Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Học và học

     "Nè nè Katsuki, sao cậu lại giận tớ thế?" Nó thắc mắc nhìn vẻ mặt cau có của cậu ta.

      Katsuki còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái đã bước ra ngoài cửa đi về. Nó có hơi khó hiểu, nhưng cũng chẳng để ý nữa.

      "Nozumi, anh sẽ ghé qua siêu thị để mua một chút đồ, em về một mình được không?"

      "Được ạ, vậy anh đi nhanh về nhanh nhé" Nó vẫy tay chào anh, tiễn anh ra khỏi cửa lớp rồi cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình, trước khi về nó cũng cần ghé khoa hỗ trợ để sửa sang một chút về trang phục anh hùng của mình trước khi nó được hoàn tất.

      "Chào các cậu"

     "Chào cậu Nozumi"

     Nó vừa mở cửa bước ra thì đã bắt gặp ngay Monoma. Nó mỉm cười, cúi nhẹ đầu rồi quay đi, tiến về khoa hỗ trợ nhưng...

     "Monoma-san, cậu có thể đừng theo tôi nữa không?" Nó cau mày, vẻ mặt phụng phịu chắn trước con người cứ đi theo nó.

     "Theo cậu? Làm gì có?" Vẻ mặt và giọng điệu gợi đòn, cậu ta rõ ràng là cố ý giả vờ không biết.

     "Vậy cho hỏi bạn học này có việc gì ở khoa hỗ trợ vậy ạ?" Nó nở một nụ cười méo mó, tay nắm chặt như thể sẽ đấm người phía trước bất cứ lúc nào.

     "Cậu hỏi làm gì chứ? Tôi cũng có việc đó thôi"

     Nó tặc lưỡi quay lưng cố gắng đi nhanh, nhưng khổ nỗi, nó sinh ra chân đã không dài bằng cậu ta, một bước của cậu ta bằng mấy bước của nó nên cậu ta rất dễ dàng đi theo, thậm chí còn vui vẻ nghịch tóc, ghẹo nó.

     Đi đến cầu thang, chuẩn bị rẽ thì bắt gặp Katsuki đang bước ra chuẩn bị quay về lớp học. Cậu ta thấy Monoma đang nghịch tóc nó thì cau có đi đến. Hất tay cậu ta ra với vẻ mặt đáng sợ.

     "Mày đang làm cái đéo gì!" 

     "Huh, chỉ là đi cùng đường thôi" Monoma nhởn nhơ nói, tay đột nhiên quàng qua vai nó.

     "Chúng tôi dù không phải bạn cùng lớp nhưng cũng có những kỷ niệm khó quên với nhau rồi" Cậu ta cố ý nhấn mạnh, không quên ném cái ánh mắt đắc ý về phía Katsuki. Kỷ niệm khó quên mà cậu ta nói chẳng phải là lần nó và cậu ta hợp tác với nhau ở hội thao hay sao.

      "Này, sao lại nói những câu gây hiểu lầm vậy chứ. Monoma, cậu đâu có định đến khoa hỗ trợ đúng chứ, còn Katsuki quay lại lớp vì có việc riêng phải không. Hai người có việc thì sao cứ phải làm phiền tôi vậy chứ. Tôi còn phải mau đi để còn về nhà. Vậy nhé, tạm biệt!" Nó phồng má, giận dỗi bước về phía khoa hỗ trợ. Nhưng hai cái người kia cứ mãi đi phía sau nó.

     Nó đã cố gắng nhịn cho đến khi vào được phòng thí nghiệm. Nó gặp thầy Power Loader như đã hẹn trước, nhưng đặc biệt hôm nay còn có cả cô bạn gái Hatsume Mei khoa hỗ trợ nữa.

     "Thưa thầy, em đến đưa bản thiết kế trang phục anh hùng" Nó nói, lễ phép đưa sấp tài liệu cho thầy ấy.

      "Được rồi, khoa hỗ trợ sẽ cố gắng để hoàn thành nó thật sớm cho em. Em có muốn xem thêm gì không?" Thầy Power Loader xem xét mẫu thiết kế trang phục của nó.

      "Trang phục của Nozumi không phải do công ty hỗ trợ hợp tác với trường làm sao?" Hatsume ghé vào nhìn, chăm chú suy nghĩ gì đó.

      "Để đảm bảo cho em ấy có thể phát triển năng lực một cách tối ưu nhất, nhà trường đã để em ấy làm trang phục ở khoa hỗ trợ của trường.

      "Em cũng không còn việc gì nữa, xin phép thầy" Nó cúi đầu chào, quay lưng bước ra cửa, cho hai cái đuôi kia ăn cả tấn bơ.

      "Nè, nè, lần trước tôi mời cậu đi ăn cậu đã từ chối rồi, lần này có nỡ không?" Monoma bước dài chân đến trước mặt nó.

