Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

"Kẻ giết anh hùng?"

[Bọn ta cần hợp tác với vài anh hùng để tra thông tin của hắn, nếu được cảm phiền cháu nói chuyện này với cha của cháu giúp bọn ta]

"Vâng, mọi người yên tâm"

[Làm phiền rồi]

Tít!

Kagaki thở dài một hơi, nếu nó nhớ không lầm thì anh hùng bị tấn công là anh trai của Lida. Nó không biết giờ Lida ra sao rồi, chắc là nhận được thông tin này sẽ sốc lắm

Dù sao sau trận đấu với Todoroki thì đã không thấy Lida đâu là hiểu rồi. Kagaki nghĩ ngợi gì đó rồi quai lại sân đấu

Vừa quay lại thì trận đấu cũng đã xong, Bakugo thì tức tối việc Todoroki không chịu dùng hết năng lực của bản thân đấu với cậu

Lúc trao giải thì ai cũng bình thường chỉ riêng Bakugo là như chó điên bị khóa xích lại, thẩm chí cái mõ hỗn cũng bị khóa nốt

Tranh thủ thời cơ ngàn vàng Kagaki liền móc điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm. Đại hội thể thao cứ thế kết thúc sau đó là những ngày nghỉ ngơi của mọi người

Kagaki thì cũng không rảnh là bao, tranh thủ lúc mọi người nghỉ lễ thì nó đã cùng Aizawa làm mấy cái nhiệm vụ lặt vặt và tìm kiếm thông tin về kẻ giết anh hùng cũng như đám liên minh tội phạm

"Chán chả muốn nói, ngày nghỉ rồi mà còn phải đi làm fan theo dõi lũ tội phạm nữa"

Kagaki một bên ôm cái máy tính của Aizawa và All might bấm bấm rồi làm gì đó. Trên miệng nó còn có cái bánh su kem đang nhai dở

"Sau này con muốn nghỉ ngơi 5 phút thôi đã là kì tích rồi..." Aizawa lười biến nói, ông nằm dài trên ghế, tay thì cầm một xấp tài liệu

"Dân chuyên thì thường hay bị đày lắm" All might góp ý kiến, đồng thời ông cũng lấy cái bánh của Kagaki đưa lên miệng cắn một cái:"tốt nhất con nên tập làm quen đi"

"Không biết Lida ra sao rồi, dù sao nạn nhân cũng là gia đình cậu ấy"

"Có lẽ ta nên gặp mặt gia đình"

Đến tận trưa thì Kagaki mới được nghỉ ngơi, nó vươn vai một cái liền chạy biến đi kiếm đồ ăn ở tiệm bánh thường hay mua

Không biết vô tình hay là trùng hợp khi mà vừa ra ngoài được một lúc Kagaki liền thấy cái đầu chỉa chỉa màu vàng, khuôn mặt thì nhăn nhó trông rất bố đời. Như thể ai mà lảng vảng tới gần thì liền nổ tung

Nhưng điều trái ngược với khuôn mặt khó ở của Bakugo thì kế bên cậu lại có một thiên thần nhỏ mặc đồ gấu con, khuôn mặt bé lấm lem nước mắt trông tội vô cùng

"Oaoa! Huhu! Mẹ ơii, huhu"

"TỔ CHA MÀY! GÀO GÀO CÁI ĐÉO GÌ KHÔNG BIẾT! NGẬM MỒM LẠI RỒI TAO QUĂNG MÀY VÀO ĐỒN CẢNH SẮT! HOẶC TAO GIẾT!"

"MẸ ƠIIII, HUHUHUHU...OAOAOAAA"

đứa bé ấy vừa khóc la om sòm, mặc cho Bakugo gào thét tức giận như thế nào thì tay vẫn sống chết siết chật vạc áo của cậu không buông cũng chẳng chịu đi đâu

Kagaki cảm thấy nếu cô không can vào thì Bakugo thật sự sẽ đánh con bé đó cho rảnh nợ

"Bakugo-san, xin chào, cậu đang chăm trẻ trong ngày nghỉ sao?"

"CHĂM CHĂM CÁI MẮT!"

Bakugo trừng mắt nhìn Kagaki rồi lại nhíu mày chậc lưỡi đầy bực tức. Nó ngồi xổm xuống đứa bé đang không ngừng khóc lóc rồi lau nước mắt đang không ngừng tuôn trào

"Ngoan nào, bé con ngoan nha chị đưa em đến đồn cảnh sát tìm mẹ nhé"

Như tìm được vị cứu tinh, đứa bé từ nắm chặt áo của Bakugo liền chuyển sang Kagaki ôm chặt lấy rồi khóc lóc

"Huhu, chị thiên thần! Huhu, em không muốn mụ la sát này đâu! Mẹ ơi! Oaaa"

Bakugo một bên bị gọi là "mụ la sát" lập tức tối mặt, ngã ba ngã tư liên tục xuất hiện trên đầu. Cậu đang cố nhịn cơn tức của bản thân xuống đấy! Nó sắp phun trào rồi!

"Rồi rồi, không gặp mụ la sát này nữa nha, chị đưa em đi tìm mẹ"

Kagaki thuận tiện bế đứa bé lên rồi rời đi, nhưng giữa chừng nó lại bị lực kéo ở vai giữ lại không cho đi

"Mày đi một mình?"

