chương 50
Khi nhìn thấy tên mình trên bản, hầu hết tất cả mọi người đều vui mừng không nói nên lời. Nhưng điều khiến cả lớp A sốc nhất đó chính là, ba người được xem là nổi trội của lớp- Todoroki, Bakugo và Kagaki đã trượt bài thi
Nhưng đặc biệt nhất thì vẫn là Kagaki, Ochaco đã rất lo lắng khi thấy khuôn mặt của nó không có tí cảm xúc nào, đã thế trông còn có vẻ mệt mỏi và xanh xao
"Nè, cậu ổn không Kagaki?"
"Tớ không sao, cậu đừng lo" Kagaki lắc đầu rồi lại tươi tỉnh nhìn Ochaco cười nói, nó vỗ vai cô nàng:"tớ có việc bận nên xin phép về trước, có gì cậu nói với mọi người nhé"
Ochaco nghe vậy càng thêm lo lắng, cô đã liên tục nhìn bóng lưng rời đi của Kagaki. Nhưng khi mái tóc trắng dài của nó bay qua một bên, thứ mà Ochaco thấy không phải một phần lưng áo trắng tinh, mà là một mảng máu to dính trên đó
Kagaki lững thững bước ra khỏi khu tập trung, trên tay nó đang cầm điện thoại liên tục bấm số. Tay còn lại đang nắm lấy phần gáy đang tiếp tục chảy máu của bản thân
Tút....tút....
"Sao lại không nghe máy...."
Cảm thấy gọi điện cho papa Shouta không được, Kagaki liền đổi sang gọi cho All might
Tút....tút
[Ta nghe đây Kagaki, có chuyện gì vậy?]
"Papa Yagi ơi......."
[Con đậu rồi đúng không Kagaki? Nhưng giọng con lạ quá vậy]
"Papa...con nhờ người một việc nhé"
Giọng nói của Kagaki dần khàn đặc lại, nó khó khăn phát ra từng lời nói, hơi thở cũng có chút không ổn định
"Người hãy gọi bác sĩ chuyên ở phòng kiểm soát sức khỏe đặc biệt dành riêng cho con tới giúp nhé....còn nữa.....ha...ha.....hãy gọi papa Shouta tìm con ở đường lối thoát của phòng chờ.....làm liền nhé, con không chịu....nổi nữa rồi......."
[Kagaki? Con sao vậy?? Kagaki! Mau tra lời ta đi!!]
Mắt Kagaki dần nổ đom đóm chẳng ngìn thấy được gì. Nó mệt mỏi gục cả người xuống đất, phần đầu choáng váng không dứt cộng với việc máu đang không ngừng chảy ra dính đầy trên tường
Kagaki đã ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu, ở nơi nó gục xuống toàn là dính máu, trải dài một đường tới cửa lối thoát
Có lẽ vết thương thật sự bị rách rồi, cả ngày hôm nay Kagaki đã phải chịu đựng cơn đau thấu trời từ gáy của bản thân. Nó đã chịu đựng một mình mà chẳng nói với ai, cố gắng chịu đượng cho đến giờ phút này
Khi Aizawa tìm đến đã thấy cơ thể của Kagaki nằm lăng lốc ở cầu thang khu lối thoát. Máu cũng chảy dài nhiều vô kể, cũng may đội cứu thương đặc biệt đã lập tức di chuyển đến và đem Kagaki vào khu mổ và truyền máu
Vụ việc xảy ra với Kagaki hôm ấy, tất cả mọi người đều không biết trừ một vài người đặc biệt
Nó đã được đưa vào phòng mổ để khâu lại vết thương ở gáy và điều chỉnh lại con chip. Cả ngày hôm ấy Kagaki đã phải ở suốt trong phòng khám để chắc chắn vết thương không bị rách một lần nữa cùng với sự giúp đỡ của Recovery's gril
Sau khi được thả ra nó lại phải đóng cọc ở nhà cùng với Aizawa và All might để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Midnight cũng vì thế mà hớn hở chạy sang để tối được ngủ với Kagaki
"Con đã khỏe hơn chưa?"
All might vừa trở về nhà sau sự cố đánh nhau của Bakugo và Midoriya, trên tay là ly sữa ấm vừa mới pha, ông đưa nó cho Kagaki rồi ngồi xuống kế bên nó
"Cũng tạm rồi ạ, tầm mấy ngày nữa chắc là khỏi hẳn thôi"
Kagaki hiện tại đang trong tình trạng bị quấn mềnh kín mít cùng với cái ôm của Midnight
"Cô Nemuri, papa Shouta đâu rồi ạ?"