      "Nhưng tôi phải về nhà, Shoto đang nấu bữa tối rồi" Nó trưng ra vẻ mặt khó xử.

     "Chỉ một chút thôi" Nói rồi cậu ta kéo tay nó chạy đi.

     Nhưng chỉ khi vừa vào phố mua sắm thì...

     "Này, đó là Nozumi đấy"

     "Tôi thấy tôi thấy, em ấy quả là đáng yêu hơn cả trên ảnh"

     "Cho tôi xem với"

     Những người mua sắm ào đến ép nó và Monoma, để tránh lạc mất nó, cậu ta giữ chặt tay nó làm nó có hơi đau.

      "Mọi người...đừng xô đẩy mà..." Nó khó khăn giơ tay lên trời, mong rằng sẽ có hi vọng nào đó cứu nó ra.

     Như nó muốn, hi vọng của nó lao vụt qua, chụp lấy tay nó kéo lên chỗ cao. Vì Monoma đang nắm tay nó nên cũng được cứu theo.

     Cậu ta sử dụng bộc phá của mình để bay lên một chỗ đủ cao để đám người kia không thể đuổi theo.

      "Phù...cảm ơn cậu Katsuki" Nó thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cậu bạn kia sẽ ồn ào nữa nhưng nó chỉ thấy một bầu không khi im lặng. Bèn nhìn sang Katsuki, mặt cậu ta trông méo mó và tức giận hơn bao giờ hết.

     "Thằng kia, định nắm đến bao giờ!!!" Cậu gằn giọng, nó mới nhìn lại.

     Hóa ra là nó vẫn đang nắm tay Monoma, và Katsuki thì chẳng ưa cậu ta chút nào. Nó vội vàng buông ra.

     "Haha, chuyện cũng thành thế này rồi, chúng ta hẹn khi khác nhé" Nó cười trừ, cố lảng tránh rồi tìm đường đi về nhà. Có hơi tội lỗi khi để Monoma lại với Katsuki, nhưng mà nó cũng sợ cái tên sầu riêng kia mà. 

     Giờ nó ngẫm nghĩ lại mới thấy, Monoma hôm nay yên lặng hơn bình thường. Phải chi ngày nào cậu ta cũng như vậy thì chắc đã có hơn 10 cô gái theo đuổi rồi, nó chỉ biết thở dài ngao ngán.

     Buổi tối hôm ấy của nó cũng bình dị và yên ắng. Nó vẫn dùng bữa tối cùng Fuyumi và Shoto, rồi học bài và tập luyện. Cuộc sống quá đỗi bình yên, mọi thứ trôi qua nhanh đến nỗi nó không ngờ rằng mình đã được học ở UA được một thời gian rồi.

     "Nozumi, em chưa ngủ à" Fuyumi ngáp ngủ dụi mắt hỏi nó đang ngồi ngoài vườn. Có vẻ như chị ấy vừa bị tỉnh giấc.

     "Em chưa ngủ được, chị cứ ngủ trước đi ạ" Nó mỉm cười, Fuyumi nghe nó nói vậy cũng gật gù trở về phòng mình. Nó ngồi được một lúc, một cảm giác khó chịu khiến nó không thể ngồi nữa bèn trở về phòng thay đồ rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

     Không gian tĩnh mịch của đêm khuya chỉ vang lên tiếng lộp cộp từ bước chân của nó. Nó cứ vô thức đi mà chẳng suy nghĩ điều gì. Đêm tối đến nỗi nó cũng chẳng biết mình đang hướng đến nơi nào, chỉ biết rằng khi dừng lại thì đã đến bệnh viện rồi.

     "Cô bé à, bệnh viện không cho vào thăm bệnh nửa đêm thế này..." Bác bảo vệ trông thấy nó cứ đứng đực mặt ở trước bệnh viện thì liền lên tiếng nhắc nhở.

     "À, cháu xin lỗi, cháu chỉ đi dạo một chút thôi ạ. Chú chuẩn bị về sao ạ?"

     "Ừm, chút nữa sẽ có người đến thay ca, mà ông lão đó tính tình không tốt lắm nên cháu mau về đi nhé. Đừng để bị bắt gặp thì phiền phức lắm" Ông bác dặn dò nó vài câu thì cũng rời đi, trả lại bầu không khí yên lặng đến đắng sợ.

     "Bệnh viện sao...Có lẽ ngày mai sau khi tan học mình sẽ đến kiểm tra một chút" Nó thở dài, vừa quay lại chuẩn bị đi về thì...Nó cảm thấy một ánh nhìn đáng sợ, làm nó rợn cả gáy. Bất ngờ quay lại, tìm kiếm kẻ đang nhìn nó.

