Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59

"Sẽ ổn thôi.....Nếu việc tôi chết đi có thể khiến cậu có được một kiếp hạnh phúc..."
________________

Sâu thẳm trong linh hồn, Kagaki cảm nhận được một trận run rẩy nhẹ, cảm giác rất khó chịu. Nó khó khăn mở mắt của mình ra, đôi mắt chậm chạp cố gâng tiếp thu ánh sáng chói lòa xung quanh, đau mắt đến độ nhíu mày

Kagaki ngồi dậy xoa mắt, sau một lúc thích ứng được với ánh sáng kia thì mới cưỡng ép mở mắt ra được. Nó theo thói quen đưa mắt, nhìn một lượt xung quanh xác định phương hướng. Mọi thứ trước mặt nó đều trắng xóa, tựa như trải dài đến vô tận

Từa hư vô bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt kì lạ, giống như kính vỡ, rồi lại nổ tung tạo ra một luồn gió lớn, từng mảnh vỡ lớn nhỏ đều bay tứ tung. Vết nứt đủ lớn để một người trưởng thành đi vào, âm thanh "cộp cộp" liên tục phát ra từ vết nứt khiến Kagaki trở nên cảnh giác đề phòng

Một người xa lạ dần hiện diện từ vết nứt. Đó là một thiếu nữ, đúng hơn là một quý cô, cao hơn Kagaki tận 1 cái đầu.

Mái tóc trắng dài đến độ muốn chạm đất, được buộc gọn phân nữa đằng sau, phần còn lại thì xõa tung. Trên người mặc một chiếc áo cổ lọ không có tay, thân dưới thì một cái quần đùi cùng với cái áo khoác cột ngang hông

Khuôn mặt đầy đặn xinh đẹp đến mức chói mắt, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề có cảm giác gì là vui vẻ hay kiêu ngạo, một khuôn mặt vô cảm đến tột cùng

Tựa như, đã bất lự đến không thể biểu hiện cảm xúc

Đôi mắt hai màu tựa như phát sáng, óng ánh thu hết tất thẩy vào mình. Một bên là màu thạch anh tím như đá quý, còn một bên thì mang sắc huyết rùng rợn

Không cần quan sát kĩ cũng biết, người này giống Kagaki đến 8-9 phần, chỉ là một người non nớt mới 16 tuổi. Còn một người với khuôn mặt trưởng thành, không tài nào đoán ra được độ tuổi

Kagaki sững sờ nhìn người trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt tím tối đen không lấy nổi một tia sáng hay vui vẻ gì, vô hồn vô ngã đến sững người. Nó cảm thấy đầu của bản thân rất đau, toàn thân lạnh toát như gặp được một thứ gì đó rất mạnh, cực kỳ mạnh, đồng thời cũng rất thần bí. Một cảm giác rất khó nói, không tài nào diễn tả được, nhưng Kagaki chắc chắn một điều.

Đối phương rất mạnh, mạnh đến mức có thể lấy mạng của nó ngay bây giờ.

Người kia híp mắt nhìn Kagaki, sau đó lại nở một nụ cười khổ, đôi môi mấp mấp như không nói nên lời. Sau một lúc giọng nói trầm ổn cũng vang lên

"Xin chào.......quá khứ của tôi"

"...!!!???"

Kagaki ngớ người chẳng biết nói gì. Quá khứ? Ai là quá khứ?

Dường như chẳng để ý đến biểu cảm khuôn mặt không nói nổi của Kagaki, người kia tiến lại gần nó, vươn tay xoa lấy khuôn mặt non nớt lán mịm rồi lại nở một nụ cười chua xót

"Đã bao lâu rồi nhỉ.......mình sắp không nhớ nỗi nữa rồi..."

Ý vị đau buồn kèm nhớ nhung trong đôi mắt hai màu của người đối diện quá lớn, lớn đến nổi Kagaki không thể tưởng tượng được đôi mắt bất lực này đã chịu đựng những gì.

Nó đứng người ra để cho người đối diện nhìn ngắm đủ hướng, sau đó người kia ôm lấy khuôn mặt nó. Mặt đối mặt, giọng nói the thé vang lên

"Tôi là 052.....xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng có một số thứ tôi muốn cậu xem, quá khứ của tôi" nói đến đây người đó dừng lại một chút rồi nói tiếp:"À, đúng hơn là nơi bắt đầu của chuỗi ngày ác mộng"

Kagaki không hiểu, nó không biết phải nói gì cho phải, nhưng điều nó biết đó chính là, kẻ đứng trước mặt nó không hề tầm thường. Hướng mắt nhìn kĩ khuôn mặt giống mình như đúc một khuôn ra, sau đó lại bất ngờ khi phát hiện từ phần mắt trái của người đó bât đầu xuất hiện những vết nứt kì lạ

052 giơ tay xoa lấy vết nứt trên khuôn mặt mình rồi lại nở một nụ cười đầy chua xót

"Sắp không kịp rồi, hy vọng vẫn đủ thời gian"

052 đến xát bên Kagaki rồi kề sát trán hai người vào nhau. Kagaki đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên cảm nhận được sự đau đớn xuất hiện trong người, không phải từ cơ thể, mà là từ linh hồn

Hàng tấn kí ức không phải của nó trào vào đại não khiến nó đau không thôi, nhưng thứ đau đớn hơn đó chính là linh hồn của nó. Nỗi cô đơn, sự thống khổ và tuyệt vọng dần xuất hiện trong lòng Kagaki không dừng, nỗi đau thấu tận tim gan tự như muốn cào xé cõi lòng của nó, đau đớn đến độ tưởng chừng đã làm nó ngất đi

"Aa....ha....aaa...."

