Ngoại truyện: TRong vòng tay anh
Tháng sáu đến, khí trời ngày càng oi bước, ánh nắng vàng rực chiếu khắp nơi, đem hơi ẩm và oi bức đến với chốn khung trời
Bakugo nhìn khí trời đang dần thay đổi một cách nhanh chóng, sau đó lại nhìn lên đồng hồ....
11 giờ
Anh chậc lưỡi cào đầu khó chịu đi lên lầu, đứng trước phòng mình vặn tay nắm cửa đẩy ra đầy mạnh mẽ, sau đó lớn tiếng
"Con mẹ nó!!! Mày mà không chịu dậy thì nhịn ăn luôn đi!!"
Thiếu nữ nằm im trên giường lập tức run lên, sau đó bắt đầu nhúc nhích lắc người qua lại. Hai tay bắt đầu quơ loạn xạ, vớ được cái chăn bông mềm mềm liền kéo vào lòng, nhắm mắt ngủ tiếp
Bakugo thật sự không chịu nổi rồi, con nhóc này đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu!!
"Này! Mau dậy nhanh lên, mày nướng khoai khét hết rồi!"
"ưm...."
Trên giường truyền đến tiếng rên rỉ nhỏ xíu, người nằm trên giường giờ mới bắt đầu tỉnh dậy đôi chút
mơ mơ màng màng dụi mắt, thân vẫn dán trên giường không nỡ rời xa
Hết cách, Bakugo đành ôm luôn con nhỏ lười biến vào lòng, trực tiếp bế đi vào phòng tắm rồi đặt lên một cái bàn trơn
Hai tay giữ lấy khuôn mặt ngái ngủ của thiếu nữ, Bakugo khẽ nhíu mày:"Tỉnh ngủ chưa?"
Dụi đôi mắt của mình, cô lờ mờ mở ra đôi mắt xanh biển vô tận của mình, nhìn cậu rồi cười xòa đầy ngọt ngào:"Chào buổi sáng, Kat-chan"
"Đã trưa rồi"
"Ồ, vậy sao? Em vẫn chưa thể quen được việc phải ngủ ích lại...."
Người ngái ngủ từ nãy đến giờ là Kagaki, nói đúng hơn là kiếp sau của cô, Shuku đang không ngừng chớp đôi mắt muốn híp lại
"Chà, anh biết đấy, có lẽ nếu không có anh em sẽ ngủ suốt một tuần cũng được"
Bakugo "chậc" một tiếng, lấy tay xoa eo của Shuku, sau đó lại nhíu mày khó chịu:"Mày lại dùng năng lực quá mức rồi??"
Gầy thành như vậy, còn ngủ đến mê mang
Muốn cậu lo chết sao??
Shuku cười xòa, sau đó ôm lấy mật Bakugo hôn lên một cái:"Anh cũng biết đây là tác dụng phụ của năng lực [Hồi phục toàn vẹn], tác dụng như vậy là còn đỡ rồi"
Bakugo nhếch môi, nắm cằm Shuku nâng lên:"Em biết mình chưa 18 đúng không? Tính dụ anh đi tù?"
Shuku vừa nghe Bakugo xưng "Em" xong liền biết điểm dừng mà ngừng lại. Nói thật cô đã đã từng trêu Bakugo tới mức cậu không chịu đựng được
Nhưng vì chưa 18, Bakugo quả thật không dám đụng chạm gì vào cô. Giống như lời hứa của cậu khi cả hai bắt đầu đến mối quan hệ chấp nhận hẹn hò với đối phương
'Khi nào mày chưa đủ 18 tuổi, tao tuyệt đối sẽ không chạm vào mày'
Chỉ cần nghỉ đến mấy câu đó thôi Shuku lại cảm thấy cậu ngốc quá sức. Không chịu nổi thì tới luôn đi, nhịn làm gì không biết.
Dù sao mấy cảnh này cô cũng thấy nhiều khi còn nhỏ rồi, tưởng cô chưa đủ tuổi sao?
Nhưng mà nói gì thì nói, nhờ vậy mà Shuku luôn cảm thấy ấm áp hơn và an toàn hơn mỗi khi ở bên cậu. Bởi vì cô biết, Bakugo chắc chắn sẽ không làm gì cô cả
34 tuổi, chà. Shuku nghĩ rằng bản thân đã đạt được một kỉ lục đáng ngưỡng mộ của các thiếu nữ thời nay
Được đại gia Bakugo bao nuôi, đã thế còn là anh hùng nổi tiếng nữa chứ. Sướng thế còn gì nữa.....
