chương 65
[Kagaki] mệt mỗi bỏ đi lên tầng thượng của bệnh viện để hóng gió cho lên tinh thần. Nhìn ngắm thành phố bị phá vỡ cùng người dân đang di cư, cô cảm thấy mình chẳng còn tâm trạng nào nữa hết
Sắc trời về chiều khá đẹp. Ánh vàng cam chíu lên sường mặt của [Kagaki] tạo nên góc cạnh xinh đẹp trên viền mặt. Đôi mắt hơi nheo của [Kagaki] hơi nổi quần thâm, có cảm giác như đã rất mệt mỏi
Ochaco vừa mới đuổi theo [Kagaki] lên sân thượng, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô lại ngập ngừng:"..K....Kagaki"
[Kagaki] quay đầu lại mỉm cười:"Chào cậu, Ochaco, có chuyện gì sao?"
Ochaco có vẻ hơi ấp úng, cô nàng ngước nhìn [Kagaki] đầy lo lắng:"Tớ.....tớ lo cho cậu nên....."
"Tôi không sao, cậu đừng quá lo lắng. Tôi ổn mà"
"Cậu....."
"Tôi thật sư không sao, đừng quá lo lắng. Bởi tôi sẽ cứu tất cả mọi người mà"
Ochaco lập tức mím môi, sau đó lấy hết dũng cảm nói:"Nếu cậu đã cứu bọn tớ....vậy ai sẽ cứu cậu đây? Kagaki?"
[Kagaki] đứng hình trước lời nói của Ochaco, đôi môi của cô dường như cũng quên mất phải cười. Thẫn thờ nhìn cô bạn đã từng chết trong vòng tay của mình
Cuối cùng [Kagaki] liền trấn tỉnh lại bản thân mình, lắc đầu mỉm cười:"Cậu nói gì vậy chứ? Tôi có khả năng hồi phục không giới hạn và không bao giờ chết được. Đã thế tôi còn là người đến từ tương lai, cho nên tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình. Tôi ổn với mọi thứ, chính vì thế...... Cậu đừng quá lo lắng"
Ochaco lập tức ủ rũ:"Tớ biết cậu vừa là Kagaki, vừa không phải là Kagaki mà tớ quen biết. Tớ luôn cảm giác được....cậu chưa bao giờ là ổn cả"
"Cậu luôn quan tâm đến người khác, luôn vui vẻ cùng mọi người, chìu theo sở thích của bọn tớ. Nhưng tớ luôn cảm thấy, cậu chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của mình, cậu thích cái gì, yêu cái gì và ghét cái gì. Vậu luôn miệng cười với tất cả mọi người kể từ khi gặp mặt, cho dù kể chuyện đau đớn nhất cũng chẳng hé răng than đau khổ"
Ochaco đi lại ôm chầm lấy [Kagaki], đôi mắt buồn bã nhắm chặt lại cố gắng kìm nén
"Tớ không muốn vờ đi như chưa từng nhìn thấy nỗi cô đơn của cậu, mặc dù tớ không biết cậu đã trãi qua những gì, cậu lớn hơn tớ và trãi đời bao lâu. Nhưng tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng"
"Bất luận là khi nào hay ở bất cứ đâu, tớ không muốn cậu phải cô đơn. Tớ muốn cứu cậu, thật lòng muốn cứu cậu khỏi lớp bùn lầy đau khổ kia"
[Kagaki] ngơ ngác trước lời nói của Ochaco
Có người muốn cứu cô?
Nhưng cô đã lún quá sâu vào lớp bùn này rồi, làm thế nào mới cứu được đây?
[Kagaki] run rẩy đôi bàn tay của mình, sau đó từ từ đặt lên lưng Ochaco ôm chặt. Tự hồ như bản thân đã quá mệt mỏi với mọi thứ, bất chợt lại có người đưa ngọn lửa ấm áp đến, sưởi ấm cơ thể cô dù cho đôi tay của người đó bị bỏng rát
15 năm, đó là quãng thời gian đủ lâu để [Kagaki] trở nên tuyệt vọng
Có những giấc mộng, đẹp đến mức khiến người khác muốn lún sâu. Bởi hiện thực quá mức tàn khốc, quá mực khốc liệt. Dù sao thì con người vẫn giỏi nhất là việc trốn tránh, hơn là đối mặt với thế giới thực
"Tớ không muốn bản thân quá thân thiết với các cậu ở quá khứ này, bởi tớ sợ.....tớ thật sự sợ những điều tồi tệ sẽ lại đến với các cậu"
"Tớ ghét bản thân mình....tại sao tớ lại được sống? Tại sao cho đến tận bây giờ....mọi con đường tớ đi đều là sai trái?...."
