Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 64

Khi cuộc chiến dần phải dẫn đến hồi kết tạm thời, [Kagaki] đồng thời cũng tự động tìm đến hiệu trưởng của U.A - Nezu để nói chuyện

Ngay sau đó, [Kagaki] được được dẫn đến bệnh viện, khu điều trị của các anh hùng bị thương. Sự xuất hiện của cô tự như tạo nên một cuộc hội ngộ bất ngờ

Nhất là Aizawa và All might, nhưng thiếu nữ mà họ thấy không phải trông dạng 15-16 tuổi, nói đúng hơn là một người phụ nữ đã trưởng thành gần ngưỡng 30 tuổi, dường như lớn bằng cả Aizawa

"Chào hai người nhé, lâu rồi tôi mới gặp lại hai người đấy"

"Con.....Kagaki?"

"Aizawa-san để một lát rồi tôi nói cho nghe nhé, giờ việc quan trọng nhất là điều trị mà nhỉ?"

[Kagaki] nói xong liền đặt tay lên phần chân đã bị cắt cụt của Aizawa, sau đó một ánh sáng trắng lóe lên. Cái chân đã mất của Aizawa đang tái tạo lại gần như mắt thường có thể thấy. Chỉ sau một lúc, cái chân đã mất của ông đã hoàn tất việc tái tạo và hồi phục, thẩm chí là có phần trông khỏe khoắn hơn

"Xong rồi, tôi đi điều trị cho người khác đây. Aizawa-san dưỡng sức cho cuộc chiến tiếp theo đi nhé"

[Kagaki] nói xong liền đi ra ngoài đóng cửa lại, tiếp đó cô liền đi sang phòng khác điều trị cho các anh hùng bị thương nặng khác

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ điều trị thì cuối cùng mọi chuyện cũng ổn hơn. [Kagaki] lập tức chuyển sang điều trị cho phía bên các anh hùng thực tập, cuối cùng là những người khác

"Kagaki....là cậu phải không?"

Kagaki đang điều trị cho Bakugo lập tức quay mặt lại nhìn những người đứng đằng sau. Trong kí ức của cô, những khuôn mặt này đều quá đỗi quen thuộc và xa lạ. Dù sao cũng đã vài chục năm không gặp lại, điều tạo nên một khoảng cách xa lạ đối với cả hai bên

[Kagaki] cố nhếch môi bản thân lên để tạo thành một nụ cười trông không quá kì cục:"Xin chào, lâu rồi không gặp"

Ochaco nhìn ngoại hình quá đỗi trưởng thành và quá tuổi của cô bạn cùng lớp thì có chút không thể tin vào mắt hình. Nhưng hầu như tất cả mọi người ở đây đều đang trong hoàn cảnh tương tự

Dường như thấy mọi thứ đang dần trở nên rối ren, [Kagaki] đồng thời cũng cảm thấy khá khó xử để có thể bắt chuyện một cách tự nhiên

Bỗng nhiên Ochaco chạy lại ôm chầm lấy ôm cô, Tuy là khoảng cách tuổi khá lớn. Nhưng [Kagaki] ở tuổi ngưỡng 30 cũng khá cao, điều này làm Ochaco lọt thỏng vào trong ngực cô một cách mềm mại

[Kagaki] cũng thuận tay ôm lấy vô nàng đang khóc lóc trong ngực mình. Nhưng sau đó cô đã khựng lại, nụ cười trên môi cũng có chút ngưng động và cứng đờ

Sau khi hít thở vài lần, [Kagaki] Lại khó khăn nói:"Tôi rất vui khi được gặp lại các cậu, nhưng xin lỗi....Tôi không phải là "Kagaki" mà các cậu quen biết."

"Cậu đang nói gì vậy Kagaki?"

Aizawa từ bên ngoài cũng đồng thời mở cửa bước vào cùng với All might và Yamada:"Ta cũng cần một lời giải thích cụ thể về mọi thứ, Kagaki"

[Kagaki] nhìn khuôn mặt của từng người, sau đó cô lại nhắm mắt thở dài ra như đã bỏ cuộc:"Được, nếu mọi người thật sự muốn nghe. Hãy tìm một căn phòng thoải mái để ta có thể tái hiện một cuộc hội ngộ nào"

Sau đó, tất cả mọi người cùng nhau di chuyển sang một phòng kín có không gian rộng rãi hơn với cái ghế dài được đặt cùng cái bàn con

[Kagaki] bình tĩnh ngồi xuống ghế như bản thân đang bị tra khảo, cô mỉm cười và hỏi:"Mọi người muốn bắt đầu từ đâu?"

