Thử thách chiến đấu
All might đợi các học sinh tụ tập lại ở khu luyện tập B. Mọi người ai cũng có trang phục anh hùng cho riêng mình
(Cái này là của Uta nha. Nhớ cộng thêm bịt mắt =)):
All Might sau đó giải thích sơ qua cái luật là sẽ chia thành hai đội anh hùng - tội phạm. Anh hùng thì sẽ phải chạm được vào mục tiêu, trong trường hợp này là một cái tên lửa. Tội phạm thì có nhiệm vụ ngăn cản anh hùng đạt được điều đó.
Ngay sau đó, All Might-sensei tiếp tục:
"Còn về cách thức chia đội thì...."
Đến đây, thầy lôi ra một hộp chiếc hộp, bên ngoài có ghi chữ Lots
"sẽ là bốc thăm" - All Might-sensei kết thúc câu nói
Sau khi bốc thăm thì kết quả như sau:
"Đội A: Midoriya Izuku và Uraraka Ochako
Đội B: Todoroki SHouto và Mezo Shoji
Đội C: Yaoyorozu Momo và Minoru Mineta
Đội D: Iida Tenya và Bakugou Katsuki
Đội E: Mina Ashido và Yuga Aoyama
Đôi F: Koji Koda và Rikido Sato
Đội G: Kyoka Jiro và Denki Kaminari
Đội H: Fumikage Tokoyami và Tsuyu Asui
Đội I: Toru Hagakure và Mashirao Ojiro
Đội J: Eijiro Kirishima và Hanta Sero"
Mọi người lắng nghe đồng đội của mình và cùng đến làm quen, nói chuyện với họ, cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một mình cô. Uta đang tính thắc mắc thì All Might đã nói:
"Hmm....Lượt của em sẽ là cuối cùng đi. Còn lúc đó bài tập là gì thì để ta suy nghĩ đã"
Im lặng khoảng chừng 5 giây, sau đó đồng loạt tất cả học sinh:
"HỂ Ể Ể"
"Tưởng thầy phải có phương án dự phòng rối chứ"
"Số lẻ mà thầy không tính trước hả"
"Nếu đó là em thì cũng sẽ là như vậy à"
........
Uta nghe những thán từ ai oán đó, cô lại tự hỏi sao người bị là mình mà họ lại kêu gì nữa nhỉ. Cô lên tiếng:
"Đủ rồi, mọi người"
Tất cả đểu im lặng, Uta tiếp tục:
"Để sensei bắt đầu tiết dạy đi. Mọi người đang làm khó sensei đó. Còn về phương án dự phòng thì chắc thầy cũng nghĩ ra rồi, chả qua chưa muốn tiết lộ thôi. Đúng vậy không, sensei?"
Tất cả học sinh đều nhìn vào All Might. Đến lúc này, vị anh hùng No.1 chỉ có cách ậm ừ cho qua chuyện:
"À....ừ....thì đúng vậy đó.....các em chắc cũng hiểu nhỉ"
Tuy vậy nhìn mặt bọn học sinh thì dáng vẻ của thầy ấy lúc này không thuyết phục được ai hết. Lấy lại sự tự tin sau một nhịp thở, All Might-sensei tiếp tục nói:
"Và hai cặp đấu đầu tiên với nhau....Chính là hai cặp này"
Rồi ông lấy ra hai quả bóng, một quả ghi chữ D, cặp còn lại ghi chữ A
"Căp A sẽ là anh hùng, còn cặp D sẽ là tội phạm"
Nhìn lại danh sách, đó chính là cặp của Midoriya Izuku và Ochaco Uraraka đấu với Bakugou Katsuki và Iida Tenya. Về Iida, theo như cô biết thì đây cũng là người có điểm số trong kì thi đầu vào là khá cao, cũng thành công lọt vào top 10. Hai đội cùng bước vào vị trí tương ứng. All Might bảo các học sinh còn lại sẽ ở đây và nhìn vào màn hình, từ đó xem được trận đấu đang diễn ra.
