Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những quá khứ không thể nào quên

                                                                      (Năm 4 tuổi)
  Ngay từ khi biết được bản thân có năng lực, cô đã quyết định dấu nó đi. Nếu để lộ năng lực trong nhà Todoroki thì cái giá phải trả có lẽ sẽ rất đau đớn. Dù cho cha có xách cổ đến nơi nào để kiểm tra năng lực đi nữa thì không ai có thể phát hiện ra. Sau nhiều lần đi kiểm tra, người cha không chịu được nữa, chỉ bảo:
"Mày....không phải con của cái gia đình này......không xứng đáng. BIẾN KHỎI TẦM MẮT CỦA TAO!"
   Không nói gì, cô chỉ lặng lẽ quay người đi về phòng của mình
                                                                     (Năm 5 tuổi)
   Shouto thì luôn bị Endeavor bắt đi tập luyện những bài tập quá sức với anh ấy. Do không có kosei nên cô không hề bị ép luyện tập nên chỉ quanh quẩn ở nhà đọc sách. Mặc dù vậy, sau khi phát hiện Touya-nii trốn đi luyện tập thì một lần cô đi theo anh mà không để cho anh biết. Chính trong lần đó, Uta thấy một ngôi nhà nhỏ. Trong căn nhà đó có một ông già đang ngồi cùng với bàn cờ ở trước mặt. Thấy vậy, cô bèn đến xem không biết ông có bị làm sao không. Khi cô đến gần, ông mỉm cười rồi nói:
"Ngồi xuống và chơi với ta đi"
  Một nụ cười phúc hậu của người già thuyết phục cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đây là môn cờ tướng, theo như trong sách viết thì luật khá đơn giản nhưng chiến thuật thì rất khó lường. Các quân cờ bắt đầu di chuyển, tuy nhiên cuối cùng rõ ràng là cô đã thua ông ta. Trời cũng sập tối, cô bèn chào tạm biệt ông già rồi trở về nhà.
  Sau ngày đó, năm ngày liên tiếp cô đến chơi cờ cùng ông lão, tuy nhiên đều bị ông ta đánh thắng một cách dễ dàng. Mặc dù vậy, trong năm ngày đó ông cũng dạy cô các chiến thuật, nước đi tinh diệu của bộ môn này. Đến ngày thứ sáu thì ông không còn thắng được cô nữa mà chỉ có thể cầm hòa và đến ngày thứ bảy  thì ông hoàn toàn thua cuộc. Vẫn nở một nụ cười, ông nói:
"Học rất nhanh. Con có muốn học gì nữa không?"
"Con không biết nữa ạ" - Uta trả lời, cô đồng thời cũng có suy nghĩ "Một ông lão chỉ biết ngồi đây chơi cờ thì còn có thể dạy gì cho mình nữa chứ"
"À, ta biết nhiều hơn con nghĩ đấy" - ông nói như thể đọc được suy nghĩ của cô - "Mà nhân đây, gặp nhau được một tuần lễ mà chúng ta chưa biết tên nhau nhỉ. Ta là Soke, còn cháu?
"Cháu tên là Uta ạ" - Cô rụt rè đáp
"Theo ta đánh giá đó là một cái tên khá hay. Vậy, để ta hỏi nhé, ước mơ của cháu là gì?" - Ông lão Soke hỏi
"Cháu muốn.....mọi người trên thế giới được hạnh phúc, ấm no ạ" - Uta đáp, thận trọng hơn với lời nói của mình
"Vậy thì, chính cháu đã hạnh phúc chưa?" - Ông Soke hỏi tiếp
"Cháu nghĩ hiện tại cháu rất-" - Đang nói thì cô chợt ngừng lại. Gia đình, bạn bè, cha mẹ, ..... đến thời điểm này cô có hạnh phúc hay không, chính cô cũng không biết được.
"Ta nghĩ thứ cháu cần là sức mạnh để tạo nên niềm hạnh phúc to lớn đó. Ta sẽ giúp con, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn lại con nên tự tìm hiểu. Có gì khó thì cứ đến đây"
  Im lặng một hồi, Uta suy nghĩ cẩn thận rồi hỏi:
"Giúp ở đây là sao vậy ông?" - Cô hỏi, làm như không hiểu cho lắm lời ông lão nói
"Cầm thứ này về đọc và học theo nó, có thể điều đó sẽ giúp con nhiều đấy" - Soke trả lời, trên tay ông từ bao giờ đã có một quyển sách dày -"Mặc dù vậy, chính ta cũng chưa từng đạt đến cảnh giới cao nhất. Haizz"
"Cảnh giới cao nhất?"