"Hình như đi xử lý vụ đánh nhau của hai đứa chuyên gây rắc rối Bakugo và Midoriya rồi"
Kagaki đang uống sữa liền bị sặc, nó nhè hết sữa trong miệng vào ly rồi ho sặc sụa. Nemuri hoảng hốt vỗ lưng nó bốp bốp, ân cần hỏi:"con làm sao vậy??!! Uống mà cũng để sặc nữa!"
"Khụ.....khụ....con...con không sao"
Hai mắt nó đỏ ửng lên rồi hơi rưng rưng do bị sặc, Kagaki thật sự không hiểu nổi việc gì mà Bakugo cứ phải xích mích với Midoriya
Có lẽ là chuyện quá khứ của họ, nhưng không hiểu sao Kagaki vẫn luôn tò mò thắc mắc. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi nó lại nhớ tới 001
Vừa sáng nay All might đã đi gặp hắn ta và có một cuộc trò chuyện, sự ung dung, khó hiểu, kì lạ, cùng với nụ cười âm hiểm chẳng ai có thể hiểu được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì
Kagaki vẫn còn nhớ khi bị bọn tội phạm bắt giữ, nó đã có một cuộc nói chuyện với 001. Nhưng chủ đề nói chuyện ấy, nó hoàn toàn không thể nhớ được. Giống như mảnh ký ức ấy bị che phủ bởi một màng sương do ai đó làm nên, âm u, chẳng phân biệt được thực hay ảo
Dường như nhìn thấy được sự âm trầm của Kagaki, Nemuri đã nhanh chóng ôm ấp nó vào lòng, vui vẻ kéo cái mềnh qua khỏi đầu nó gói thành một cục nhỏ dễ ôm, mềm mại
"Sao lại âm trầm như vậy chứ!! Cô rất thích con cười nha, đừng có để mặt buồn như thế chứ, uổng hết cả khuôn mặt tươi tắn mà cô đã dày công chăm sóc rồi!"
"Vâng...."
"Nào nào, không ủ rũ nữa!!! Đi làm đẹp rồi chúng ta cùng ngủ sớm! Nhớ đóng cửa nhé All might!"
"Được rồi, hai người đi trước đi"
Nemuri dễ dàng bế Kagaki rồi đem vào phòng. Một cỗ ấm áp lang tỏa khiến mí mắt nó hơi cụp xuống thiu thiu, nó cũng theo thói quen choàng tay qua cổ Nemuri rồi ôm lấy
Có lẽ trong những năm qua, Kagaki thật sự đã đắm chìm vào sự tốt đẹp của thế giới này trao tặng rồi. Thế giới có thể có những mặt tối, cũng có thể có những thứ quá khắc nghiệt đối với con người hay một anh hùng
Kagaki yêu thích họ, yêu thích những người ở xung quanh nó. Yêu họ bằng cả trái tim và tình cảm của nó, nó thật sự đã được cứu rỗi đi. Cho dù là một bóng đêm vĩnh cửu nhưng khi thấy một tia sáng nhỏ nhoi, thì bóng đêm ấy cũng sẽ cố vươn lên để ôm trọn thứ ánh sáng nhỏ bé ấy với hy vọng được cứu rỗi
Chỉ một tia sáng nhỏ cũng có thể cảm hóa được bống tối. Nhưng chỉ cần sự thù hận bắt đẩu rụt rịt hiện diện, thì sự thuần khuyết của ánh sáng cũng dễ dàng bị vụt tắt. Trong yêu bình vẫn luôn có chiến tranh, trong tình yêu thì vẫn có thù hận, trong ánh sáng thì có bóng tối, còn trong bóng tối thì lại có ánh sáng
Thế giới chia là hai nửa và chúng tự cân bằng lấy nhau trong hàng triệu năm hay hàng nghìn năm.
Và nó, chỉ đơn giản là một đứa trẻ may mắn được ánh sáng cứu lấy. Kagaki biết chắc bản thân không phải đứa trẻ tội nghiệp nhất, nó là đứa trẻ may mắn nhất trong những đứa trẻ bị bóng tối nuốt chửng, là đứa trẻ may mắn nhận được sự cứu rỗi
Nó bất giác cũng chẳng cảm thấy tình cảnh của bản thân đáng thương, chỉ là nó cảm thấy bản thân mình may mắn hơn bất cứ ai khác.