"Với cái tính cục súc đó thì thanh niên kia khả năng sẽ không làm bảo vệ đâu." Uta bất ngờ buông một câu như vậy
Cả lớp nhìn cô với ánh mắt tròn xoe. Trong khi đó, cô vô thức nói ra suy nghĩ tiếp theo của mình:
"Thể nào tên đó cũng giải quyết rõ ân oán cái chuyện hôm qua cho mà xem"
Mọi người nghe thế thì cũng thấy đúng thật. Đúng là hôm qua, tên Bakugou đó có tính lao vào đánh một cậu học sinh tên là Midoriya thì phải. Hôm nay lại còn khác phe nữa. Mới chỉ là suy đoán thôi, tuy vậy khả năng xảy ra là rất cao
Midoriya và Uraraka sau đó đã thành công đột nhập tòa nhà này. Theo như góc nhìn trên màn hình thì hiển thị như vậy. Ngoài ra, suy đoán của mọi người đã đúng khi mà tên Bakugou đó mặt hầm hầm đi tìm Midoriya
"Địa hình hẹp. Tấn công thì có khả năng rất cao là....Phục kích"
Các học sinh ngẩn người ra. Họ tỏ ra khá bất ngờ khi một người đeo bịt mắt có thể nhận biết thứ gì đang xảy ra trên màn hình, lại còn có óc phán đoán khá bén. Đột nhiên, có một giọng nói của một nữ sinh khác vang lên:
"Làm sao....mà cậu bịt mắt....vẫn có thể nhìn được? Vì sao....lại đeo nó?"
"À, câu hỏi rất hay" - cô chạm rãi xoay ra chỗ phát ra tiếng nói -"Cậu tên là gì nhỉ?"
"Mình tên Yaoyorozu Momo" - Nữ sinh đó trả lời
"Todoroki Uta" - Cô gật đầu đáp lại. Đã hỏi tên của đối phương, cũng sẽ là công bằng nếu bản thân đưa họ tên ra -"Để trả lời cho cả hai câu hỏi là khá hay và bén vừa nãy, mà chắc lúc đó cậu trấn tĩnh rất nhanh mới hỏi được, thì mình đã được dạy để có thể có khả năng này. Tuy vậy nơi truyền dạy các kĩ năng này đã không còn nữa, biến mất, dù cho điều này cũng chỉ là bản thân nghe kể lại. Còn về lí do mình đeo nó, xin lỗi, điều đó chưa phù hợp vào lúc này. Nếu gắn bó với mọi người lâu hơn, khả năng sẽ có ai đó nhận ra thôi"
Nghe vậy trong đầu mọi người lại bắt đầu suy nghĩ xem không biết đằng sau cái bịt mắt đó có ẩn giấu gì. Hàng loạt dấu hỏi chấm bắt đầu hiện lên. Uta tiếp tục:
"Nghĩ về nó làm gì, tập trung vào trận đấu đi chứ. Đã một lúc rồi mà không có động tĩnh gì từ phía tội phạm. Vậy thì chắc chắn là....Phục kích"
Vừa dứt câu, trên màn hình hiện ra hình ảnh Bakugou lao ra từ một con hẻm nhỏ, gây sự bất ngờ không nhỏ cho đám Midoriya. Tuy vậy, họ trấn tĩnh khá nhanh và sau khi suy nghĩ một lúc, Midoriya đã quyết định ở lại cầm chân Bakugou để cho Uraraka có thể tiếp tục tiến đến mục tiêu. Trận chiến của Midoriya và Bakugou chủ yếu theo phương hướng một chiều. Tuy vậy, Midoriya cuối cùng cũng lôi cái năng lực của cậu ấy ra, tung một đòn quyết định. Bakugou thấy vậy cũng lao vào dùng chiêu thức của bản thân. Lúc bọn họ đang lấy đà, đột nhiên, Uta nói:
"Chiến thuật này......cũng thâm thúy thật"
"Chiến thuật, thâm thúy????" - Nghe vậy các học sinh khác cũng không hiểu
Ngay sau đó là một vụ nổ lớn xảy ra. Ngay sau đó, khi lớp bụi tan đi thì mọi người thấy Uraraka đã thành công chạm được vào mục tiêu. Chỉ chờ có vậy, All Might-sensei lên tiếng:
"Đội anh hùng.....Win!"
