chương 60
"Kagaki-chan! Nhìn ở đây nè ~"
"?"
Tách!!
"Há há! Dễ thương quá!!"
Yaoyorozu để Kagaki nhỏ con ngồi trong lòng mình, hai tay thành thạo chải mái tóc trắng dài của nó rồi búi lên thành hai cái bánh bao, Ashido thì hứng thú bừng bừng cầm máy ảnh chụp tới tấp
Kagaki như một đứa khờ lạc vào đám đông nhí nhố, đám con trai lại chạy rầm rầm bu xung quanh ngồi dòm ngoa đủ kiểu, như thế nó là sinh vật quý hiếm lầm đầu được ra mắt vậy
Kagaki không hiểu, nó không hiểu mọi người đang làm gì, và càng không hiểu tại sao ai cũng gọi nó bằng cái mã số lạ hoắc.
Và càng không hiểu tại sao tất cả mọi người đều âu yếm, ôm và cưng chiều nó
Thật sự quá khó hiểu
"Mấy đứa....Kagaki đâu rồi?"
All might vừa đến nơi đã thở hồng hộc, sau đó xồng xộc đến đẩy hết mọi người ra. Trước mặt ông là một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng mềm mại có chút xanh xao và ốm yếu. Cơ thể có chút gầy nhưng được phối đồ hợp lý nên cũng không đến nổi trở thành bộ xương khô
All might không nhịn được mà ôm lên Kagaki, giọng điệu nhẹ nhàng như thể sợ đứa trẻ nhỏ này sẽ sợ hãi mà bỏ trốn:"Kagaki, sao con lại thành thế này rồi?"
Kagaki bị bệ nách bám lên người All might, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ông ngây ngốc. Bây giờ All might mớ sực nhớ ra đứa nhỏ bông mềm nhà ông đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi
"Thôi bỏ đi, không sao là tốt rồi...."
Rầm rầm!!!
"Đâu đâu!! Bé cưng của chụy đâu rồi?? Bé bông bông quay về thuở bé đâu rồi???!!"
Midnight phấn khởi đến đạp cửa ra vào, cô nàng lập tức phóng đến Kagaki mà bế lên cao xoay đều xoay đều. Miệng luôn cười haha, thẩm chí cảm thấy có phần giống biến thái
"Này, đến giờ học rồi. Mau ngừng cái hành động ngu ngốc đó lại đi"
Aizawa lạnh lùng cướp đi Kagaki khỏi tay của Midnight, sau đó quăng cho cả lớp một ánh nhìn cảnh cáo rồi bỏ đi
Bị Aizawa bế trên tay, Kagaki im thin thít nhìn ông, nó mở to đôi mắt thạch anh tím nhòe màu ra mà nhìn chằm chăm. Sao đó lại hơi mím môi rồi nói nhẹ
"...chú..."
"Gọi papa"
".....papa"
"Ừ"
Aizawa một đường bế nó đến phòng giáo viên giao cho Nezu chăm, sau đó lại đến lớp dạy học.
Cứ như thế Kagaki bị chuyển từ giáo viên này đến giáo viên đang rảnh khác để chăm sóc. Mỗi lần bế nó đi thì đôi mắt Kagaki lại dáo dác nhìn xung quanh, tuy rằng không chống cự hay nhõng nhẽo nhưng lại không nói chuyện gì nhiều
Từ ngữ mà nó có thể nó được đó là "cô", "chú", "papa" và hết.
Lễ hội văn hóa của trường sắp diễn ra, Kagaki thì cũng bắt đầu hòa nhập được với mọi người trong lớp A. Dưới sự đồng ý của Aizawa thì cả lớp được phép chăm sóc nó trong những ngày tới cho đến khi tình trạng cơ thể quay lại ban đầu
Kagaki ngồi thẫn thờ nhìn mọi người cùng nhau bàn chuyện về tiết mục âm nhạc thật đặc sắc, sao đó lại mâm mê ly sữa trên tay vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu
"Không uống à? Thế thì để tao"
Bakugo chẳng nói chẳng rằng cầm luôn ly sữa hồng phấn của Kagaki đổ ừng ực vào miệng, một hơi cạn sạch!!
"....."
