Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44

Kagaki bay đi thật xa khỏi khu tị nạn, nó lão đảo mấy lòng trên trời rồi rơi xuống đất. Toàn thân chay máu, trầy xước đầy bẩn thiểu, đầu của nó om om cả lên như muốn ngất đi

"Anh biết ngay mọi chuyện sẽ như thế này mà, giờ thì tỉnh táo lại đi nhé. Đừng phá hỏng kế hoạch của anh như vậy"

001 như có năng lực đoán trước tương lại, hắn vừa thấy bóng dáng bay trên trời của Kagaki liền tức tốc đuổi theo sau, cuối cùng bắt gặp tình cảnh nó đang chật vật vì sắp mất kiểm soát

Hắn ấn ngón trỏ lên trán của Kagaki, sau đó xoa đầu rồi ôm nó vào lòng dịu dàng vuốt tóc

"Tỉnh táo lại nào, không có anh chắc em sẽ nổi điên lên mất. Mà dù sao trận này All For One cũng bị bắt thôi, mình có nên theo ông ta vào tù chơi không nhỉ?"

Kagaki liền dịu lại, không còn vùng vẫy nữa. Nổi đau trên lưng cũng dịu bớt đi, đôi cánh liền thu vào người lại, nó trườn tiếp ngất đi trong lòng của 001

Hắn bế nó lên, đem về lại vào khu vực an toàn giao cho anh hùng, còn bản thân cũng bị bắt đi nốt đi

Ngồi chung chiếc xe đang giam giữ All For One, 001 rất thoải mái lắc lắc người như con nhộng, hắn còn nói vài lời trêu đùa vui vẻ

"Không ngờ lại có một ngày ngồi chung tù ha? Boss, mà ông bị cuốn lại như con nhộng vậy! Haha! Cảnh này đáng xem ghê, có mây ảnh không nhỉ?"

"Ngươi rất vui vẻ nhỉ? Đây cũng là việc xảy ra nằm trong kế hoạch của ngươi sao? 001"

"À, một nữa....chỉ là tôi muốn thấy trò đùa vui vẻ của anh hùng thôi"

Vị anh hùng nghe cuộc trò chuyện của cả hai lập tức quát tháo lên:"các ngươi là tội phạm bị bắt giữ đấy!! Mau giữ im lặng đi!"

"Rồi rồi, im lặng thì im lặng"

001 dựa đầu vào cái thanh sắt, tay chân chị trói lại quả thật rất khó chịu, hắn liếc nhìn sang All For One rồi mỉm cười. Bên kia All For One cũng như bắt được tần số, cả hai liền có một cuộc trò chuyện bằng suy nghĩ

Một cuộc nói chuyện bí ẩn, chỉ duy nhất một mình All For One biết được tên điên này đã mưu tính chuyện gì. Đối với Shigaraki thì Kagaki là vũ khí sống đáng sợ nhất

Nhưng đối với ông, 001 mới là loại vũ khí đáng sợ hơn tất cả. Suy nghĩ, trí tuệ, sức mạnh cùng với khả năng điều khiển vũ khí sống

[Quả nhiên ngươi là con sói đội lốt cừu nhỉ?]

[Dòng đời đưa đẩy bắt tôi lập ra cái kế hoạch này thôi, ngồi không chán lắm]

[Kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì?]

[.....rồi ông sẽ biết thôi, sự lụi tàn luôn là thứ đẹp nhất. Vì đó là khởi đầu của sự phục sinh]

Cả hai người bị đưa vào nhà giam dành riêng cho tội phạm nguy hiểm, 001 vừa thấy Stain hắn liền rộ lên

"Trời ơi bạn hiền!! Lâu lắm mới gặp. Nhớ ngươi quá nên tôi vào đây chung nè, cảm động không?"

Stain nhìn tên điên trước mặt chẳng thèm ngó ngàng, mỗi đứa một phòng giam khác nhau. All For One phòng số 3, 001 phòng 2, Stain phòng 1

001 dựa đầu vào ghế nhìn căn phòng trắng tinh, trong đầu hắn liền nghĩ đến Kagaki cùng với lũ ngốc anh hùng. Hiện giờ Kagaki như cơ thể của hắn, có thể tùy ý thâm nhập vào mạch não chính, thẩm chí là điều khiển cơ thể nó tùy ý. Thẩm chí Kagaki còn không biết được bản thân bị điều khiển

Kế hoạch của hắn cũng xong rồi, đây là kết quả của việc ôm Kagaki liên tục. Hắn đã có thể kết nối với con chip thứ hai bị mất tính hiệu trong người nó, giờ chỉ cần đợi thời gian chín mùi thôi. Mọi thứ, đều nằm trong tầm tay của hắn