Mặc dù tuổi có chút già, nhưng không sao, mặt vẫn ok là được rồi
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Shuku nhanh chóng chạy xuống nhà ngồi vào bàn ăn chờ Bakugo đem thức ăn tới nơi
Nhìn mấy món ăn vừa được hâm nóng lên lại, Shuku thích thú chọt lòng đổ trứng gà trên miếng thịt bò, sau đó vui vẻ ngồi ăn hết phần ăn của mình
Đang ăn thì bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, Shuku liền vớ lấy ly nước đổ hết vào miệng, sau đó chùi mép ngước nhìn Bakugo đối diện hỏi
"Đúng rồi Bakugo, em thắc mắc rằng vì sao sự xuất hiện của em lại không làm mọi người bất ngờ nhỉ? Thông thường thì mấy chuyện kiếp trước rồi kiếp này nghe xong quả thật là rất vô lý luôn ấy"
Bakugo ngừng hành động bấm máy tính lại, nhìn đối diện vào cặp mắt đầy tò mò của Shuku:
"Sau cái ngày mày chết, khoảng 2 ngày sau Kagaki từ tương lai đã quay lại và thông bao với tất cả mọi người rằng mày sẽ quay trở về trong hình dạng là chuyển thế của kiếp sau"
"Cô ta nói rằng vì thời gian để một linh hồn đi đến phần cổng chuyển kiếp là quá lâu, cho nên đã lấy linh hồn trưởng thành của cô ta để dẫn đường cho linh hồn của mày"
Shuku lập tức ngừng hành động ăn của bản thân lại, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Bakugo:"Chuyện sẽ sảy ra với [Kagaki]?"
".....Linh hồn tan biến, không bao giờ được chuyển thế hay đi gặp nhưng người khác..."
Cô bất giác nắm chặt cái muỗng của bản thân lại, hít một hơi sâu:"[Kagaki] luôn là một kẻ ngốc nghếch, chỉ vì một lời hứa với em....cô ấy đã bán rẻ sự sống đáng quý của mình"
Cố gắng nhồi hết đống đồ ăn trên bàn, sau đó tu hết một ly nước cam, Shuku liền lập tức bổ nhào vào người Bakugo
Bakugo bị ôm bất thình lình cũng phải sững sốt, anh xoa cái đầu đang rút vào trong ngực mình, thẩm chí còn không yên phận cọ tới cọ lui:
"Làm sao?? Mày lại lên cơn động kinh à??"
Shuku ngước mặt lên mỉm cười lộ ra hai cái núm đồng tiền xinh xắn:"Không có gì, chỉ là thật sự muốn ôm anh"
Nhờ sự hợp tác đầy bất lực của Bakugo, Shuku hoàn toàn có thể ngồi lọt trong lòng cậu, hai tay vươn ra ôm chầm lấy cổ Bakugo. Hai chân tách ra hai bên, ngồi trên đùi cậu vui vẻ đung đưa chân đầy thích thú
Chỉ một lát, Shuku lại tiếp tục mở miêng nói:"Dù sao thì cũng nhờ [Kagaki] mà em mới quay về được....."
"Có nơi để về thật sự là điều tuyệt vời nhất anh nhỉ?"
Bakugo vỗ nhẹ lên lưng Shuku, nói:"Nói đúng hơn là con người luôn thích trảng thái thả lỏng của bản thân, và về nhà chính là thứ nói rút ngắn cho sự kết thúc của mệt mỏi"
Nói cho cùng, nếu thật sự Kagaki không quay trở về với hình dạng kiếp sau là Shuku, có lẽ cả đời này Bakugo cũng không thể chấp nhận bất cứ người con gái nào dễ dàng.... Thẩm chí là sống cô độc cũng được
Shuku nhắm hờ mắt, có vẻ vì mới ăn no nên lại buồn ngủ
Nhưng cô lại rất tùy ý và vui vê dựa vào người Bakugo để tiếp tục đánh giấc
Bởi vì trong vòng tay của Bakugo thật sự quá ấm áp, thẩm chí cô còn thấy thật an toàn khi có thể được cậu ôm như vậy
Shuku cứ thế chìm vào giấc ngủ, ôm lấy giấc mộng đẹp lung linh gối đầu. Còn Bakugo thì tiếp tục chăm chỉ làm việc, một tay thì đang ôm lấy cả thế giới của cậu
Khi đã có thể xác định được thế giới của mình, thì thật khó để ta có thể buông tay nhau nhỉ?
Tựa như xích phải lời nguyền, vĩnh viễn không thể nào quên hay rời xa đối phương được, cho dù đó có là một bước nhỏ......
____________
"Thế giới của em rộng lớn đến mức em muốn khám phá tất cả, còn thế giới của anh nhỏ bé và mềm mại đến mức anh chỉ muốn ôm vào lòng
bởi vì đơn gian rằng, em chính là cả thế giới của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com