Mọi thứ tựa như một lớp kính bị vỡ vụn. Cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, [Kagaki] đã chẳng thể nào giữ nổi nữa. Cô biết, khóc chẳng làm được gì cả, nhưng hiện tại sâu thẳm trong lòng cô. Từng hồi từng hồi dòng cảm xúc bị xung đột lại lẫn nhau, sau đó lại vỡ òa lên
Cô không xứng với những thứ mà tất cả mọi người đã trao cho cô
Cho dù đã quay ngược lại quá khứ, [Kagaki] đã chẳng thể cứu được Nemuri
Bởi bản thân cô quá vô dụng, vô dụng đến mức bất lực với tất cả mọi thứ
Mỗi bước đi của [Kagaki] lại tựa như đi trên băng mỏng, vừa sợ băng vỡ đi, vừa sợ tất cả mọi người đều bỏ rơi mình
Cầu cho một thế giới tốt đẹp hơn, một tương lai tươi tốt hơn. Và nếu thế giới đó không được có đứa trẻ nào tên "Kagaki", cô vẫn sẵn sàng
Nếu cái chết của cô có thể làm mọi người hạnh phúc
Bất kì ai cũng đều sợ chết, sợ bị cô đơn. Và cô cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là sinh mạng của mọi người đáng được cứu hơn của cô
Sinh ra để sáng lên rồi lại vụt tắt. Sinh mạng vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng, và mệnh của cô chính là phải chết đi. Cô không xứng đáng được tồn tại, cho dù là như thế nào, cô cũng không xứng với những điều tốt đẹp
Cô không dám ngoảnh mặt lại, bởi cô sợ
Sợ một ngày vì luyến tiếc mọi người mà không thể ra tay với Kagaki và chấm dứt tất cả
[Kagaki] không thuộc về hiện tại, chính vì thế cô không đáng để mọi người cứu giúp
_____________________
Tối đến, [Kagaki] vừa tắm xong liền nhìn căn phòng xa lạ của bản thân, tuy vẫn còn chút kí ức mơ hồ về căn phòng này nhưng nó cũng không quá rõ ràng
Ashido cũng vừa hay xuống phòng khách, cô nàng liền nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành đẹp đẽ của [Kagaki] không khỏi cảm thán:"Tớ không ngờ khi lớn lên cậu lại mang dáng vẻ mỹ nữ như vậy á!"
Dáng người [Kagaki] khi trưởng thành cũng coi như là cao, khoảng hơn 1m6 gì đó. Đã thể toàn thân đều là dạng gầy ốm, không có mở nhưng cũng không đến nỗi lòi cả xương ra bên ngoài
Kaminari cũng vừa ngồi trên ghế nhìn cô rồi xoa cằm nói:"Tóc cậu dài ghê, nếu xo ra chắc cũng được mấy met á!"
[Kagaki] gật đầu "ừm" một cái sau đó nói:"Chắc cũng hơn 15 năm rồi tôi chưa cắt tóc"
"Chà, cậu để làm chi mà dài quá vậy??"
"Để tang đó"
Lời nói của [Kagaki] nhẹ đến nổi khiến cho Kaminari có chút nghẹn lời
Tuy rằng hồi sáng nay đã nghe được về việc [Kagaki] đi từ tương lai về quá khứ để cứu mọi người, rồi còn việc cô bạn tương lai của cậu sẽ chính tay giết Kagaki ở hiện tại để mọi người không gặp bi kịch
Mặc dù mọi người đã khuyên can [Kagaki] nên chọn phương án có thể bảo vệ mạng sống của mình thì tốt hơn. Nhưng nói thế nào cô cũng cứng đầu không nghe, còn nói bản thân đã thử rất nhiều cách trước đó nhưng không thành. Và đây là cách tối ưu nhất nên thực hiện
Không khí dường như có chút khó xử, Ashido liền tiến lên khuấy động một chút để mọi người bớt căng thẳng
[Kagaki] híp mắt nhìn tất cả mọi người
Điều này tựa như một câu truyện cổ tích vậy, được gặp lại tất cả mọi người, đó là một loại may mắn nào đó mà cô vô tình được hưởng thụ. Nhưng đồng thời, loại may mắn này cũng quá đau đớn, đến nổi [Kagaki] đã nghĩ rằng bản thân thật sự đã biến thành cái xác rỗng
Từng cơn mệt mỏi như đổ ập vào người [Kagaki], đôi tai nó bắt đầu ù đi, mắt cũng dần lờ mờ không nhìn thấy rõ
Cô bất giác vươn tay lên trên khuôn mặt của mình, cảm nhận được từng cơn nhức nhối và đau đớn bên trong da thịt
Việc quay ngược thời gian quả thật là quá sức, có lẽ cô nên hối thúc mọi người triển khai tiến độ nhanh một chút. Nếu không cơ thể cô sẽ quá tải mà chết trước khi giết được bản thân ở hiện tại mất
Todoroki nhìn [Kagaki], sau một lúc lựa chọn lại hỏi:"Vậy Kagaki, cậu có biết Kagaki của chúng tôi hiện tại đang ở đâu không?"
