Chap 23: Lễ hội chính thức bắt đầu
Ngày qua ngày trôi đi, cuối cùng cũng đến lễ hội trường.
9 giờ 20 phút sáng.
Hiện tại tôi đang ghé qua phòng chờ của lớp để xem tình hình, cũng như cổ vũ mọi người.
Tôi bắt gặp Mirio và Aizawa-sensei cũng đang bước đến.
-Chào thầy, chào anh, chào em_Tôi khẽ cúi đầu
-Ừ.
-Chào em!_Mirio cười nói
-Chào chị.
Cả ba chúng tôi cùng bước vào mà sao bầu không khí gì thế này!?
Lo lắng quá hay sao?
-Aizawa-sensei!
-Thầy có gặp Midoriya không?
-Cậu ấy ở đâu được chứ!? Sắp đến giờ rồi mà!
"Cậu đã thành công làm cả lớp hú hồn, giờ thì xuất hiện đi chứ, Midori?"
-Vậy là Midoriya chưa về sao?
-Vâng ạ!
-Chỉ mua mỗi dây mà sao cậu ấy trễ vậy??
-Cậu ấy thật là..
"Hay cậu ấy dính vào vụ nào đó? Với một con người đúng chuẩn 'anh hùng'như cậu ấy thì.. Hừm, không biết nữa"
-Chắc cậu ấy sẽ đến kịp giờ thôi! Còn có Eri đang chờ mà!_Tôi nói
-Mong là vậy!
Và cái mong này đã thành hiện thực. Cậu ta, đúng 10 giờ mới vác mặt đến và kịp thời ra sân khấu ngay.
Tôi đứng tại phía cuối chỗ dành cho khán giả. Lúc đầu là vậy nhưng tôi thấy camera không quay được rõ. Vậy nên ở chính giữa, tôi ngồi trên không trung bằng kosei của bản thân.
"Mình có dị hợm quá không? Kệ vậy, chỉ cần có video đẹp và rõ nét thì nhưng cái khác không quan trọng!!"
..
Kyoka hát hay vãi mọi người ơi!!
Ưng quá chừng!!
Đến một đoạn nào đó thì Aoya nhảy lên và chiếu laze khắp nơi. May mắn là chỉ sượt qua chứ không trúng tôi.
Thời điểm cao trào nhất có lẽ là lúc này đây! Momo tạo ra pháo giấy với tràn đầy sắc màu.
Đồng thời Shoto dùng kosei tạo ra những đường băng trên không ở giữa khán giả.
Koda thả những chú chim bồ câu ra.
Sero thì dùng băng dính kéo mọi người lên giữa không trung.
Kiri vừa cầm đá vừa kích hoạt kosei làm nên những bông tuyết.
"Thì ra con người có thể làm đến mức này với thời gian ngắn như vậy sao!? Đỉnh quá, bái phục"
Đang trong đà suy nghĩ bỗng có sợi dây kéo tôi lên.
-Ăc--!
Tôi nhìn xuống thấy băng dính.
Sero sao?
Nhưng tôi đang chill mà sao kéo tôi lên thế này.. Mà thôi, tăng thêm tính sống động cho video của tôi.
Buổi biểu diễn được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Sau ngày hôm nay, các lớp khác sẽ có ấn tượng tốt hơn về lớp tôi.. chăng? Không biết nữa.
Tuy vậy, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Tàn này là phải ở lại dọn.
Ôi trời, vui thì vui nhưng nhìn đống băng dính rồi giấy này đi. Chỉ xem thôi tôi cũng cảm thấy mệt.
Tôi định phụ giúp các cậu ấy nhưng nhận ra sắp đến cuộc thi sắc đẹp rồi.
Chết tiệt!
Tất cả là tại Aizawa-sensei, tất cả là tại thầyyyyy!!!
Riết rồi cái gì đến rồi cũng phải đến, bây giờ tôi đang ở phòng chờ cho các thí sinh.
Ai ai cũng lung linh lộng lẫy quá.
-Bạn lớp A!
-Bạn lớp trưởng lớp B cũng ở đây sao?
-Thật ra do bọn họ bắt chứ.. tớ cũng ngại lắm.
-Thì cứ bình thường, cậu xinh mà! Bọn họ nói tham gia là đúng.
-Thế còn cậu?
-Aizawa-sensei_Tôi nghiến răng_Tất cả là tại thầy ấy, hastag.
Đang nói chuyện với nhau, tiếng thông báo vang lên.
-Cuộc thi sắc đẹp xin được phép bắt đầuuuuu!
-Chậc, chả muốn đối diện với sự thật này tí nào_Tôi phàn nàn
-Thôi dù gì cũng là góp vui cho lễ hội trường mà! Cùng cố lên nhé!
-Ừm.
Thời gian dần dần trôi, tôi là lượt cuối cùng để đến giờ nghỉ và bỏ phiếu. Lúc tôi ra bên ngoài, tôi thấy được mấy bạn lớp tôi với vẻ mặt hoang mang pha lẫn bất ngờ.
Catwalk đến điểm cuối, tôi kích hoạt kosei và từng bước nhảy trên không trung.
