâm.
"Nhưng nôn nóng thì có ích gì? Chàng trai trẻ, mọi thứ không phải cứ muốn là được."
Cánh cửa lách cách mở rộng, hơi lạnh từ bên trong dần phả ra. Cuộc trò chuyện đi về hồi kết, vấn đề kia cũng chấm dứt.
Vị kia vẫy tay tỏ vẻ hắn tùy ý làm gì cũng được. Ông chuyển qua bảng điều khiển trung tâm, tiếp tục việc dang dở.
Dưới sàn vứt đầy những mẫu báo cáo và danh sách thống kê, mỗi thứ một loại khác nhau. Dabi thản nhiên dẫm lên chúng, bước đến phía trước thứ khổng lồ đặt giữa căn phòng. Ánh huỳnh quang từ nó dát lên người hắn một màu xanh ngắt.
Lạnh. Đó là từ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn. Cảm tưởng như đặt tay lên một tảng băng. Nuôi dưỡng sự sống bằng nó, chuyện này gần như là bất khả thi.
Lần đầu chứng kiến trị liệu bằng phương pháp đóng băng - tê liệt - phục hồi, hắn đã ngờ ngợ vài điều. Nghĩ thì đơn giản, làm thì phức tạp. Cách một tấm kính, hắn vẫn cảm nhận được cái lạnh phía bên kia. Có chút tê, nhiều hơn nữa là buốt. Nhớ về sinh hoạt mấy ngày nay, hắn hiểu được phần nào, thắc mắc bấy lâu liền được gỡ giải.
Chẳng trách tên kia lúc nào cũng ấp ủ người đó trong lòng. Độc chiếm một mình như con mèo ôm cuộn len nó yêu thích. Miệng nói không muốn chia sẻ, hiện tại phân nửa là muốn người kia ấm áp hơn một chút.
Lơ lửng giữa bể nhân bản trong suốt, Yushinori mặc một kiện đồ liền thân. Hai chân cô co lại, khoanh tay gối đầu lên. Làm một tư thế cuộn người cơ bản, hôn mê. Trên người cô cài năm, sáu cái dây truyền, phía khác trực tiếp nối đến đầu bể, dẫn dữ liệu đến bảng điều khiển chính của vị kia.
Nhắc đến vị kia, ông ta nhìn chỉ tiêu trên màn hình, hài lòng trước tiến độ trị liệu. Nếu thực hiện điều độ, xem chừng muốn phục hồi nguyên vẹn cũng không lâu lắm.
Khoảng thời điểm Dabi vẫn chăm chú quan sát cấu tạo của thứ trước mắt, đầu bể cạch một tiếng bật mở. Số dây truyền thu gọn dần kéo lên người bên trong. Yushinori được bác sĩ đánh thức, trong lúc đầu óc mơ màng dựa vào thành bể gỡ bỏ dây truyền. Hoàn thành xong, cô vịn kính ra ngoài. Dần dà tỉnh táo bước xuống bậc thang.
"Sao anh lại đến đây?"
"Giao lại Noumu, tiện thể đánh tiếng với cậu ta xem cô tỉnh chưa."
"Thằng nhóc đó thật tình..."
Bác sĩ đưa cho cô chiếc điện thoại đã sập nguồn, nâng gọng kính.
"Tiến triển trị liệu vẫn rất tốt. Thêm vài lần có thể dứt điểm đợt tổn thương này. Nhắc thằng nhóc đó không phải lo. Được rồi, về đi."
Bác sĩ có thói quen làm việc một mình, đặc biệt ghét người khác làm phiền khi nghiên cứu. Kết quả là một giây cũng không để ai nán lại. Mãi đến khi Dabi và cô đứng trên đường, cô vẫn chưa hình dung được cách mình bị đuổi về nhanh thế nào.
Cô bốc nắm mâm xôi từ áo khoác, song song bước đi cùng hắn. Một tay Dabi đút túi quần, hắn hỏi.
""Đợt"? Xem ra không phải lần đầu cô bị thế này."
"Ừ. Nhưng những lần trước không nghiêm trọng đến vậy."
"Năng lực không tương thích?"
"Đại khái. Sao, hiếu kì à?"
