Chương 4
"16..17..18.. nếu không tính nhóc bị thương thì tất cả đều lành lặng."
"Ojiro, lúc nãy cậu hăng máu thật đấy! chỉ có mình cậu vẫn khỏe mạnh thế này!" Garakure Toru vẫn hăng hái như mọi ngày
"Tớ tưởng mọi người chỉ ở một mình..... tớ thoát được bằng chiến thuật đánh rồi chạy..." Ojiro Maskirao hơi nép lại với sự hăng hái của cô
"Mà cậu ở đâu nãy giờ thế?" Ojiro hỏi
"Khu lở đất! Todoroki mạnh khủng khiếp luôn á!!" cô hăng hái chỉ vào cậu trai có mái tóc hai màu
'May mà mình không lỡ tay đóng băng luôn cô ấy' Todoroki mặt vẫn lạnh
"Bây giờ mấy đứa quay về lớp trước đi. Giờ ta không thể hỏi cung mấy đứa được." Tsukauchi Naomasa nói to với lớp
"Vânggg" đám trẻ đồng thanh
Tại phòng y tế
"Vì đây là trường hợp bắt buộc nên tôi không phàn nàn gì cả." Recovery Girl thở dài trước hai người bệnh nhân trước mặt
"Dù sao thì... Do tôi bất cẩn không để ý giới hạn của mình. giá như tôi còn thêm hai giờ nữa.." Yagi Toshinora với thân hình gầy gò đang nằm trên giường bệnh
"Mà thôi cái gì qua cũng đã qua rồi, cứ kệ nó thôi!" ông cố gắng gương cơ thể mình dậy
"All Might..." Midoriya lo lắng nhìn ông
Cạch!
"All Might..lâu rồi không gặp!"
"Tsukauchi! cậu cũng vào vụ này luôn à! Hộc!" ông ấy ho ra máu
"Chú nên tĩnh dưỡng vài ngày đi, cố quá thành quá cố đấy."
"Hikashi cũng vào vụ này luôn à..." ông gãi má.
Một người xuất hiện từ phía sau Tsukauchi, đó là một cô gái đôi mươi có mái tóc đen tuyền được búi lên với tóc mái dài che hết phần lông mày, mái tóc mai hai bên dài xuống ôm nhẹ vào mặt. Cô mặc một cái áo sơ mi thắt cà vạt đen cùng với quần âu đen đóng thùng đàng hoàng, bên ngoài cô mặc một chiếc áo khoác vest dài xuống gần dôi bốt. Cô ấy đeo cặp kính trong cùng với đôi mắt bị mí che lại gần như hoàn toàn, như đang nhắm lại vậy.
"Hai người này biết được hình dạng thật sự của chú sao!?!?" Midoriya ngạc nhiên không kém phần hoạn loạn
"Đúng vậy! Ổn mà, không sao đâu!" Yagi nói với một chất giọng to
"Nghe lời tĩnh dưỡng mấy ngày đi, Yagi-san" cô lấy khăn tay từ tốn lâu vết máu trên miệng ông
"Đã để cháu phải lo rồi, Hikashi"
"Ano.. Đây là ai rồi chú?" Midoriya hỏi
"A ta quên giới thiệu một chút, Đây là Tsukauchi Naomasa, là một sĩ quan cảnh sát cũng là bạn thân nhất của ta!"
"Haha, giới thiệu kiểu chi vậy hả"
"Còn cô gái này là Hikashi Yoru một thành viên cấp cao của hiệp hội anh hùng, được giao trọng trách xử lý và quản lý các cuộc điều tra của tội phạm."
"trời ạ, làm ơn giới thiệu sơ sơ thôi không thằng bé nó áp lực" cô mỉm cười nói với ông
"Hộc!" Ông hộc máu ra
"con bé nói đúng đấy, anh đang tĩnh dưỡng vài ngày đi" Recovery girl mỉm cười từ tốn nói
"Được rồi.." Ông thở dài
"Mấy em học sinh có sao không? Và Aizawa.. Eraserhead và số 13 nữa??"
"Ngoại trừ cậu nhóc kia còn lại những học sinh đều ổn cả, chỉ xây xát vài chỗ thôi. Cả hai thầy cũng đang ở trong tình trạng ổn định, anh không cần lo đâu"
"Nhưng cậu biết không, nếu ba người không cố gắng chiến đấu dũng cảm như vậy thì có lẽ số phận của lũ trẻ đã khác đi nhiều rồi"
"Vậy sao? Nhưng cậu nói sai một điều rồi Tsukauchi,"
"?"
"Các em học sinh đã chiến đấu rất dũng cảm, bằng tất cả sức mình!!!! Nói thử nơi nào tân binh phải đối mặt những thứ đáng sợ như vậy cơ chứ! Đã phải cảm thấy cái khốc liệt của thế giới người lớn cơ chứ!! Chúng đã cho lũ tội phạm ngu ngốc đến chừng nào! Và những học sinh lớp 1A sẽ trở thành những anh hùng đáng hâm phục!!!"
"Tớ chắc chắn đấy! Nhớ đó!!"
