chương 35
Qua ngày hôm sau của buổi thi thực hành, tâm trạng ai cũng rất thoải mái vì bản thân đã qua được cửa ải của sự áp lực để đến với trại hè. Chỉ trừ bốn con người đang bày ra bộ mặt 'đầy niềm tin vào lẽ sống'
"Híc...tạm biệt, đi chơi về nhớ kể cho tớ nghe đấy nhé...nhớ đấy...híc"
Midoriya bối rối cố gắng trấn an bốn người họ, nhưng câu trấn an lại như sát muối vào vết thương lòng của họ hơn:"đừng buồn mà, biết đâu lại có điều bất ngờ!"
"Đừng Midoriya! Nói vậy xúi quẩy lắm!!"
Kaminari bức xúc với sự lạc quan kì lạ của Midoriya, cậu lập tức chọt thẳng vào đầu của Midoriya bung xõa hết cơn giận
"Những ai không qua được bài kiểm trai sẽ không được đi cắm trại mà phải ở lại học hè đấy! Và bọn tôi không qua được bài kiểm tra đấy!! Ông là đồ não bò hay sao mà vẫn không chịu hiểu vậy hả!!!??"
"Đừng nóng, sao lại nói thế"
Sero lập tức lên tiếng để dịu bớt sự bức xúc của Kaminari, nhưng càng nói lại càng tồi tệ hơn. Kagaki nhìn lớp thành một mớ hỗn độn cũng chẳng nói nên lời, dù sao kì này những người rớt vẫn được đi theo mà
Tiết học đầu tiên là của Aizawa, ông vừa bước vào và thông báo về việc đi cắm trại kể cả nhưng người thi rớt vẫn được đi khiến cho bốn con người 'đầy niềm tin vào lẻ sống' nào đó gào thét vì sung sướng
Vì đi cắm trại đến một tuần nên cả lớp đã lên kế hoạch sẽ đi mua sắm, nhưng xui một cái là Kagaki không thể đi được. Buổi sáng ngày nghỉ hôm ấy nó vẫn còn đang bận giúp việc ở các trụ sở anh hùng khác, chỉ có tối là rảnh nhưng chẳng ai đi bởi vì 8 giờ nó mới về được tới nhà và đi mua đồ chuẩn bị
Đúng 8 giờ tối, Kagaki thui thủi một mình đứng ở các quầy hàng bán đồ, nó lựa hết món này đến món khác chỉ để kiếm các dụng cụ cần thiết cho buổi cắm trại.
Nhưng bản thân nó là một người không hề đảm đang thẩm chí là rất ít quan tâm đến sức khỏe của bản thân nên việc lựa độ có chút khó khăn
"Chán quá....biết vậy kéo theo papa Shouta và papa Yagi rồi"
"Mày làm gì ở đây vậy??!!"
"Ể???"
Kagaki bất giác quay đầu lại theo tiếng nói phát ra từ đằng sau, giọng nói cọc cằn này cực kì quen luôn!
"Bakugo!!"
Bakugo một bên thấy chỉ có mình nó luẩn quẩn ở đây một mình, đã thế trời đang lạnh mà ăn mặc lại quá phong phanh khiến cậu bất giác nhíu chặt mày khó chịu
"Muốn cảm cho chết ở đây à? Mày có chết ở đây cũng không ai hốt mày về đâu!"
Bakugo lấy cái áo của bản thân chùm lên đầu của Kagaki ép nó mặt vào, nó cũng chẳng phản đối mấy vì giờ tay của nó đang lạnh sắp chết cóng rồi
Bakugo thật sự rất cao, cao ở ngưỡng 1m7 mấy gì đó, mà Kagaki thì chỉ cao vỏn vẹn có 1m55. Hiện tại nó đang trong tình trạng chìm nghỉm vào cái áo khoác ngoài của Bakugo
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tao ở đâu thì liên quan gì đến mày chắc? Đừng có mà hỏi nhiều, phiền phức"
"......"
Câu nói của Bakugo tựa như đang vã mặt chính bản thân mình, hiện tại cậu đang nắm lấy một góc áo khoác ngoài kéo nó đi chỗ khác. Kagaki tự hỏi mặt của Bakugo có đau hay không
"Cậu dẫn tớ đi đâu vậy Bakugo?"
"Không phải mày muốn đi mua đổ à? Giờ mà còn hỏi đi đâu, đúng là rách việc!"
"A!"
Cũng tại vì con nhỏ chết tiệt này mà cậu đã phải chạy lòng vòng mấy khu mua sắm rồi tới mấy trung tâm thương mại trong vòng 2 tiếng đồng hồ đấy! Bakugo chưa bao giờ cảm thấy đứa nào phiền như đứa này cả!
Kagaki quả thật không biết vì sao Bakugo lại ở đây, càng không hiểu vì sao cậu biết nó ở đây để mà đi chung. Bakugo dẫn nó đi mua các đồ dùng chống mũi rồi đủ thứ các kiểu, với dự tính tới đó sẽ trổ tài nấu cà ri nên cả hai cùng nhau lượn qua khu chợ luôn.
Đi ngang qua quầy bán gấu bông Kagaki liền thấy một con khá giống với Bakugo.
Một con gà hình tròn màu vàng, tay chân ngắn cũn còn cầm một con dao trên tay, trên đầu là cái mào gà cam cùng với hình hễ tức giận màu đỏ. Kagaki nhìn liền kéo Bakugo vào rồi cầm con gà gấu bông đó lên đưa trước mặt cậu, tâm trạng rất vui vẻ nói
"Bakugo! Nhìn xem, giống cậu y như đúc!"
"Giống cái má mày......."