Aizawa lên tiếng:"Từ chính bản thân con"

"Được". Nói xong [Kagaki] lại ngửa mặt lên nhìn ra ngoài ô cửa kính:"Tôi là Kagaki của 15 năm sau, nói chính xác hơn là người đến từ tương lai trở về đây"

Aizawa nhíu mày:"Trên đời này có loại năng lực du hành thời gian sao?"

Kagaki:"Không có, nhưng tôi đã tạo ra nó bằng cách kết hơn cách năng lực liên quan lại với nhau"

"Vậy tại sao con lại quay về đây?"

Nghe tới đây [Kagaki] lại thở dài buồn bã:"Bởi vì ở tương lai, tất cả mọi người đều đã chết, vì chỉ có mình tôi sống sót. Chính vì thế tôi mới quay trở về để cứu lấy mọi người"

All might lo lắng lên tiếng:"Vậy?!! Ở tương lai tất cả mọi người đều chết bởi Shigaraki và All For One?"

"Không, người giết và tàn sát tất cả mọi người là tôi, Kagaki này đây"

Sau câu nói của [Kagaki], dường như tất cả mọi người đều không thể ngờ tới câu trả lời này, điều đó tạo nên một bầu không khí căn thẳng trong căn phòng

"Ở tương lai, bởi vì tôi không thể kiểm soát bản thân và bị điều khiển bởi 001, cho nên tôi đã làm điều kinh khủng đó. Và giờ tôi ở đây, quay về để kết thúc mọi thứ mà nơi mọi đau khổ bắt đầu"

Yaoyorozu liền thắc mắc:"Nhưng cậu tính kết thúc bằng cách nào chứ?"

"Tôi sẽ giết Kagaki và 001, đó là cách tốt nhất để chấm dứt tất cả"

Ashido:"Giết Kagaki sao?!! Nhưng còn cậu thì sao?"

"Tôi sẽ tan biết và rời khỏi nơi này vĩnh viễn. Và đó sẽ là một tương lai tốt đẹp nhất đáng để mọi người hưởng thụ"

Hagakure lập tức lên tiếng, giọng nói của cô nàng gần như là muốn hét lên:"Không?!! Tại sao lại phải giết Kagaki?! Cậu ấy là thàng viên của lớp bọn tớ, tại sao lại phải chấm dứt cuộc đời của cậu ấy khi cậu ấy chẳng làm gì sai chứ?!"

"Hagakure-san, cậu nghe tôi nói này. Việc đôi bàn tay này đã giết đi một mạng người đã là một tội lỗi lớn, tôi biết Kagaki ở đây cũng sẽ cảm thấy dằn vặt nếu biết bản thân đã giết thêm mạng người. Và điều đó sẽ khiến Kagaki muốn chuộc tội rồi chết đi"

"Tôi muốn giết Kagaki, đồng thời cũng muốn giải thoát cho chính bản thân mình. Tôi muốn các cậu, tất cả mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa"

"Và tôi tin chắc, Kagaki ở hiện tại cũng sẽ thông cảm cho tôi"

Aizawa trầm mặt sau lời nói của [Kagaki], sau đó ông bắt đầu đi lại gần cô rồi khụy gối xuống. Đôi bàn tay thô ráp của ông nắm lấy đôi tay bị quấn băng kín mít của [Kagaki]

"Ta chỉ muốn hỏi con một điều thôi, tại sao con không gọi ta và All might là papa?"

"Bởi vì tôi không xứng đáng"

[Kagaki] nói xong lại lập tức mỉm cười:"Aizawa-san biết không? Điều hạnh phúc nhất đối với tôi là được gặp tất cả mọi người. Tôi biết ơn vì mọi thứ, biết ơn vì bản thân đã được cảm thụ những điều tưởng chừng như không thể"

"Nhưng mà đôi lúc, sống còn khủng khiếp hơn là cái chết. Vã lại, Kagaki ở đây dù sao cũng đã chết rồi. Nó đã chết bằng việc bị dày vò đến khi buộc phải giết đi cảm xúc và nhân tính của mình"

"Tôi cũng muốn ở cùng với mọi người lâu hơn một chút, được vui vẻ bên nhau. Nhưng nếu điều đó xảy ra, có lẽ tôi cũng muốn vĩnh viễn chìm trong giấc mơ đấy rồi"