Tsukauchi đóng cửa phòng y tế lại. Bên ngoài Hikashi đang đúng dựa vào tường, Tay đang cầm một điếu thuốc.
"Đã xong rồi sao, Tsukauchi-san?"
"Xong rồi, nhưng không được hút thuốc đâu Hikashi"
"Thưa chú, cháu đây 28 tuổi rồi ạaa, hoàn toàn đủ tuổi để hút thuốc" Cô chán nản nhìn người trước mặt
"Haha.. cậu ta đúng thật là, biết con bé trì hoãn công việc để thăm cậu không."
"Đó là tính của chú ấy mà, với nữa cháu cũng tham gia điều tra vụ này "
Mặt của Tsukauchi bắt đầu nghiên túc
"Hikashi, vụ này chưa lớn tới mức để cháu nhúng tay vào"
Cô phả ra một làn khói trắng
"Chỉ là.. vụ này không đơn giản"
Cô xem đồng hồ trên tay
"Đến giờ rồi, cháu đi trước đây"
"đi vui vẻ."
Cô vứt điếu thuốc đang cháy dở của mình vào trong thùng rác rồi sải bước đi
Tsukauchi nhìn theo cô với một ánh mắt đầy nghiêm túc, nhưng rồi quay trở lại để xử lý công việc
"Tôi của tới muộn không?"
Cô đi vào một căn phòng lớn khá tối, bên trong là những người đang ngồi trên ghế đợi sẵn, không nhìn thấy rõ mặt của ai. Giọng của một người đàn ông phát ra:
"Không muộn đâu cô Hikashi, còn đến rất đúng lúc"
"Vậy thì... chúng ta bắt đầu thôi"
Cô ngồi xuống cái ghế của mình rồi mỉm cười.
"À~ Buổi họp hôm nay mệt thật" Cô giang hai cánh tay của mình.
"Có cần tôi chuẩn bị xe không, ngài Hikashi?"
"Không cần đâu"
"Ta thích đi dạo, vì vậy cậu hãy làm việc của mình đi"
"Vâng"
Cô rời khỏi trụ sở chính rồi bước đi trên con phố đông đúc, tấp nập người qua lại rồi dừng trước một cửa hàng nọ.
Reng
"Chào quý khách"
Một nụ cười tươi đến từ cô thu ngân trẻ
Cô mỉm cười đáp lại
"Chào em, dạo này buôn bán thế nào?"
"Ế ẩm lắm chị! Chị thấy em làm việc này là biết rồi đó"
"Của chị như cũ nhé."
"Vâng!^^"
Tách cà phê được phục vụ bốc khói nghi ngút thơm nức mùi cà phê
Cô nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa ra đầu lưỡi, rồi vị ngọt thanh nhẹ đọng lại ở cuống họng
Nó không quá đắng cũng không quá ngọt
Rất hợp khẩu vị
Tiếng nhạc phát ra từ chiếc đĩa than hòa quyện cùng nội thất cổ điển, mang lại cảm giác xưa cũ.
Quán kiểu như thế này rất khó kiếm
Thật đó
"Cho chị tính tiền"
"Của chị hết 943 yên"
" Chị có mua đồ đem về như những lúc trước không?"
"Có"
" Vậy thì..., của chị hết 1521 yên nhé!"
"Cảm ơn"
"Không có gì, hẹn gặp lại quý khách!"
Rời khỏi quán cà phê thân thuộc rồi bước đi trên con phố tấp nập, đông người, với những đèn đường lấp lánh, xa hoa
.....cũng vô cảm
Cô mở túi giấy ra, bên trong là một phần gồm các loại hạt nướng lúc cô mua trong quán cà phê.
Thật may nó chưa nguội
Cô lấy một hạt rồi bỏ nó vào miệng.
Dù không biết đây là lần thứ mấy cô mua
Nhưng cô biết
Cô siêu siêu siêu ghiền thứ này
Khi đi qua một con hẻm , cô bỗng dừng lại.
Mắt hướng vào trong con ngõ tối trước mặt. Rồi đi vào trong đó
"Rrrrrrr"
"......."
Đó là một cái xác của một con Nomu
Không
Nó còn sống
Và đang hồi phục lại
Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
Cô nhìn nó một hồi lâu, rồi gởi cặp kính của mình
Đôi mắt bị mí che lại gần như hoàn toàn đang từ từ mở ra
Đồng tử của màu đỏ cam rực lửa cùng với những đường tròn sang kẻ, nó như đang Phát sáng trong bóng tối của con hẻm đầy ma mị, đáng sợ
"Tạm biệt, Đồng hương của tôi"
Rồi cô chỉ tay ra
[Bang]
Có thể nó nổ tung, bắn ra mọi thứ xung quanh
Cô lấy khăn tay lau những vết bẩn trên áo, từ đâu lấy ra một hộp diêm rồi trâm lửa ném vào vũng máu.
Kỳ lạ rằng nó lại bắt lửa
Cô sửa soạn lại mình, đeo cặp kính, mắt nhắm như lúc ban đầu rồi đi ra ngoài con hẻm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com