"Sao?"
Kagaki trơ mắt nhìn ly sữa của bản thân bị cạn sạch trong vòng một nót nhạc mà không nói nổi nên lời, nó cuối đầu vân vê ngón tay, sau đó lấy hết dũng khí ngước nhìn Bakugo
"....đói"
"Thế đéo nào sữa nguội rồi mà mày đéo uống?? Bây giờ than đói với tao??!"
"...."
Được rồi, người này quá ngang, nó không nói được
Kagaki quyết định im lặng luôn không thèm nói chuyện nữa, lập tức bơ luôn Bakugo đang đứng trước mặt. Cậu chàng nhìn đứa nhóc mang đường nét non nớt mặt lạnh với cậu mà trong lòng khó chịu không ngừng, giống như có ai đó đang gãi ngứa cậu vậy
"bakugo, đừng có bắt nạt Kagaki chứ!!" Yaoyorozu hai tay chống hông khó chịu lên tiếng. Bên kia Ochaco mới thay cho Kagaki một ly sữa ấm mới, cả đám con gái tức khắc trở bà mẹ giữ con khó chịu với đứa giành ăn của con gái cưng
"Sắp đến giờ rồi, đi súc miệng rồi ngủ thôi nào!"
Ashido bế Kagaki, sao đó đem nó thẳng tiến đến nhà vệ sinh để đáng răng rửa mặt rồi thay đồ ngủ. Không hiểu sao kể từ lúc thàng tí hon, tất cả mọi người đều giữ thói quen mua đồ liền thân hình con vật cho Kagaki mặc, tuy nó không phản kháng nhưng lại âm thầm chê bộ đồ quá màu mè
Đồng thời kiến thức về cuộc sống của nó cũng được mở rộng hơn. Và hiện tịa nó đang trong quá trình tập nói và học chữ, do vốn coa bộ não khủng bố từ lúc còn nhỏ, việc học của Kagaki chẳng gặp khó khăn gì kể cả nói chuyện
Mỗi ngày Kagaki đều phải cùng Aizawa đến phòng kiểm tra năng lực để tìm hiểu tại sao bản thân nó lại quay trở về thời điểm khi còn nhỏ, cả kí ức cũng bị mất hết. Nhưng cho dù có điều tra và tìm hiểu cỡ nào thì họ cũng không tài nào biết được chuyện gì xảy ra
"Kagaki!! Em có bạn để chơi này!!!"
"?"
Ochaco hét lên cùng lúc đó nắm lấy tay của một cô bé cao hơn nó gần nửa cái đầu đi đến. Kagaki hướng mắt quan sát người mới đến này, cao hơn nó, tóc trắng mắ đỏ, mặc cái váy cũng đỏ nốt
Nó nghiên đầu khó hiểu nhìn mọi người, Midoriya bối rối cầm tay của Kagaki và Eri đặt lên nhau, cười nói:"Hai đứa nhớ làm bạn với nhau nhé, chắc Eri-chan cũng tầm tuổi Kagaki-chan nhỉ?"
"...phải....bảo vệ.... sao?"
"Đúng, nhưng không cần dùng từ bảo vệ đâu, trong trường hợp này nên dùng từ kết bạn đúng hơn" Aizawa lững thững bước vào quan sát Kagaki từ trên xuống dưới, nhận thấy khuôn mặt của nó đã bớt đi sự xanh xao và gầy hôm mới yên tâm
"Hey! Em đâu rồi Midoriya??"
