Cuộc tấn công
Ngày hôm sau, vào lúc 5h20 cả bọn đã bị lôi dậy và bước vào quá trình luyện tập để lột xác trong kì nghỉ hè. Uta quyết định bù đắp phần lửa của bản thân, do vậy cô quyết định học cách kéo dài thời gian sử dụng lửa ra. Để tăng thêm độ khó thì cô đã bàn bạc với Tokoyami và được cậu này cho phép cùng vào hang luyện tập. Lửa của cô giờ gần như không còn thiêu cháy thể chất nữa, có lẽ là do cơ thể đã quen với nó, hơn nữa còn có hai chế độ phát ra ánh sáng hay không tùy thích. Tuy nhiên, hắc diệm có thể thiêu đốt cảm xúc của cô, khiến bản thân mất kiểm soát mà tấn công những người xung quanh. Điều này cũng khá hợp lý với Tokoyami khi cậu ta cũng không kiểm soát được năng lực của mình, hễ có gì là hai đứa lao vào đấm nhau long mồm lở móng =))
Okita Souji cũng đến đây, tuy vậy cô ta tập một bài tập cũng khắc nghiệt không kém. Cô quyết định chịu trách nhiệm cung cấp nguồn điện cho toàn bộ khu nhà của nhóm Wild Pussy Cats từ khi bắt đầu đến cuối. Và từ đây, cô được nhóm này yêu quý vì giảm tiền điện cho họ.
Sau ngày đầu thì Tokoyami và Uta đâp nhau bầm dập. Tuy vậy đến ngày thứ hai đã ít hơn, gần như chỉ còn là ham muốn. Tới ngày thứ ba cũng ít hơn nữa, mặc dù vẫn có đập nhau. Lúc đi về lại còn phải nấu ăn. Cái nghề này cô cũng được Soke dạy rồi nên làm . Tối hôm đó, mọi người rủ nhau chơi trò gì đó nghe giống dọa ma. Uta thì không muồn tham gia. Cô bèn đi cách ra một đoạn tìm một thân cây để ngồi trên đó.
Nằm lên một cành cây chắc chắn, bản thân nhìn lên bầu trời đêm với vẻ mặt thư giãn. Mấy ngày nay luyện tập không ít, có vẻ sẽ kiểm soát được năng lực hắc diệm sớm. Đột nhiên, Uta cảm thấy có một mùi lạ đang lảng vảng trong không khí.
"Là khí độc. Hỏng rồi! Có vẻ chúng ta bị tấn công rồi" - Uta nghĩ.Nhưng mặc dù vậy cũng hơi mỉm cười -"À, không phải khí độc. Là khí gây ngủ. Nhưng mức độ nồng như vậy?"
Uta lập tức leo lên ngọn cây và thấy gần như một phần của nơi này đã bị bao phủ bởi khí gây ngủ.
"Phải nhanh chóng quay trở lại thôi"
Vừa chạy vừa thở bằng Long Xuy, cô nhảy từ cây này qua cây khác. Tuy vậy, trên đường đang đi thì cô gặp phải một tên tội phạm
"Tội phạm sao.....??!"
Đột nhiên, tên đó ngẩng mặt lên.