[Kagaki] ngẩn người ra, sau đó lập tức cười:"Không biết, nhưng tôi có thể chắc chắn tình trạng Kagaki của các cậu"
"Vậy cậu ấy ra sao?"
[Kagaki]:"Tất nhiên là chịu thống khổ về thể xác lẫn linh hồn rồi. Bởi tên 001 không tin sẽ có một ngày Kagaki ở đây có thể chết và rời xa hắn, cho nên có thể trong khoảng thời gian này hắn sẽ khiến năng lực tự hồi phục của Kagaki bùng nở. Đồng thời hòa nhập linh hồn của hắn và thế xác Kagaki để chiếm giữ mãi mãi"
Kết thúc câu nói ấy, tất cả mọi người dường như bắt đầu trầm mặt như không tin vào những điều mình nghe thấy
Rút cuộc người bạn Kagaki của bọn họ phải chịu đựng đau khổ tới khi nào mới hết đây?
[Kagaki] nhìn biểu cảm thú vị của mọi người, sau đó lại nở nụ cười:"Dù sao tên 001 cũng đủ điên để làm việc đó, mặc dù hắn ta thật rất yêu Kagaki, nhưng đó là thứ vặn vẹo đến mức khiến người khác kinh tởm"
"Chắc tầm 4 ngày nữa thôi, Kagaki mà các cậu quen biết chắc sẽ chẳng còn nữa đâu. Chính vì thế hay chuẩn bị tâm lý để đối đầu đi"
"Có thể nó sẽ tấn công hoặc giết chết các cậu bất cứ lúc nào. Cho nên trước khi tôi phục kích Kagaki và 001, hãy tránh xung đột ít nhất có thể"
Mà bây giờ Iida cuối cùng cũng hiểu rồi, cậu đã hiểu lý do vì sao Kagaki khi ấy đã nói một câu hứa hẹn đáng sợ như vậy
"Nếu một ngày tớ không còn là chính mình nữa...Xin các cậu, hãy giết tớ đi nhé"
Câu nói ấy vừa nhẹ nhàng, cũng ngu ngốc sẽ khiến người khác khó hiểu và bật cười
Nhưng chỉ cần ghép vào tình cảnh hiện tại, Iida lại cảm thấy không cam lòng một chút nào
"Tại sao cho dù như thế nào, Kagaki cũng phải chết? Cũng phải trả giá bằng sinh mệnh của mình?"
Nghe được câu hỏi đó của Iida, [Kagaki] lập tức cười chua xót để lấy lệ rồi giải thích
"Bởi vì Kagaki đã giết người, nó không còn xứng đáng được sống nữa. Còn tôi thì đã giết hàng trăm người chỉ để đánh cắp hết tất cả năng lực rồi kết hợp lại để du hành thời gian. Theo năm tháng, cơ thể tôi cũng sẽ chẳng thể chịu nổi vì bố cục thời gian tồn tại khác nhau, và kết quả cuối cùng thì chỉ có cái chết mà thôi"
"Sinh ra mang trên mình tội lỗi, thế giới từ chối sự sống, chính vì thế định mệnh luôn muốn sắp đặt bọn tôi phải chết. Kagaki hiện tại, bạn của các cậu, và tôi...."
Nhìn thoáng qua những gương mặt sững sờ của tất cả, thẩm chí là có người nhíu mày không cam lòng và buồn bã. [Kagaki] sau đó liền đứng dậy dự định sẽ rời đi
Nhưng trước khi đi cô cũng không quên ngoảnh mặt lại mỉm cười nhìn Ochaco, rồi sau đó nói:
"Xin lỗi nhé Ochaco, mong muốn tớ sẽ được sống tốt của cậu sẽ chẳng thành hiện thực rồi"
Cạch
Nói xong liền đóng cửa đi ra bên ngoài
Từng cơn gió nhẹ buổi tối mát lạnh thổi vào người [Kagaki]. Sau đó cô nhấc chân lên bước đi
Hướng đến bóng đêm trước mặt chẳng lấy nổi ánh sáng để chiếu rọi đường đi
Bỏ lại sau lưng là ánh vàng ấm áp của một gia đình, của những người quan trọng trong cuộc đời cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com