Trên đầu cậu là mấy cái ngã ba ngã tư, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy con gà mà nó cầm trên tay trông vừa vô hại, hung dữ vừa buồn cười, như thể cậu là trò cười cho bàn dân thiên hạ vậy
"Tớ thấy rất đáng yêu nha" nó cầm con gấu trên tay bóp bóp, cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ bàn tay rồi độ đàn hồi hoàn hảo, Kagaki lập tức tươi cười chốt đơn luôn con gà:"tớ mua nó!"
Bakugo chậc lưỡi chán nản tỏ vẻ phiền phức, Kagaki lập tức lon ton chạy đến quầy tính tiền để đem bé gà về. Nó ôm con gà trên tay, còn đồ dùng từ nãy giờ mua đều được Bakugo cầm giúp
Trên đường về hầu như ai cũng phải vô thức liếc nhìn Kagaki một cái, sau đó đều nhận được một bản mặt rất chi là 'thân thiện' của Bakugo. Như thể cảnh cáo họ chỉ cần bén mảng tới gần thì cậu không ngại cho từng đứa nổ tung
"Quả nhiên là có Bakugo ở đây, đỡ phải dính phiền phức rồi. Mốt về sau tớ mà đi mua đồ chắc phải rinh cậu theo quá A--!"
Bakugo nhấn đầu Kagaki xuống một cái với lực rất nhẹ, cậu chậc lưỡi rồi kéo nó ra chỗ khác. Đám người xung quanh đang liên tục nhìn họ với vẻ mặt xăm soi, còn có một số ánh mắt nhìn Kagaki với vẻ rất kì lạ khiến cậu cảm thấy khó chịu
Kagaki bị kéo đi vô thức nhìn vào một cửa tiệm soba rồi lại thấy cái quả đầu quen thuộc, bên đỏ bên trắng
"A! Khoan đã! Quả đầu đó là....??"
"Gì nữa!"
Nó lập tức kéo cậu về phía cửa tiệm soba, rồi lại thấy cậu bạn cùng lớp đang ngồi ăn Soba cũng đang ngơ ngác trố mắt nhìn cả hai
"Todoroki!!!"
"Thằng nửa mỡ!"
"Kagaki?"
Một sự trùng hợp đến khó tin, Todoroki lập tức để ý thấy tay Kagaki đang nắm lấy phần góc tay áo của Bakugo kéo vào trong quán, không nhanh không chập cậu lập tức tách cả hai ra kéo nó qua một bên chỗ ngồi cạnh mình sau đó nhìn kẻ đầu sầu riêng chằm chằm
"Gì đây?" Bakugo cọc cằn lên tiếng, cũng chẳng quên liếc nhìn Todoroki một cái như thể muốn mặt cậu nổ tung
"Chẳng có gì, sao hai cậu lại ở đây?"
"Mua đồ, liên quan đếch gì tới thằng nửa vời như mày"
Không hiểu sao nó cảm thấy không khí ngột ngạt quá, cảm giác thật sự rất căng thẳng như thể dây đàng sắp đứt vậy. Kagaki cố gắng cứu vớt cuộc nói chuyện này bằng cách bẻ lái sang hướng khác
"T-Todoroki nè, sao cậu lại ngồi ở đây vậy? Dù sao cũng sắp khua rồi mà?"
"Chỉ là không muốn ăn ở nhà nên ra ngoài ăn thôi"
"Endeavor ở nhà sao?"
"....."
Kagaki lập tức cười trừ, nó hiểu vì sao giờ này mà cậu bạn này vẫn còn ở đây rồi. Quả thật là tránh như tránh tà luôn, nói chuyện được một lúc cùng với ăn được một bát Soba Kagaki liền được hai người kia đưa về nhà
Có lẽ vì họ sợ nó là con gái nên đi đêm không an toàn, nhưng dù sao nếu không có họ thì nó cũng sẽ yên ổn thôi. Chỉ cần có kẻ dám lại gần Kagaki với tâm địa xấu xa lập tức sẽ nhận được một cái đầu súng trong miệng
Tuy chỉ là đe dọa nhưng như vậy thật sự rất hiệu quả!
Cả ba người đi về chẳng để ý gì đến xung quang nữa, rất chăm chú lâng nghe cậu chuyện vui của Kagaki cùng Todoroki
Ở một góc khuất không ai thấy, thiếu niên kì lạ nhìn theo bóng lưng khuất dần trong đám đông của Kagaki. Đôi mắt tím khói như híp lại, ẩn hiện phát sáng trong đêm. Mái tóc trắng tuyết mềm mại tôn lên làn da trắng ngần của hắn
"Tìm thấy em rồi....bé con......hai kí trùng đó, rút cuộc là ai đây? Khó chịu quá..."
Hắn cắn vào ngón tay cái của bản thân mạnh đến độ móng tay bật ra chảy máu, nhận thấy vị tanh tưởi trong miệng thì liền dừng lại
Hắn ta quay người bỏ đi vào trong con hẻm tối, bước qua cái xác chết mà bản thân vừa giết với vẻ mặt vô thần vô cảm. Cả đời này hắn chỉ trao trọn vẹn thứ cảm xúc quý giá cho 052 thôi, ngàn vạn lần cũng như một
Không ai biết tương lai sẽ sảy ra chuyện gì, càng không ai biết được việc nguy hiểm đang rình rập kế bên mình sẽ đến bất kì lúc nào. Nhưng hắn biết được, việc 052 sắp quay về bên hắn thêm một lần nữa trong tương lai
Rất nhanh, rất gần rồi
052 ấy, đứa trẻ xinh đẹp ấy sẽ thuộc về hắn..... Vĩnh viễn
_____________________
Má ơi, giờ tui mới biết Bakugo cao vl:))(vừa lên tra chị Google)
Nghe mùi điềm ghêಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com