Khuôn mặt của Bakugou thẫn thờ. Cậu ta đang nghĩ không hiểu sao mình lại có thể thua được tên đó. All Might-sensei bèn xuống và mang cậu ta cùng hai người kia về chỗ của lớp, riêng Midoriya thì phải vào phòng bệnh của trường. Lúc này, cô ngồi nghe xem sẽ có những ai nói gì. Đó cũng là lúc Yaoyorozu Momo phân tích lại trận đấu từ đầu đến cuối, nói ra rằng người giỏi nhất trong trận lần này là Iida, chả qua pha cuối cậu ta hơi lỗi một tí.
Sau đó là lần lượt các trận đấu diễn ra. Nhìn vào trang phục của Shouto-nii, cô ngán ngẩm nghĩ:
"Cho đến lúc mà anh còn chưa chấp nhận phần bên kia của cha, sẽ không bao giờ có chuyện anh trở thành một anh hùng có tiếng ở cả trong và ngoài nước."
Tuy trận đấu đó, anh dễ dàng thắng cuộc nhưng không có nghĩa đây là trận đấu duy nhất trên con đường trở thành anh hùng. Cuối cùng, các cặp đấu cũng đã xong hết. Ngay lúc này thì All Might nói:
"Vậy là chỉ còn một mình em, nhỉ. Mặc dù vậy, nhưng giờ này ta lại có chút việc bận, tạm biệt. Ta đã cử giáo viên khác đến rồi. Tạm biệt"
Nói xong, thầy phóng thẳng vào thang máy. Mặc dù vậy, Uta có cảm nhận được ý nghĩ nào đó, như kiểu có gì đó đang được che dấu, và nó sắp hết. Cô định cuối buổi sẽ đến hỏi All Might-sensei chuyện này. Anh hùng No.1 mà lại che giấu chuyện gì, như vậy là không được. Mà, giọng của thầy ấy giống y hệt cái giọng hôm qua nói với Aizawa-sensei
Chưa kịp nghĩ thêm điều gì, đột nhiên một giọng nói hiện lên:
"Chào mấy đứa"
Không sai được, với cái giọng chán đời cùng đôi mắt cá chết ấy, Aizawa-sensei đang đứng ở đó. Thầy nói:
"Bài của em sẽ là đấu với thầy, đi nào. Cả lớp ở lại đợi bạn nhé, có thể xem trận đấu cũng được. Mà Todoroki, thầy khuyên em nên bỏ bịt mắt ra, em không thể đánh với thầy với việc thiếu đi thị giác đâu"
"Vậy sao....Nhưng em vẫn sẽ đeo nó" - Nghe vậy, cô đáp. Cô cũng hiểu rằng sensei trận này khả năng sẽ bỏ ra một ít sức lực.
Cả hai đứng ở ngoài đường giữa các tòa nhà. Aizawa-sensei tiếp tục, vừa nói vừa lên giờ cho chiếc đồng hồ đeo tay cất trong túi:
"Điều kiện thắng của em là đánh bại thầy, dùng cách nào cũng được. Thầy sẽ không tấn công hết mức chỉ dùng 1 phần 10 công lực" - Đặt xong giờ thì anh cất nó đi
"Em hiểu rồi"
Cô ngay lập tức chạy vào một tòa nhà gần đó rồi ngay lập tức dùng chân đạp gãy ra được một cái ống nước từ trên tường, ngay sau đó, Uta lao thẳng từ ngoài cửa sổ xuống nhằm đánh Aizawa-sensei.
Tuy vậy, ngay khi vào tầm đánh Aizawa-sensei liền điều khiển khăn quàng cổ của bản thân nhằm bắt lấy cô trên không trung. Ngay giây cuối cùng trước khi nó chạm đến bản thân, cô lộn vòng trên không trung rồi hạ cánh tại một vị trí cách khá xa Aizawa-sensei, nhưng vẫn không chịu thua.