"Ừ, có việc gì sao?"

"Tao đi cùng"

"???"

Kagaki khó hiểu nhìn Bakugo như thể đang nhìn một ai đó, cậu làm nó hoang mang quá, trong trường hợp này phải cáu gắt vì bị gọi là "mụ la sát" mới đúng chứ nhỉ

Ọt ọt

Tiếng bụng đói kêu lên, đứa bé trong lòng của Kagaki mặt đỏ như cà chua chui rút vào cổ nó ngại ngùng, tiếng khóc cũng chẳng còn thay vào đó là tiếng khịt mũi

"Em đói sao? Thế chúng ta kiếm gì ăn trước nhé"

"Tsk, đúng là phiền phức"

Đứa nhỏ trong lòng nó gật cái đầu nhỏ của mình, Kagaki cười cười rồi đưa đứa trẻ đi kiếm gì đó để bỏ bụng cùng với Bakugo

Lượn một hồi cả hai quyết định mua một phần Takoyaki và nước uống giải khác cho đứa bé. Cả ba người ngồi trên cái ghế đá gần công viên, đứa bé thì ngồi trong lòng Kagaki ăn ngon lành mặc kệ cái liếc mắt thỉnh thoảng của Bakugo

"Nè bé con, em tên gì?"

"Em tên Mei, là Takashimayaure Mei"

"Họ gì dài ngoằng"

Kagaki lập tức véo tay Bakugo một cái rồi mặc xác khuôn mặt tức tối của cậu đang nhìn nó

"Em có nhớ số của mẹ không? Hay muốn đến đồn cảnh sát để liên lạc tìm kiếm mẹ luôn?"

"Em không nhớ..."

"Thế giờ chúng ta đến đồn cảnh sát nhé"

Mei nghe vậy lập tức siết chặc áo của Kagaki không buôn, nếu đã đưa Mei tới đó rồi thì chắc chắn sẽ phải rời đi. Đứa trẻ thích chị gái này, thích sự dịu dàng này hơn là "mụ la sát" kế bên

"Cần gì dỗ ngọt nó, cứ quăng thẳng vào đồn cảnh sát cho rảnh nợ là được rồi"

Quả nhiên mỗi lần Bakugo mở miệng toàn là những câu nói gì đâu không

"Anh trai đáng ghét! Rõ ràng là anh hùng mà như mụ la sát vậy!! Đáng ghét! Hứ!"

"Tao chưa đập mày một trận vì làm phiền tao là may rồi"

"Đồ la sát cầm dao!"

"Ngon nói lại xem nào!"

"Đồ la sát cầm dao!"

"CÒN MÀY CHÍNH LÀ ĐỒ MÍT ƯỚT KHÓC NHÈ NGU NGỐC BỊ ĐI LẠC!"

"EM KHÔNG CÓ KHÓC NHÈ!!"

"RÕ RÀNG MÀY MỚI KHÓC XONG! AI NHÌN MÀ CHẲNG BIẾT ĐỒ KHÓC NHÈ!"

"EM KHÔNG CÓ!!"

Kagaki một bên chịu đựng sự tra tấn âm thanh cao của cả hai mà màng nhĩ muốn nổ tung. Bakugo càng gào lớn thì Mei cũng gào theo

"Dừng lại được rồi, giờ điều quang trọng là phải gửi em đến đồn cảnh sát tìm mẹ trước đã"

Mei cùng Bakugo mắt nhỏ trừng mắt lớn, đôi mắt của bé hơi hơi ẩm ướt vì mới khóc xong nhưng giờ nhìn như lại sắp khóc tới nơi dưới sự trêu ghẹo quá đáng của Bakugo

Có lẽ vì không cãi lại cái đồ mõ hỗn sầu riêng kia nên Mei bị uất ức trong lòng không kìm được lại gào khóc một trận lớn, khóc đến độ hoa lệ đái vũ

"Bakugo!!"

"Tao đã đánh hay làm gì đâu??!!"

"Rõ ràng là tại cậu!"

Bakugo trợn mắt oán trách, rõ ràng chỉ mới chọc rồi lớn tiếng vài câu đã khóc đến như thế rồi, bộ mỏng manh vậy sao?

Kagaki một bên cố trấn an rồi dỗ ngọt Mei để đứa bé không khóc nữa. Đôi mắt của bé đã khóc đến độ sưng húp lên đỏ chót trông vô cùng đáng thương, khóc đến độ mắt dường như không mở lên nổi

Vì để dỗ dành Mei nên Kagaki đã mua rất nhiều quà và đồ ăn ngon, dù sao nó cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều về việc của con nít

Ngày xưa hai papa của Kagaki dỗ nó làm sao thì nó làm vậy thôi chứ biết sao được

Baku-người gây họa-go một bên trên tay cầm một đống đồ mà cứng hết cả người, gân xanh trên mặt hiện rõ lộ vẻ tức giận

"TIÊN SƯ NHÀ MÀY CÓ NÍN HAY KHÔNG THÌ BẢO?!! TAO GIẾT HẾT!!!!"

"OAAAA, HUHUHU"

"MẸ KIẾP!!"

Bakugo tức tối dùng kosei phá hư cây kem cậu đang cầm cùng với hộp takoyaki mới mua

Kagaki:.....mình đang trông hai đứa trẻ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com