     Ánh mắt nó phải thứ đó...Nó nhớ cảm giác này, cảm giác rất đáng sợ khi ở trại trẻ. Dù kí ức ở đó nó gần như đã quên sạch, nhưng chỉ có ánh nhìn đó...lại không thể quên được. Tim nó bất giác đứng lại một nhịp, chân tay lạnh toát, hơi thở dồn dập.

     "Là gã...bác sĩ đó!"

      Nó hoảng hốt dụi mắt như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy thì bóng dáng kia đã biến mất, nỗi sợ trong nó cũng dần nguôi đi.

     "Chắc là...mình đã mệt rồi" Nó cố trấn an bản thân rồi vội vàng trở về, còn không quên ngoái lại để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Đó là kẻ, gây ra biết bao sự đau khổ cho thân xác này của nó, là kẻ đã thực hiện không ít thí nghiệm độc ác. Nó tức giận ôm lấy mình, không ngừng bấu chặt vào cánh tay đang lạnh ngắt của mình.

     "Kí ức đã quay trở về, cũng đến lúc nên tìm hiểu rồi" Tay nó bật máu, vết thương ngay lập tức lành lại không dấu vết. Nó căm phẫn kẻ đó, kẻ đã tạo ra cơ thể đáng nguyền rủa này.

      Sáng hôm sau, nó vẫn tiếp tục cuộc sống ở Học Viện của mình. Tiết toán của thầy Ectoplams có chút nhàm chán đối với nó.

     "Nozumi, tập trung nào, chỉ một chút nữa là em có thể theo kịp chương trình mà lớp A đang học rồi. Em rất có năng khiếu với môn Toán nên em sẽ được nghỉ sớm thôi" Thầy ấy kí nhẹ vào đầu nó.

      "Nhưng mà..."

      "Chà...sao chúng ta không làm tiết học này thú vị hơn chút nhỉ. Ví dụ như thứ này..." Nói rồi thầy ấy dùng một con dao cứa lên tay mình khiến nó hoảng hốt.

      "Haha bình tĩnh, thầy chắc em đã từng học qua ở tiết học Hóa rồi, thầy đã mượn con dao này ở phòng thực hành, đã được bôi trước bằng dung dịch muối KSCN và sắt (III) Clorua. Thầy định sử dụng nó để chơi khăm All Might một chút" Ectoplasm giải thích.

     "A, em nhớ rồi, là sắt (III) thiocyanat đúng không ạ?" Nó vui mừng hỏi.

     "Đúng đúng, em giỏi lắm, đây cũng không phải chuyên môn của thầy, nhưng biết mấy thứ này cũng thú vị lắm đúng không?"

     "Vâng ạ" Nó vui vẻ ngồi lại vào bàn, tinh thần cũng thoải mái hẳn lên.

     Rồi cũng tập trung lại vào tiết học, vì nó cũng gần như đã theo kịp chương trình phổ thông nên cũng sớm được về nhà, vì quá chán nên nó cũng chẳng biết làm gì ngoài đến võ đường tập luyện. 

     Nó cứ mãi nghĩ về chuyện tối hôm qua mà tâm trạng không tốt, mọi người ở võ đường cũng không dám lại gần bắt chuyện mà hỏi han nó ngoại trừ...

     "Nozumi-chan~" Anh hùng Bodu cứ sáp lại gần nó mà chẳng có chút sợ hãi nào.

     "Kể từ khi đi học em còn biết quay về võ đường này sao, nơi này không có em cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa" Anh ta ôm chặt lấy nó, dụi mặt làm nũng, nhưng với tâm trạng của nó hiện giờ thì anh ta rất...phiền phức.

     "Bodu, tránh ra, em không thoải mái" Mặt nó thể hiện rõ sự mệt mỏi.

     "Nào nào, suy nghĩ nhiều sẽ không tốt cho da, anh có phiếu giảm giá ở cửa hàng đồ ngọt trong trung tâm thương mại của Hosu, hay em ghé đó giải tỏa nhé" Anh ta cười tươi đặt vào tay nó vé rồi phè phỡn chạy đi đánh nhau với các học viên khác.

     Nó nhìn anh ta chỉ biết ngao ngán thở dài. Ngày mai nó có tiết Nghệ Thuật Lịch Sử của Anh Hùng Cương Đại và luyện tập chiến đấu. Sau đó sẽ ghé thăm một số chỗ thực tập của các bạn học để xem cách làm việc của các anh hùng. Chủ yếu vẫn là đi khảo sát mà thôi. Chỉ có lần này nó nằm trong tầm kiểm soát của thầy Nezu, đợt thực tập tới có thể tự do rồi.

     Nhưng căn bản là...

     "Không có thời gian đi ăn đồ ngọt" Nó nắm chặt tờ phiếu giảm giá trên tay, đưa ánh mắt khủng khiếp về phía Budo, sau đó cả hai đã có màn rượt đuổi, phá nát cả võ đường.

__________

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com