Togata lú đầu vào nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó đập vào mắt anh là khung ảnh hai cục nhỏ màu trắng đang nắm tay nhau
"Đây là Kagaki-chan mà mọi người nói sao?? Vậy chúng ta cùng nhau đi xem lễ hội trường đến đâu rồi đi. Sẵn cho hai đứa tập làm quen với bầu không khí chút"
Kagaki bị Yaoyorozu xách lên thay một bộ đồ mới, sau đó đi cùng Midoriya và Togata đến xem lễ hội trường
Cả quảng đường đi Eri e dè nắm tay của Kagaki, ngại ngùng nhìn xung quanh. Còn Kagaki lại mặt liệt ra cho người ta nắm thỏa thích
Lượn qua một vòng Kagaki chẳng có thay đổi gì mấy, nhưng được một lúc thì nó đã bị Aizawa hốt đến khu kiểm tra sức khỏe và tình trạng cơ thể cho bản thân
Vẫn là căn phòng trắng của khu đặc cách, cái máy công nghệ to lớn cùng với đám dây rối tung rối mù bị cột gọn lại xếp ngay ngắn. Kagaki nằm trên cái bàn lạnh để cho vài vị bác sĩ quấn dây vào người mình. Sao đó nó từ từ nhắm mắt lại, nằm im chẳng có tí chống cự nào
Âm thanh tít tít vang đều lên, trên bảng công nghệ cao là một hàng số liệu xuất hiện
Vị bác sĩ nhìn chăm chú vào bảng số liệu rồi ghi lại, sau đó đem một bảng số liệu cũ ra so sánh
"Thật kì lạ...."
"Có chuyện gì xảy ra với con bé sao?" Aizawa hỏi
Trầm ngâm một lát, cuối cùng vị bác sĩ đó cũng trả lời:"Rõ ràng khi con bé kiểm tra cơ thể vào năm 8 tuổi thì bảng số là có tận 3 năng lực mà nhỉ? Sao trên bảng ghi chỉ có hai??"
"Tôi xem nào"
Aizawa cầm lấy cái bảng nhìn, quả nhiên trên đó chỉ ghi lại là có phải ứng với hai năng lực. Còn năng lực thứ ba thì không
Sau đó ông lại lật qua mặt kế tiếp để đọc. Năng lực thiên thần sa ngã cho phép Kagaki mọc ra đôi cánh để chiến đấu, cùng với năng lực tái tạo cơ thể cho phép hồi phục đồng thời rút ngắn tuổi thọ. Nhưng trên đây không hề có ghi phản ứng với năng lực vật từ hư không
Vậy cái năng lực quái đản đó từ đâu ra??
Rút cuộc chuyện gì đang diễn ra?? Kể cả khi anh hùng và cảnh sát đã cố hợp tác để điều tra sự biến đổi khó hiểu của Kagaki thì cũng chẳng tìm thấy thứ gì, vã lại tên điên 001 kia cũng ngờ nghệch khi bị hỏi. Điều này vào ông phiền não hết sức
Tuy Kagaki rất ngoan, nhưng bản tính giết chóc và những suy nghĩ lệch lạc đều đã được hình thành trong đầu, điều này làm ông khá khó chịu khi phải bắt đầu dậy cho đứa trẻ ấy tập đi lại từ con số 0
Kagaki khi mới bị hóa nhỏ chẳng biết một thứ gì, thẩm chí còn tự cắn nát da thịt của bản thân vì muốn kiếm một cái gì đó để bỏ bụng.
Cho dù nó có bị đâm xuyên bụng hay bị nghiền xương thì Aizawa chắc chắn nó cũng chẳng hé răng kêu đau một lời
Không hiểu sao ông luôn trong trạng thái rất bất an kể từ khi Kagaki bị biến nhỏ. Như thể nó đang gặp nguy hiểm nhưng ông chẳng thể làm gì được vậy
_____________________
Mấy ngày nay bị khóa trói lại 001 cảm thấy cảm xúc của mình có rất nhiều dao động. Đầu tiên là việc bản thân hắn không còn cảnh nhận được sự tồn tại của Kagaki thông qua con chip được gắn trong não nó. Thứ hai là việc cơ thể hắn liên tục phảu chịu tổn thương
Cả cơ thể của 001 và 052 đều được kết nối với nhau thông qua một năng lực và một vài tác động của khoa học, nhưng hiện tại cơ thể hắn chịu trận tê dại cùng run rẩy đã 3 ngày không ngừng rồi.
Trong lòng 001 tầm kêu than, nếu 052 mà thật sự chết đi, hắn thật sự sẽ bị bức đến điên mất!!
"Chết tiệt! Chết tiệt!! Đám chó anh hùng các ngươi đã làm gì con bé rồi!! Đám chó các ngươi đang làm gì 052 hả?!!---!"
Một mũi kim đằng sau bay vào ghim trên cổ của 001, đem người vẫn còn tỉnh đến ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com