Kagaki muốn hiểu được ý niệm của những đứa trẻ bị bóng tối nuốt chửng hay của 001, bởi vì bất cứ ai cũng sẽ có một quá khứ mà bản thân muốn giấu. Có thể là sự phản bội, hận thù, lòng tin, tình yêu hoặc sự thờ ơ của những người xung quanh
Nhưng nó chẳng thể nào trao sự thương cảm của bản thân cho những người bị xã hội đè ép được, vì vốn dĩ ngay từ nhỏ cảm xúc của nó đã chẳng còn. Kagaki chỉ có thể có những cảm xúc bình thường đối với người quen hoặc những người mà nó yêu quý, còn những người ngoài kia. Luôn là sự kinh tởm nhất đối với nó
Kagaki ôm chặt lấy Nemuri, mặt nó cọ cọ vào lòng cô rủ rỉ:" cô Nemuri...anh hùng thật sự là gì? Phải cống hiến hết cả cuộc đời cho bản thân sao? Phải luôn giữ hình tượng cao to vạm vỡ, ảo diệu và mạnh mẽ để người khác có thể tin tưởng và dựa vào bất cứ lúc nào sao? Tại sao chúng ta lại phải hy sinh? Còn đám người kia chỉ cần nhìn thấy một lỗi sai nhỏ của ta thôi thì liền quay mặt bỏ đi...."
"Papa Shouta đã từng rất khắt khe để chỉnh suy nghĩ về anh hùng và tội phạm cho con.....nhưng con vẫn chẳng thể chấp nhận hay yêu mến hết tất cả mọi người được, đối với con.....bọn họ như một loại kí sinh không hơn không kém, đang cố tạo ra thật nhiều tội phạm thì đúng hơn.......họ giết chết chính đất mẹ và đồng loại của bản thân, rồi lại khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ từ thượng đế, hoặc quay sang đổ tội cho anh hùng khi không bảo vệ được họ"
Nemuri ôm Kagaki lắng nghe từng lời nói của nó, quả thật đám người thường kia như mầm mống để tạo nên một tội phạm bằng sự ghẻ lạnh. Nhưng cũng chẳng thể quy tất cả mọi người về một tụ được, điều này thật sự rất bất công với một số người tốt
"Kagaki, con biết đấy, họ sẽ chẳng quan tâm đến cảm xúc của ta hay việc ta đã nỗ lực như thế nào để bảo vệ họ ở hiện tại đâu. Thứ họ cần chính là kết quả của hiện tại chứ không phải kết quả của tương lai và quá trình của hiện tại. Con người là loại sinh vật bật nhất, nhưng cũng là loài sinh vật mang trong mình sự tham lam độc ác nhất. Họ có thể phỉ bán bất cứ ai nếu làm ảnh hưởng đến cuộc sống đời thường của họ, họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ sự an toàn của bản thân và chẳng quan tâm một ai khác"
"Nhưng cũng có một số người luôn hết lòng vì tất cả mọi người, cũng giống như All might ấy. Ông ấy làm hết tất cả khả năng của bản thân, cống hiên hết mình vì đó là đam mê, là ước mơ của ông ấy"
Kagaki nói thêm vào:"chính vì vậy Stain mới nói chỉ duy nhất một mình All might mới xứng đáng làm anh hùng thôi. Chiến đấu vì quyền lợi cá nhân, chiến đấu vì danh tiến, chiến đấu vì tiền, vì công lý hay một thứ nào đó. Tất cả anh hùng có hàng triệu cái mục đích để họ cố hết mình, nhưng con....lại chẳng thế chấp nhận nổi một anh hùng thật sự nào ngoài papa Shouta và papa Yagi"
Dưới sự dạy dỗ khắt khe của Aizawa và sự nhiệt tình của Midnight thì Kagaki đã có thể dễ dàng tiếp nhận mọi thông tin cũng như cách để trở thành một anh hùng
Nhưng câu hỏi "anh hùng là gì" của nó vẫn luôn xuất hiện, bởi vì nó biết, bản thân không phải một anh hùng hoàn hảo. Nó không có lòng tin và tín ngưỡng mạnh mẽ, càng không thích trao tình cảm của bản thân cho bất cứ ai, càng không mê đắm mê đuối danh tiếng và tiền bạc. Nó chỉ đơn giản là làm theo các luật lệ anh hùng mà Aizawa và Nezu đặt ra cho nó
Như một con robot được lập trình sẵn, luôn luôn sẵn sàng làm theo bất kì luật nào của anh hùng và của Aizawa.
Kagaki biết rồi sẽ đến một ngày, chính phủ sẽ sử dụng nó để bảo vệ người dân, lợi dụng triệt để sức mạnh kì quái kia. Cho đến cuối cùng, nó chỉ là một công cụ không hơn không kém, một đồ vật để tất cả mọi người lợi dụng và sử dụng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com