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười. Suy cho cùng thì sao hắn lại muốn biết chuyện đó.
Lạ thật.
"Tôi thấy anh cũng đâu có quan tâm đến mấy tên em trai kia."
Yushinori đi tiếp vài bước vẫn không thấy bóng dáng người nọ. Cô chậm rãi quay đầu. Ánh đèn đường phủ lên bóng dáng lẻ loi của hắn. Hắn lặng yên đứng đó, ánh mắt chứa đựng vô vàn lạnh lẽo.
Khoảng im lặng đột ngột phát sinh. Giống như một chiếc lá rụng cũng nghe được tiếng.
Cô vân vê quả dâu trong tay, đáy mắt bắt đầu phân tích. À, chuẩn rồi này. Hóa ra cô chọc trúng vảy ngược của hắn.
"Đúng không, "anh hai"?"
Mặt nạ đã đến lúc bị xé toạc, Yushinori muốn chứng kiến tất thảy bộ mặt thật của hắn. Cô tưởng rằng hắn sẽ nổi giận. Khả năng cao cả hai sẽ lao vô choảng nhau ngay lúc này.
Dabi sải bước đến bên cạnh cô. Trong một khắc nâng tay... xoa rối tóc cô???
Bỗng dưng bị xoa đầu, Yushinori không hiểu hắn làm đang làm trò gì. Cách phát điên mới à?
Băng tuyết trong mắt hắn dần tan đi, để lại vẻ hờ hững thường ngày. Dabi nhanh chóng rụt tay trở về, coi bộ chưa có chuyện nào xảy ra. Hắn muốn làm thế này từ lâu rồi. Thật lòng, xúc cảm không tệ lắm.
"Điều tra tôi?"
Chuyện bại lộ sớm muộn cũng đến. Với người này hắn đã để lộ quá nhiều sơ hở. Có điều nếu đó là cô, hắn cũng không ngại chia sẻ vài ba bí mật.
Yushinori chỉnh mái tóc vốn đã ẩm ướt nay lại thành mớ hỗn độn của mình. Trả cho hắn cái liếc mắt không mấy thân thiện. Vừa nhai mâm xôi vừa lầm bầm oán trách.
"Giác quan của tôi chưa hỏng."
"Rồi rồi, em rất giỏi. Biết sao giờ, quan sát em thú vị hơn cái gia đình đó nhiều."
"Vô vị."
"Ừ, tôi mà. Còn em, vẫn để ý đến chúng thôi."
"Tính chất công việc. Chỉ có thể công nhận rằng, ông già rất giỏi việc phá hủy cuộc đời người khác."
"Nói đúng lắm. Kể ra có mỗi cái này là ông ta tự tin đứng đầu."
Dabi bật cười, hóa ra người bên cạnh còn có nhiều tấm màn chưa được hé lộ. Ban đầu hắn chỉ để ý cái ngoại hình và sát ý trên người cô. Sau đó hắn lại nhận ra, cô với hắn có rất nhiều điểm tương đồng.
Một tiếng em gái tự nhiên hắn thấy thật thuận tai. Đồng nạn nhân nên đồng cảnh ngộ. Vận mệnh, đôi lúc thật trớ trêu.
Dabi như được cộng dồn thêm một cái công tắc mới. Bằng chứng là số lượng câu từ của hắn tăng đột biến, tuy nhiên Yushinori lại không bài xích điều đó. Được rồi, nếu con gà đỏ ở Fukuoka mà biết thì đau nhiều chút trong lòng là vừa.
Nhiều thêm một mối liên kết mới, cả hai hòa thuận đối đáp suốt quãng đường về. Còn người nào đó tại một nơi nào đó đang bị xới cả quá khứ lẫn hiện tại lên để làm cầu nối cho bọn họ. Đối với cô và hắn, đó đã là lợi ích lớn nhất của ông ta.
Ai cũng biết rằng Shigaraki thuộc tuýp người chậm nhiệt. Tuy vậy nó chỉ tiếp diễn khi chưa dính dáng đến Yushinori.