Aizawa như nén một dòng cảm xúc bên trong mình. Cả một quãng thời gian dài, một quãng thời gian đủ lâu khi ông có thể nhìn thấy đứa con gái của mình trưởng thành, được lớn lên với thân phận đoàn hoàn. Nhưng có lẽ ông đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, nhiều đến mức ông đã mất đi Kagaki từ lúc nào không hay

All might nắm chặt lấy đôi bàn tay của mình, đôi mắt ông cố gắng trở nên dịu xuống để đối mặt với [Kagaki] đã trải qua quá nhiều đau thương cùng sự thật ông đã mất đi đứa con gái nuôi yêu quý của mình

[Kagaki] mỉm cười nhìn mọi người, sau đó lại nói tiếp:

"Thật ra tôi muốn cùng tất cả mọi người ở bên nhau lâu hơn, tôi muốn cùng mọi người đón giáng sinh, sau đó lại đón năm mới, cùng Aizawa-san và Yagi-san đi xem pháo hoa của năm mới. Tôi cũng muốn được tham gia lễ hội của trường, được Nemuri-san trang điểm cho thật đẹp rồi trình diễn tiết mục của lớp"

"Tôi cũng muốn cùng mọi người đón sinh nhật của tôi. Cùng nhau trải qua 3 năm học ở U.A, sau đó tất cả mọi người sẽ cùng nhau tốt nghiệp"

"Có lẽ tôi hơi tham lam, nhưng ít ra giờ thì tôi có cơ hội để giúp mọi người có một tương lai tốt đẹp hơn"

"Bởi vì cuộc sống này quá khắc nghiệt đối với một vũng bùn lầy như tôi. Sinh ra ở nơi tăm tối, vốn chẳng thể tìm thấy được ánh sáng, cũng chẳng thể chuộc hết tội lỗi của bản thân"

"Khi cuộc chiến kết thúc, tôi sẽ chết đi, rồi hóa thành ngọn gió bay cao trên trời. Khi đó, tôi sẽ bay thật cao, thật xa với đến bầu trời yên bình"

Aizawa nắm chặt lấy tay [Kagaki], đôi mắt ông gần như đã bắt đầu ửng đỏ lên, giọng nói cũng dần lạc đi:"Kagaki, ta biết dù hiện tại ta có nói gì đi nữa thì con vẫn sẽ chọn cái chết cho bản thân. Nhưng mà con biết không?....Từ tận sâu trong đáy lòng của ta....Con là đứa trẻ mà ta yêu thương nhất, là đứa con gái quý giá của ta"

"Cho dù mọi thứ có ra sao, ta ước rằng mọi thứ vẫn sẽ thật dịu dàng khi đối xử với con"

"Ta mong rằng con vẫn sẽ sống, với một cuộc đời không phải khốn khổ vì mọi thứ"

Trong lòng của cô không hiểu sao lại dân lên một cảm xúc khác lạ, đôi mắt cô bắt đầu cảm thấy ướt át và ngấn lệ. [Kagaki] cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cô cười, một nụ cười chua xót

"Xin lỗi, tôi không thể thực hiện được mong ước đó của Aizawa-san rồi"

Nói xong [Kagaki] lập tức đứng lên bỏ đi ra ngoài, trước khi rời đi, cô cũng không quên quay đầu lại nhìn mọi người rồi cười nhẹ:

"Dù sao thì, chuyện này cũng là quyết định của tôi, mọi người tốt nhất nên tận lực đối phó với hai tên kia đi, còn 001 và Kagaki thì tôi sẽ đảm nhiệm phần đó. Và...Chúc một ngày tốt lành"

Sau đó lập tức rời đi, không để cho bất kì ai có cơ hội lên tiếng

Có những thứ, vĩnh viễn không thể nào quay lại, cũng chẳng có cách nào quay đầu

Thứ duy nhất mà bản thân có thể làm, đó chính là bước tiếp không chối bỏ nó

[Kagaki] đã đi đến bước đường cùng này rồi, cô không muốn quay đầu nữa. Không muốn chỉ vì sự cảm thông chớm nở với bản thân lại mang đến cho người khác tai họa

Cô không muốn

Cũng không cần ai sát cánh đi bên cô trên mỗi chặng đường dài quay về quá khứ. Một mình cô là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com