Đứng đó đánh giá đối phương một lúc, cô cười nhẹ. Qủa nhiên, không hổ danh là anh hùng chuyên nghiệp mà tư thế gần như không chút sơ hở. Nghĩ vậy, Uta cất lời:
"Đúng là khó nhỉ.....cái thử thách chiến đấu này"
"Đừng hòng lừa ta bằng mấy cái ngôn từ đó, em sắp hết giờ rồi đấy" - Aizawa-sensei đáp, nói vậy chứ anh cũng không rõ nó còn bao nhiêu thời gian nữa
Cẩn thận một hồi, rồi Uta đi đến một quyết định là lao thẳng đến tấn công. Aizawa lần này cũng thay đổi chiến thuật, chiến đấu tầm gần. Mặc dù Uta là người lao lên, tuy vậy cô không tấn công mà chỉ né đi các đòn đánh của đối phương. Thấy tốc độ của cô có thể theo kịp mình thì Aizawa-sensei cũng khá bất ngờ. Anh dần dần tăng tốc đánh của bản thân lên. Đến mức được năm phần mười thì anh bất ngờ hoàn toàn, với tốc độ của một đứa học sinh mà theo kịp chuyển động của anh. Trong khi đó, Uta lại đang nhớ lại bài học của ông lão Soke:
"Trong một cuộc đấu tay đôi, luôn lựa chọn cách tránh né hơn là tấn công, thích ứng với từng tính huống"
(Bên phía các học sinh còn lại)
Mọi học sinh khác đều đang dõi theo cô. Họ hiểu đây có khi không còn là một bài luyện tập nữa mà là một cuộc chiến tay đôi khá nghiêm túc từ cả hai bên. Todoroki Shouto thì vừa xem vừa cảm thấy khó hiểu, làm sao mà
Sau một hồi tránh né, cô quyết định cầm quyên cái ống nước quét vào phần bụng của Aizawa-sensei. Thấy vậy, Aizawa-sensei ngay lập tức nhảy lên không trung để né. Mặc dù vậy, ngay lúc này cô thả tay khỏi cây gậy để nó bay tự do, còn bản thân thì nhảy lên không trung hòng tấn công Aizawa-sensei.
"Nó cố lừa mình nhảy lên không trung....để hạn chế khả năng phản kháng sao?" - Suy nghĩ đó chạy qua đầu của ông thầy -"Tuy vậy, vẫn còn hơi thiếu một phần còn lại.....nhỉ?"
Bởi ngay lúc cô nhảy lên đó, Aizawa-sensei nhanh chóng điều khiển chiếc khăn quàng cổ của mình để quấn lấy tay nó. Ngay sau khi hoàn thành hành động này, anh cố tìm cách quăng cô đi. Mặc dù vậy, Uta cười nhẹ, rồi ngay lập tức kéo Aizawa-sensei lại về phía mình, lộn ngược một vòng hòng đá vào ông thầy của mình. Tuy vậy chứ lực cô là kém hơn, chỉ là cước đó suýt chạm tới người của Aizawa-sensei mà thôi. Và cứ như vậy, cô bị quăng đi. Tuy nhiên cô lộn một vòng trên không trung rồi hạ cánh an toàn trên mặt đất
Uta đứng đó, rồi nói:
"Thầy mạnh thật đó, Aizawa-sensei. Cũng đến lúc rồi"
TÍT....TÍT.....TÍT
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu, Aizawa-sensei tiếp tục:
"Có lẽ ta hơi quá tay. Tạm biệt, giờ ta có việc rồi"
Nói xong, anh bỏ đi. Uta cũng quay về với cả lớp. Đến nơi thì vô số câu hỏi đang chờ cô:
"Sao cậu làm được"
"Đang ngang hàng với sensei của Yuuei, cậu có biết bản thân vừa làm gì không"
"Thực lực của cậu mạnh vậy sao"
"Hai anh em có khác, mạnh như quái vật
Cười nhẹ trước những lời nói đó, cô trả lời bâng quơ một câu:
"Có thể nói....là may mắn đi"
Bước ra ngoài phòng quan sát, Shouto-nii đang đứng tựa vào cửa. Anh hỏi:
"Mấy cái cách đánh đó.....làm sao em biết"
"Cái đó....em tự học" - Nói rồi cô đi thẳng, không quay đầu lại. Nói gì thì nói ban nãy cô mệt lắm a. Hơn nữa lực siết của cái khăn quàng đấy cũng khá chặt, chắc phải đến bệnh xá xem thử có bị sao không
Và cứ thế, tiếng bước chân đều đều lại vang lên trên hành lang vắng bóng, bỏ lại đằng sau là những nghi vấn vô hạn về một học sinh bịt mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com