Nước mắt của Kagaki bất giác chảy dài trên mặt, toàn thân nó rã rời ngồi bệt xuống nền đất trắng xóa lạnh lẽo. 052 nâng mặt Kagaki lên rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra ấy

"Tất cả mọi người ở tương lai đều chết cả rồi...chỉ còn tôi thôi...nỗi đau khi ôm hai cái xát trong 15 năm thật sự không dễ tiếp nhận. Làm ơn....hay cứu họ, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, chính vì như thế hãy cứu lấy họ...."

Từ khuôn mặt của 052 cũng đang bắt đầu vỡ ra như những mãnh thủy tinh, cô híp đôi mắt khác màu của mình lại, nói với giọng run rẩy

"Tôi và cậu đề sẽ chịu mọi hình phạt vì đã dùng năng lực quá tải, nhưng mà....chúng ta là một mà phải không? Thế thì hãy để tôi chịu mọi hình phạt là được rồi, còn cậu thì hãy cứu lấy mọi người đi...."

"Cầu xin đấng toàn năng..... Ban ân huệ cuối cùng cho kẻ tự mình đọa đày này, cứu lấy những thứ quý giá cuối cùng"

Trong kí ước của Kagaki, có một thiếu nữ 16 tuổi có ngoại hình giống nó bị biến thành một cỗ máy giết người, phá hủy sự cân bằng của thế giới, phá hủy đất nước và giết những người quan trọng đối với thiếu nữ ấy. Sau đó....

Sau đó......

Cả quãng đời còn lại thì sống trong ân hận không lối thoát

Ôm xác của những người mà mình yêu thương bị giết bởi chính đôi tay của mình ròng rã 15 năm

Tự sát không được, chết cũng không xong. Cả đời chỉ có thể tự mình đau khổ đến tâm hoàn toàn chết lặng

Rồi lại tiếp tục đứng lên, đánh cắp hành chục và hàng trăm năng lực khác nhau trên toàn thế giới. Chỉ để thực hiện cái 'hạnh phúc' không thực của bản thân với tỉ lệ thành công là 0.001%

'Giá như tôi chưa từng sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy'

'Giá như tôi bị giết chết sớm hơn....'

'Giá như....tôi có thể chết đi.....'

'Giá như.....'

Trong đầu Kagaki lập đi lập lại nhưng lời nói ấy vô số lần, không ngừng lập đi lập lại, giống như một cỗ máy bị hỏng. Không ngừng...và không ngừng

Tội lỗi vĩnh viên là tội lỗi, nhưng sâu thẳm trong tội lỗi lại là những điều đau khổ.

Kagaki từ nằm lê dưới nền trắng đã chuyển sang ngồi, cơ thể dần thích nghi với cơn đau vô hình. Không còn cảm giác thống khổ từ thể xác, nhưng sâu trong tìm thức và mạch cảm xúc của nó thì lại như bị ai cắn xé, tàn nhất xé rách từng chút từng chút một

Cơ thể 052 cũng tan vỡ ra gần hết một nữa, cô cố gắng dùng chút năng lực của bản thân để truyền cơ đau từ Kagaki sang mình. Vừa chịu sự bùng nỗ năng lực khiến cơ thể vỡ vụn ở thời gian này, đồng thời cũng vừa chịu đựng cơn đau xác thịt của Kagaki

Nếu Kagaki là cơ đau của tinh thần và cảm xúc thì 052 chính là nỗi đau của sự tuyệt vọng và xác thịt

052 dần tan vỡ vào hư không, cô nhìn thấy đôi mắt của Kagaki đang dần đen tối lại, ánh sáng nhỏ bé bên trong cũng bắt đầu vụt tắt

Còn gì đau đớn hơn khi chính đôi tay của mình đã đẩy quá khứ của mình vào hố đen không lối thoát?

Nhưng hết cách rồi, vì tất cả mọi người, 052 nguyện ý làm điều đó, cho dù chính bản thân quá khứ của cô có hận cô đi chăng nữa, 052 vẫn sẽ làm

Cho dù....điều đó sẽ khiến cho cô vĩnh viễn chết đi.....

Cầu cho một thế giới bình yên

Nơi mà mọi người có thể cười đùa vui vẻ, có thể tận hưởng sự an lạc và hạnh phúc của bản thân

Và nơi đó....

Là một tương lai tốt đẹp cho mọi người

"Thế giới này rất đẹp, nhưng chúng ta không đủ may mắn để tồn tại và tận hưởng nó....tôi và cậu là một, nhưng cũng không hoàn toàn là một.....thế thì hãy để tôi lãnh chịu sự đau đơn của cả hai ở kiếp này. Hãy để tương lai song song lãnh chịu sự trường phạt thay cho cậu....."

Mong cho kiếp sau....

Và cả kiếp sau nữa........

Cậu được hạnh phúc

Quá khứ của tôi, cứ coi như việc làm này là để đền bù lại sự thống khổ mà Kagaki chịu đựng cũng được

Dù sao, 052 cũng chẳng còn nhớ được tên của bản thân nữa rồi. Và cô không xứng đáng để nhận được hạnh phúc

Khi cơ thể của 052 bị vỡ tan hết, linh hồn của cô bị đem đến một nơi vô thực, chịu đựng sự phản phệ của hàng chục năng lực khác nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com