"Thôi chết, phải tấn công hắn rồi!!" - Nghĩ vậy, cô lao xuống sử dụng băng bắn ra hàng loạt các mũi kim châm lao đến tên đó. Mặc dù vậy, hắn cũng chỉ cười nhẹ
"Là băng sao?" - Nhếch miệng lên, hắn quơ tay một cái. Một ngọn lửa xanh bao trùm lấy những mũi kim băng đó
"Duyên nợ thật, Todoroki Uta!" - Hắn nhìn cô, trầm ngâm nói
Uta lúc này nhìn thấy ngọn lửa xanh đó không khỏi bàng hoàng. Từ rất lâu trước cả khi đánh cờ với Soke, cô cũng đã đi theo người này luyện tập. Ngọn lửa màu xanh đó, chỉ có một người có thể có được thôi
"Chả lẽ....anh vẫn còn.....Touya-nii!!??" - Uta lắp bắp nói, cô chưa thể vượt qua việc một người đột nhiên sống lại được
"Ai là nii-san của mày hả, con nhãi? Cái thằng Shouto đó chăng??" - Hắn ta tức giận - "Hơn nữa, tao cũng không biết Touya là ai cả"
Hắn ta cũng đã biết cô đoán ra được danh tính của bản thân. Tuy vậy, vẫn nói rằng tên bản thân không phải Touya. Đưa ra 4 ngón tay, trên đó nhanh chóng bốc lên một ngọn lửa và trở thành 4 chữ cái, ghép lại thành một cái tên - Dabi
"Tao không hiểu nổi làm sao mày lại có quirk" - Hắn ta tiếp tục -"Mà kệ đi...Nhưng mà nếu vậy, tao sẽ đập mày ra bã vì tội nói dối đó, con khốn?"
"Nii-san, có gì....từ từ nói chuyện được không?" - Uta sợ hãi, ấp úng hỏi. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy
"Không không không!! Đàm phán không giải quyết được vấn đề!!'' - Hắn ta nói - "Mày ở trong cái nhà thổ tả đó phải hiểu rồi chứ"
Uta không đáp. Cô biết rằng anh ta nói rất đúng. Tuy vậy, lời tiếp theo của anh ta khiến cô bất ngờ
"Oi, nha đầu. Ngươi cũng giống ta" - Dabi đột ngột nói
"Giống anh ấy?" - Uta khó hiểu nghĩ. Mặc dù vậy, vẻ mặt cô dường như đã nói lên nghi vấn này
"Ừ, mày cũng bị coi thường. Cũng trốn đi với mục đích được cha công nhận, có đúng không?" - Dabi tiếp tục
"Nếu vậy, thì anh hãy trở về đi. Sức mạnh của anh sẽ được cha công nhận" - Uta phản ứng
"Sai hoàn toàn" - Dabi lắc đầu rồi nói -"Endeavor mà công nhận sức mạnh của mấy đứa nhãi ranh?? Mày đùa tao à?"
Uta không nói gì. Dabi tiếp tục:
"Theo tao, gia nhập tội phạm đi. Từ điều đó chúng ta sẽ khiến cha công nhận sức mạnh của bản thân mình"
"Anh có bị vấn đề à? Rủ học sinh trường anh hùng, gia nhập khoa tội phạm?" - Uta cười khẩy đáp
"Gia nhập mày sẽ có hai cái lợi. Thứ nhất là tự do sử dụng năng lực mà đéo cần học hành thi cử, thứ hai là khiến cho Endeavor phải công nhận chúng ta, không phải sao?" - Dabi nói
Uta không đáp. Cô nghĩ mãi và nhận ra anh ta nói đúng. Endeavor thực sự chưa từng công nhận sức mạnh của cô cả
"Sao nào, đồng ý chứ?" - Dabi hỏi. Anh ta thấy cô có vẻ ngả sang hướng ấy
"Không, sự công nhận đó tôi không cần." - Cô cứng rắn đáp -"Endeavor.....tôi không cần sự công nhận của ông ta"
"Tốt thôi" - Hắn ta đáp - "Tuy vậy, tao không còn thời gian nữa. Shigaraki cũng nói mày nguy hiểm lắm đó"
"Khoan đã, Shigaraki?" - Uta hỏi -"Anh quen Shigaraki sa-?"
Qúa chú tâm vào kẻ địch trước mắt, cô nơi lỏng phòng bị ở các hướng khác. Một thứ gì đó đã đập vào đầu của Uta, khiến cho cô ngất đi. Trước lúc mất đi ý thức, Dabi nói:
"Chuyện đó không đến mày bận tâm đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com