Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

Ngày học hỏi kinh nghiệm làm việc đã đến, Kagaki đến trụ sở anh hùng của Endeavor cùng với Todoroki. Dù sao cũng là nơi làm việc của cha cậu ấy nên nó tin Todoroki biết được đường đi. Cả ngày hôm đó cho dù có lên tàu hay đi soát vé thì Kagaki vẫn một lòng lẽo đẽo theo sau cậu như cái đuôi nhỏ, nhưng Todoroki lại chẳng có ý đuổi đi hay hỏi han gì

Hình ảnh này tuy rất hài hòa nhưng hiện tại một người nào đó đang trừng mắt khó chịu. Bakugo một bên trừng mắt nhìn tên tóc hai màu cùng Midoriya rồi nhanh chóng xách hành lý đi luôn

Kagaki ngồi cùng bang ghế với Todoroki, nhưng cả quảng đường cậu lại chẳng biết nói gì, có một thứ gì đó đang chặn giữa hai người, một bức tường vô hình chăng?

"Vậy cậu đã quyết định đối mặt thay vì trốn tránh rồi sao?"

Kagaki dựa lưng vào ghế, trên mắt nó là cái miếng bịt mắt để ngủ

"Ừ....tôi muốn vượt qua cả ông già của tôi, bằng chính năng lực của mình"

"Giờ thì ổn hơn rồi, có lẽ cậu cũng kiếm cho bản thân một đối thủ nặng ký đấy. Nói sao nhỉ, thế giới này ban tặng và lấy lại những thứ mà nó ban tặng. Mọi thứ đều vận hành theo cách thông thường của nó mà, có chút khó hiểu nhỉ?"

"Ý cậu đây là năng lực tôi được ban tặng chứ không phải nhận từ lão già kia sao?"

"Đúng vậy, nhưng có thể thế giới sẽ lấy đi một thứ gì đó quang trọng ở cậu và gia đình cậu. Vạn vật đều có qua có lại, thế giới sẽ càng khắc khe đối với việc này, vốn dĩ nó luôn vận hành theo cách dìm ta xuống đáy bằng lòng hận thù, oán giận, tình yêu, yếu đuối, ước mơ và sẽ không bở qua bất cứ thứ gì để dìm chết ta"

Đúng vậy, đằng sau sự bình yên và giàu sang là những khuôn mặt giả dối đầy kinh tởm. Con người sinh ra được ban tặng sinh mạng để sống, và đến một ngày nào đó ta cũng phải trả lại món quà đó rồi từ giã cuộc đời

Cho nên đối với Kagaki mà nói cái chết rất nhẹ nhàng, có thể một người quang trọng đối với nó chết đi. Nhưng không phải sau này nó cũng sẽ chết và được gặp lại sao?

Chuyện tương lai thì ai mà biết cho được chứ, cứ sống thực với cái hiện tại đầy giả tạo là được. Tương lai rồi ai mà chẳng chết khi về già chứ, kể cả nó cũng vậy nhưng bản thân chết sớm hay chết già thì tùy vào tương lai

Vạn vật đều có linh tính và tuổi thọ, khi chết rồi sẽ trả lại món quà được ban tặng. Một ngày nào đó họ cũng sẽ quay lại với một hình hài khác, kí ức và ước mơ khác, cùng với món quà của sự sống mới mẻ hơn

"Mà, quên mấy lời tôi nói đi...tôi chỉ tổ nói xàm thôi"

Kagaki chùm lấy cái mềnh của bản thân lên rồi nằm ngủ ngon lành

Todoroki nhìn mái tóc trắng bị lòi ra của Kagaki, cậu không tài nào hiểu hết được những câu nói ẩn ý của nó, giống như một câu đó cho lời tiên tri vậy

Đôi lúc cậu lại thấy Kagaki rất giống mẹ của mình, đôi mắt buồn bã và tối tăm. Tuy chỉ có vài lúc cậu bắt gặp Kagaki như thế thôi, cậu không biết trong quá khứ nó đã trải qua những chuyện gì, cũng chẳng biết được lối suy nghĩ của nó.

Sau 1 tiếng đồng hồ đi tàu điện cuối cùng cả hai cũng đã tới. Ngước nhìn nơi làm việc mà Kagaki mệt không thể tả, giờ trong não nó đang chạy số nên nói câu nào đầu tiên với Endeavor đây

"Đừng căn thẳng, chắc cha tớ không làm khó cậu đâu"

"Câu này giống kiểu cậu đang ở với người sắp cận kề cái chết rồi bảo là "đừng lo gì hết, không chết đâu" vậy. Mấy chú của tôi nói rằng Endeavor là lão già khó hiểu, cọc cằn, lúc nào cũng im ỉm rồi nhiều lúc tức giận bùng phát. Nói chung là như chó điên cắn người vậy"

"Ta giống chó điên?"

"Graaaaaaaaa!"

Kagaki lập tức giật mình bật ra xa, nó hoảng đến mức gọi ra nguyên cây súng Shougun chỉ thẳng về phía tiếng nói phát ra từ đằng sau mình

"Nhóc không biết rằng ở đây cấm vũ khí sao?"

"A! Cháu xin lỗi"

Kagaki lặng lẽ cất súng vào, Todoroki một bên trừng mắt nhìn Endeavor. Cả hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, nó đứng giữa chiến tranh lạnh mà toát cả mồ hôi, tình cha con thắm thiết dễ sợ

"Không ngờ là con cũng chấp nhận đơn đề cử của ta đấy, Shoto"

"Nhưng không có nghĩ là tôi chấp nhận ông...ông già"

Không khí căng như dây đàn, Kagaki khá khó chịu với cái bầu không khí này. Một lúc sau thì nó được một người anh hùng làm việc dưới trướng của Endeavor dẫn đi giới thiệu đủ thứ và hứa sẽ giúp nó luyện tập

Nói thật Kagaki ở nhà có Aizawa và All might rồi nên nó có thể sánh ngang so với dân chuyên là chuyện bình thường.

Dự tính sẽ đi quanh khu này để kiếm phòng trọ nhưng xui cái phòng đã được cho thuê hết, Kagaki chỉ đành cắn răng tức tối trong lòng. Kèo này chắc lấy trời làm mềnh lấy đất làm nệm quá

"Không có phòng trọ?"

"Phải, tôi đã đi khắp nơi gần khu này rồi, vì số lượng học sinh khéo đến và thuê phòng quá đông nên đã hết rồi"

Ủ rũ gục trên bàn, nó kể lệ và âm thầm bốc phốt khu địa phương này

"Thế tối nay cậu qua phòng tôi ngủ đi"

Kagaki sững người rồi nhìn Todoroki như thể đang nhìn sinh vật nào đó:"thế cậu ngủ ở đâu?"

"Phòng của cha tôi"

"Endeavor-san cho sao?"

"Có thể vứt hết đồ trong phòng ông ta ra để ngoài ghế phòng làm việc riêng ở đây của ổng"

Kagaki:.......tình cha con cảm lạnh quá

Tối hôm đó Todoroki nói là làm, cậu để phòng của mình cho Kagaki còn bản thân thì sang phòng của Endeavor ngủ. Trước đó cũng không quên quăng chăn gối của Endeavor ra ngoài ghế dài ở phòng làm việc

_________________

Góc xàm xí

Endeavor:...tao là cha mày đấy!

Todoroki: thì sao?

Kagaki:..mình không liên quan, mình không liên quan....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com