Anh bất mãn. Khoảng thời gian ở bên cô đang dần ngắn đi vốn đã là thiệt thòi lớn. Chưa kể đến việc ngày càng có nhiều người ngấp nghé ánh trăng của anb. Hai từ thôi: anh ghen.
"Yuuri, em thân với hắn từ khi nào vậy?"
Shigaraki kéo khăn che đi mắt cô, buồn bực cắt đứt mấy câu chuyện phiếm giữa hai người. Ngồi trên sofa, một tay anh nâng phần tóc ướt, tay khác dùng khăn từ từ lau, cẩn thận từng chút một. Lực đạo dành để lau tóc cho cô vẫn thế, giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng như vậy. Chỉ riêng ánh mắt anh là muốn phóng vài con dao đâm xuyên tên đang đứng dựa lưng góc tường kia.
Cô ngoan ngoãn ngồi cho anh lau tóc. Tay vân vê đồng xu cũ. Cái tính trẻ con đó lại bắt đầu rồi.
Đôi lúc Yushinori quên anh không thích cô nói chuyện quá lâu với người khác. Dù sao thì chuyện thu thập thông tin lúc nào cũng mê hoặc cô. Thi thoảng biết thêm vài ba phát hiện mới liền cắm đầu vào nó. Nói chung, anh giận dỗi là lỗi của cô.
Dabi gảy đồng xu trong tay. Nếu đọc khẩu hình miệng của hắn thì hai từ trẻ con thốt ra cũng chẳng lạ. Ừ chẳng lạ đâu. Một ngày ba lần, mỗi lần vài phút. Kẻ duy nhất châm chọc thẳng mặt Shigaraki mà chả ngần ngại gì thì chỉ có hắn làm được thôi.
Bằng một cách nào đó, cả hai bốp chát nhau đã là chuyện thường ngày trong liên minh. Không muốn vẫn thành quen. Shigaraki ra hiệu cho hắn im mồm. Kiểu: nói thêm câu nào nữa là coi chừng cái cổ họng mày với tao.
Phiền phức.
Anh không thích hắn dù anh biết giữa hắn và cô không phải mối quan hệ kiểu đó. Chỉ là anh không muốn chia sẻ cô với bất kì ai.
Shigaraki hi vọng trong đôi mắt kia chỉ chứa bóng hình anh, hi vọng nụ cười ngọt ngào đó chỉ trao cho riêng mình. Đừng đặt tầm mắt lên những kẻ khác, cũng đừng san sẻ một mặt dịu dàng của mình cho ai. Khi con người đã nếm trải hạnh phúc sẽ không ngừng tham lam. Đó là bản chất, là khát vọng.
Shigaraki Tomura chính là con người như thế.
"Việc chờ đợi nhà trường và các giáo viên đưa ra lời giải thích đáng khiến không ít người dân phẫn nộ. Liệu UA còn là ngôi trường đủ an toàn để học tập..."
Tiếng phát thanh viên vẫn chậm rãi vang lên đều đều. Yushinori vén khăn nhìn màn hình tivi. Nếu tính đúng theo thời gian, đã hai ngày kể từ lúc liên minh "bắt cóc" cô về. Tương đương 42 tiếng Yushinori tiếp nhận trị liệu.
42 tiếng đủ để gây nên sóng gió, phía bọn chúng vẫn chưa có động thái tích cực nào.
Sự kiện lần này như phát súng cảnh tỉnh cho giới anh hùng. Như mong đợi của Tomura, định nghĩa của Liên minh Tội phạm là những gì hơn chúng từng nghĩ. Bakugo là con chuột bạch hoàn hảo để thí nghiệm xã hội. Biểu hiện xuyên suốt hội thao đủ sức hút để xáo động dư luận. Vậy là đủ rồi.
Nhắc đến cậu ta, Yushinori mới nhớ ra một vài thứ.
"Tomura, tên kia thế nào rồi?"
Shigaraki hoàn tất việc lau tóc. Đặt chiếc khăn một bên, anh ôm cô trong lòng, lười nhác chỉ về cánh cửa trước mặt.
"Đang được Toga lấy máu."
"Cậu ta ngoan ngoãn chịu trói?"
"Bất tỉnh."
Nói rồi cậu quay hướng về Dabi.
"Phúc của hắn ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com