Tuy khoảng cách điều khiển bị giới hạn, nhưng giờ chỉ cần đợi tên Shigaraki quậy phá mọi thứ lên thôi thì hắn đã có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của bản thân rồi

Chỉ cần nghĩ đến việc thế giới bị hắn chơi đùa, xã hội bị Shigaraki làm cho sụp đổ, Kagaki vĩnh viễn sẽ trở lại bên cạnh hắn, chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì kích thích lắm rồi

Dù sao, hắn chính là người giấu Kagaki đi tận hai năm kể từ khi sinh ra, đồng thời cũng là người sắp xếp kế hoạch để bọn bác sĩ kia biết được việc Kagaki còn sống để bắt nó đem về khu thí nghiệm. Cũng là người gửi vị trí của phòng thí nghiệm cho anh hùng khi Kagaki mới 8 tuổi

001 giấu bản chất thật của hắn trong lốt người cưng chiều Kagaki. Nhưng việc hắn ta quý và yêu thương Kagaki là sự thật, chỉ là suy nghĩ của hắn quá lệch lạc thôi

Kagaki cứu rỗi cuộc đời của hắn, tỏa sáng rực rỡ thì hắn cũng phải cứu rỗi lại cuộc đời của nó chứ. Nhưng Kagaki chỉ được có một mình 001 này cứu rỗi thôi, hắn mới là người yêu quý của Kagaki. Tất cả mọi thứ của Kagaki đều thuộc về hắn, và tất cả mọi thứ của hắn đều thuộc về Kagaki

.................

.................

Mấy ngày sau sự kiện chấn động đêm giải cứu ấy lan rộng trên toàn đất nước. Biểu tượng của hòa bình, All might đã để lộ ra hình dạng yếu đuối của bản thân mình. Thế giới rơi vào hỗn loạn và lo lắng buộc chính phủ phải lập ra một kế hoạch cải cách

Có vô số sự thay đổi mới mẻ. Còn đối với Kagaki, nó có cảm giác cơ thể không còn là của nó nữa, nhưng nó không biết vấn đề khác lạ của bản thân là nằm ở đâu

Đi trên đường chỉ biết thở dài chán nản. Một bàn tay đặt lên vai nó bất ngờ, Kagaki theo phải xạ lùi người về phía sau quật tay vào kẻ đáng nghi

Khi nhìn kỹ lại thì mới biết đó là Iida, nó lập tức thốt lên:"cậu làm tớ hết hồn đấy!"

"A! Xin lỗi nhé Kagaki"

Nhìn mấy bọc đồ trên tay Iida, nó lập tức đoán mò:"cậu đi chợ à? Vừa đi xong sao?"

"Ừ, tại mấy ngày nghỉ tớ không biết làm gì nên cố kiếm việc làm đây"

Cả hai bước song song trên đường nói chuyện về sự thay đổi, đi giữa đường thì gặp Ochaco mới từ nhà sách về. Ba người lập tức tụ họp nói chuyện rất vui

Sau sự việc chấn động ấy dường như ai cũng phải sốc đến chấn động. Họ kiếm cách xoa dịu sự sợ hãi trong người bản thân bằng nhiều cách khác nhau

Nhìn bầu trời xanh trong làng hôm nay, ánh sáng chíu vào người Kagaki bật lên nước da trắng trẻo hồng hào của nó, xinh đẹp và rực rỡ

Iida và Ochaco thấy Kagaki bị tuột lại phía sau liền quay xuống hỏi chuyện. Kagaki không nói gì, nó đáp lại bằng một nụ cười nhẹ của bản thân

Đôi mắt thạch anh tím nhìn cả hai người, có quý trọng, có cảm kích, cũng có sự vui vẻ. Cả hai người kia không hiểu bản thân vì sao lại bất động, nhưng hiện tại họ chỉ biết rằng, Kagaki cười lên thật sự rất đẹp, đẹp đến rực tựa như ánh sao trời

"Iida, Ochaco....hai cậu hứa với tớ một điều nhé"

"??sao vậy?"

"Nếu một ngày tớ không còn là chính mình nữa. Xin các cậu.....hãy giết tớ đi nhé"

Cơn gió thổi qua khiến mái tóc Kagaki bay bỗng, mềm mại óng mượt. Đội mắt của nó, vẫn là đôi mắt thạch anh tím xinh đẹp, nhưng một bên thì lại dần chuyển thành đỏ một nửa

Lời nói hôm ấy của Kagaki, Iida và Ochaco vĩnh viễn sẽ khống bao giờ quên được. Một thiếu nữa 16 tuổi, cầu xin những người bạn của mình giết chết nó. Vì Kagaki biết chắc rằng nó có thể sẽ mất kiểm soát

Kagaki sợ hãi chính bản thân nó, sợ con quái vật đang ẩn mình bên trong người nó. Chỉ cần nó chết đi, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com