"E hèm, không có gì đâu. Tạm biệt nhóc" - Nhận ra mình lỡ lời, ông Soke vội nói cho qua. Uta cũng hiểu là bản thân đã không còn gì có thể hỏi ông nữa nên mang cuốn sách về.
  Tối hôm dó, theo như cô đọc thì đây là những bí kĩ thuật của ninja. Vui vẻ với cuốn sách kiến thức mới. Cô đi ăn tối rồi hôm sau nhờ Soke chỉ dạy.
                                                            ( Vài năm sau )
   Trong những năm sau đó, dù có nói chuyện với những anh em khác nhưng không quá nhiều. Chủ yếu chỉ diễn ra trong 5 phút sau khi ăn sáng xong. Cha thì bận đi làm cái nghề anh hùng nên chỉ còn lại gia đình nữa. Mặc dù vậy nhưng Uta chiều nào cũng lên núi để thỉnh giáo Soke các kĩ thuật của ninja, kể cả điều đó đồng nghĩa với trốn học
    Một thời gian sau khi cô có được quyển sách ấy, anh cả aka Todoroki Touya mất. Cố không biểu lộ cảm xúc khi đến dự lễ tang, vậy mà trong lòng cô rất đau buồn khi mất đi người anh trai. Chính Touya-nii chứ không phải Shouto-nii mới là người đã cố gắng từng ngày cũng như thắp lên ngọn lửa luyện tập để vươn lên cho cô. Vậy mà giờ đây anh đã ra đi, mãi mãi!
   Một thời gian sau đó, mẹ phải nhập viện do chuẩn đoán có bệnh tâm thần. Cô không dám đi thăm mẹ ngay lúc ấy, bởi vì cô sợ. Shouto ở bên cạnh bèn ôm cô vào lòng và nói:
"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
  Từ đó, cô dành thời gian cho Shouto nhiều hơn, thậm chí là còn ngồi làm bài tập về nhà với anh trong những buổi tối rảnh rỗi. Thậm chí cô còn dạy cho anh cả cách chơi cờ tướng, mặc dù anh ta không thích nó lắm.
   Tuy vậy, không bao lâu thì bi kịch xảy đến
   Do phản đối việc bắt ép anh trai tập luyện nên cô đã cãi nhau với cha rất nhiều. Tuy vậy, nghiêm trọng nhất là trong một cuộc đối chất gay gắt, ông đã không kiểm soát được mà thẳng tay đánh con gái của mình thô bạo.
   Kể từ đó, Uta không còn nhìn thấy gì nữa
   Shouto từ đó cũng yêu thương cô hơn, anh luôn ở bên cô mỗi khi cô trong nhà và thường ngồi đọc sách cho cô. Anh cũng ngẳn cản những cuộc cãi vã hay những diễn biến căng thẳng trong gia đình mỗi khi Fuyumi-nee san không có mặt. Gần như anh chăm sóc cô ngoại trừ những lúc làm việc cần thiết của bản thân. 
    Do trở nên mù lòa, trường học không còn chấp nhận một học sinh như cô nữa. Ông Enji thì mặc kệ, dù cho Fuyumi - nee san có hỏi thì cũng chỉ quăng một câu:
"Hơi đâu mà quan tâm những đứa như nó. Cái thể loại khuyết tật ấy mai sau không làm nên trò trống gì đâu"
    Uta ở nhà một mình. Mặc dù vậy, mỗi khi mọi người trong nhà đã đi hết thì lại có một người quen thuộc đến - ông lão Soke. Điều kì diệu đã xảy ra sau khi hết hai tháng, cô đã có thể nhận thức mọi vật xung quanh và làm những điều kì diệu kể cả đọc sách hay xem phim. Mọi người cũng đã không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó
    Kể cả Uta cũng vậy. Khi hỏi thì ông chỉ bảo:
"Cả năm giác quan của con đã được tinh luyện rồi đấy, từ đó mở ra sự huyền diệu của giác quan thứ 6"
   Không chỉ vậy, sau khi mở được thứ gọi là "giác quan thứ 6" kia thì cô còn cảm nhận được sự hiện diện, sức mạnh, cảm xúc và ý định của con người.
   Ngay cả các giác quan cũng vậy, đều mạnh lên khiến cô cảm giác được nhiều âm thanh, mùi vị đáng kể trong cuộc sống.
    Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi của đứa trẻ mười tuổi được ông dạy cho, ông Soke bất giác cũng cười theo rồi  nghiêm mặt nói:
"Xin lỗi nhóc, nhưng ta cảm thấy.....mệnh của ta sắp kết thúc"
    Nhận thấy cảm giác nghiêm túc bất thường, Uta bèn lặng im, không nói gì. Thấy vậy, Soke nói tiếp:
"Có lẽ trong 1-2 ngày tới đây, ta sẽ mất. Mong rằng từ giờ trở đi nhóc sẽ không đến gặp ta nữa"
     Một cảm giác buồn bực, xao xuyến khó tả hiện lên bên trong lòng Uta nhưng cô bất lực, không thể làm gì khác nữa. Sinh - Lão - Bệnh - Tử là quy luật tự nhiên. Có vẻ ông Soke đã tranh được bệnh, nhưng không thể thoát khỏi cửa tử. Có lẽ do không còn đôi mắt mà giờ cô cũng không thể khóc nữa cũng nên. Cảm nhận được điều đó, Soke nói tiếp:
"Gặp được cháu....là điều may mắn nhất cuộc đời ta. Hy vọng sau này nếu có cơ hội, mong cháu hãy nối tiếp con đường nhẫn thuật của toàn thể Shinobi"
      Nghe được điều này, cô giật mình. Uta ngay lập tức hỏi lại:
"Toàn thể Shinobi.....Không phải ông nói, còn nhiều Ninja khác hay sao?"
"Ta chỉ nói vậy để khích lệ cháu tập luyện thôi. Họ đều biết mất từ rất lâu rồi, không rõ là do việc có kosei, hay mệt mỏi luyện tập, không kiên trì, chuyển sang làm anh hùng, ..... mà họ không còn làm ninja nữa. Như cháu biết đấy, ninja chỉ là công việc ban đêm thôi còn ban ngày họ là nông dân. Không ai thích mãi mãi làm nông dân cả mà. Nối tiếp được con đường nhẫn giả đã là thành công đối với ta rồi"
      Nói rồi ông quay đi, bước những bước đều đều về phía cửa. Uta dõi theo rồi quỳ xuống, lạy ông lão:
"Cảm ơn người, sư phụ. Con sẽ không bao giờ quên ơn của người"
      Tiếng bước chân dừng lại, một vài giọt nước mắt chảy ra trên khuôn mặt của ông lão. Có lẽ đã lâu lắm rồi, ông mới nghe được lời này. Mỉm cười, ông đáp:
"Vĩnh biệt, kế tử của ta"
      Tiếng bước chân lại vang lên một hồi nữa rồi một lúc sau bèn mất hẳn, để lại bao kỷ niệm tuyệt vời. Đứng dậy rồi trở về phòng mình, nhìn cuốn bí kíp nhẫn thuật, cô nói:
"Nhất định, cháu sẽ khôi phục lại con đường nhẫn giả, hoặc chí ít là truyền nó cho đời sau"
                                                                  (Hiện tại, năm 14 tuổi)
     Mải mê đọc sách, cô không nghe thấy tiếng gõ cửa cho đến khi một tiếng nói vang lên:
"Uta, xuống ăn cơm đi em"
   Giọng của anh Shouto....Không hiểu sao mỗi khi nghe anh ấy nói chuyện với mình, cô cảm thấy bản thân vui vẻ, khác hẳn lúc nói chuyện với cha. Đứng dậy rồi mở cửa, cô trả lời:
"Vâng. Đi thôi, Shouto-nii"
    Hai anh em cùng nhau đi đến phòng ăn, nơi Fuyumi-nee san, Natsuo-nii và ông già đang đợi ở đó. Mọi người ăn được một lúc, Enji cất tiếng:
"Shouto, tao đã tiến cử mày vào thẳng trường Yuuei. Liệu mà học hành cho cẩn thận, sau này còn tiếp bước tao nghe chưa"
"Tùy ông. Nhưng cũng là cấp học cao trung rồi, ông đã suy nghĩ gì cho Uta chưa?"
   Nghe vậy, ông ta tức giận nói lớn:
"Thứ tàn tật như nó, đừng nói là nhập học mà ngay cả kiểm tra đầu vào cũng chưa chắc qua được"
    Im lặng một hồi, Shouto nói:
"Tôi sẽ vào cái trường Yuuei đó"
    Lặng một nhịp, anh nói tiếp:
"Nhưng với điều kiện là Uta cũng phải được học ở đó"
    Dù cho có đang tức giận, nhưng khi thấy vậy, ông ta bật lại:
"Tùy mày, nếu con nhỏ đó qua nổi kì thi và nếu nó học được trong cái trường danh giá ấy"
   Vậy là ngay ngày hôm sau, cả hai sửa soạn đồ đạc để đi thi bài kiểm tra đầu vào của ngôi trường anh hùng, trường Yuuei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com