Cùng lúc đó tiếng nhạc cổ điển du dương tôi đã bật sẵn cũng vang lên. Tôi cứ thế chìm đắm vào âm nhạc mà khiêu vũ một mình, mặc kệ đời.
Kết thúc giống như bắt đầu, tôi vừa nhảy vừa từ từ xuống. Tiếng nhạc ngắt, bầu không khí trông thật buồn và có phần u ám.
Nhưng rồi mọi người cũng vẫy tay chúng mừng tôi.
-NEKOYA! NEKOYA! NEKOYA!
"Tiếng hét này là?"
Tôi nhìn sang phía bên trái.
-M-momo!?
"Làm ơn đừng hét tên tớ vậy nữa được không? Ngại đó!!!"
Tôi tức tốc chạy vào phòng.
Lượt cuối là tôi mà, nên là chơi-time đến rồi!
Đầu tiên là dạo quanh khắp lễ hội mua đồ ăn. Thật ra tôi có rủ thêm một người đến đây cùng, là dì tôi. Tất nhiên tôi bảo dì đến sau khi đoạn đầu của cuộc thi sắc đẹp kết thúc. Và còn nhờ dì quay video dùm những lúc tôi mua đồ ăn, còn lại thì tôi tự quay.
Nếu các bạn hỏi làm gì thì.. edit video rồi đăng lên chứ sao.
Đầu tiên làm món crepe, tiếp đến là takoyaki, lại nhảy sang kẹo bông gòn và nhiều món khác. Ăn xong sợ ải chẽ quá.
Được một lúc tôi lại ghé nhà ma của lớp Shinso. Cũng không quá đáng sợ.
Đến cuộc thi vượt chướng ngại vật thì bắt gặp Kiri và Katsu đang tham gia.
Đang tính vui tiếp, tôi lại gặp mấy bạn cùng lớp. Các cậu ấy hỏi tôi tới tấp, cũng khen tôi tới tấp. Tôi phải giải thích từ từ và dì của tôi lúc này..
-Sao con không nói để dì quay lúc con trình diễn chứ! Chán Neko quá!_Dì bĩu môi
-Thôi nào dì, dì biết cháu ngại mà_Tôi đang gắng giải thích cùng mắt bling bling
..
-Tha cho cháu lần này đó!
-Shou à? Đây là ai thế?
-Dì tớ đó!
Mấy bạn: Chào dì ạ!!!
-Chào mấy con! À, Shoto, dạo này mẹ con sao rồi?
-Mẹ có tiến triển tốt hơn rồi, dì.
-Thật tốt quá, bữa giờ ta bận nên không bầu bạn cùng Rei được.
-Vâng.
-Ái chà chà, Todoroki và Shou nha~
"Lại thêm phiền phức"
Tôi làm vẻ ngán ngẩm với cái tình cảnh này.
-Đúng rồi, chúng ta chụp một tấm chứ nhỉ?
-Đúng đó!!
-Kỉ niệm như này phải chụp chứ!
Thế là tôi có hẳn mấy tấm chụp cùng mọi người, chụp riêng với dì, dì chụp với Shoto rồi kéo tôi lại chụp cùng.
Còn có cả dì nói phải có ít nhất một tấm riêng tôi chụp với Shoto nữa nên mọi người hiểu rồi đó.
Đang chụp thì một số bạn của lớp tôi (khác nhóm khi nãy) cũng bắt gặp bọn tôi. Thế là vào chụp luôn. Tôi có thêm mấy bức ảnh với Momo.
Xong việc thì bọn họ cùng tụ tập đi nơi nào đó á, tôi bị kéo theo mà không hay biết gì.
Cuộc thi sắc đẹp đã đến hồi kết, tôi hạng 4. Người thắng cuộc là Nejire.
-Lễ hội cũng thú vị phết đấy chứ.
-Nhưng dì vẫn tiếc vì không quay được video biễu diễn của con.
-Thôi mà dì..
Tôi đang trên đường về nhà với dì. Hoàng hôn đã buông xuống nên dì ở lại nhà tôi.
Mọi người thắc mắc sao tôi được về đúng không?
Tôi đã xin phép nhà trường cho về một buổi. Tôi không nói là lại phải ăn vạ tiếp đâu.
Sáng nay tôi lại phải về trường. Tôi sử dụng kosei vì không muốn làm dì thức giấc. Đến trường khung cảnh vẫn vậy nhưng tôi thấy có phần dịu hơn.
"Chắc do trời nay mát"
Đến nơi tôi bắt gặp Eri, Aizawa-sensei và những người từng tham gia vụ Tử Uế Bát Trai hội.
-Mọi người làm gì giữa sân trường thế?
-Shou!
-Chào cậu!
-Chào mọi người! Ấy, Eri?
-A đúng rồi, từ nay Eri-chan sẽ ở U.A đó!
-Và để tiện thể chăm sóc anh Togata đã nghỉ học để chăm sóc em ấy.
-Ừm.
Thế là từ nay Eri ở đây sao.. chắc không đến nỗi có việc mình phải chăm sóc em ấy thay Togata-senpai nhỉ?
Với cái tính cực ghét con nít, đừng, đừng nên thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com