Chap 27
Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat
Hoàng hôn buông xuống
Mặt trời đỏ ửng vắt mình trên cành cây
Thiếu nữ mệt mỏi bước ra khỏi phòng giáo viên
"Aizz! Bố đúng là tồi mà. Bảo là con gái về chơi với mẹ cũng éo cho" Lynn bất bình nói và vươn vai
Đi dọc trên hành lang để ra cổng, ánh mắt em chạm vào hai bóng hình nhỏ dưới sân
"Ui trùi, hai đứa nó đang nói gì vậy nhỉ?" Em tò mò mà tự hỏi bản thân mình
Kích hoạt khả năng dịch chuyển, em nhìn chằm chằm vào một vị trí gần đó
*Rụp* Lynn nhanh chóng biến mất khỏi hành lang mà xuất hiện dưới sân trường
.
"Kacchan"
"Có chuyện này mình nghĩ nên nói với cậu"
"Năng lực của mình.... mình nhận được nó từ người khác nhưng người này mình không nói tên được"
"mình không nói đâu. Cơ mà... câu truyện này nó giống như trong truyện tranh ấy. Nhưng nó là thật"
"Trên hết là mình vẫn chưa thể kiểm soát nó hoàn toàn được. Nó chỉ là một năng lực vay mượn mà mình vẫn chưa thể làm chủ được. Thế nên mình mới cố đánh bại cậu mà không dùng tới nó"
"Nhưng mà cuối cùng vẫn buộc phải dùng tới nó"
Midoriya tuôn một tràng, cậu chẳng dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào Bakugo
Còn hắn nhíu mày có vẻ chẳng mấy vui vẻ gì
Cậu vẫn nói tiếp mà chẳng biết kẻ nào đó đang tức tới run cả người
Và tiếp đến là một tràng chửi của Bakugo
Haiz, hai cái đứa này
Em chỉ ở gần đó mà quan sát mọi thứ. Lynn chưa có ý định xen vào đâu
Bakugo vì quá tức giận cũng như không cam lòng mà khóc. Cũng phải, hắn mới chỉ có 15 tuổi, chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi. Từ nhỏ đã sống trong lời khen ngợi của người xung quanh thì sao mà chịu được việc thất bại
"Hahahaha. Cố lên nha Izu" Lynn tới vỗ vai Midoriya rồi nhanh chóng đuổi theo Bakugo "Chị đi trước đây Izu". Một lời khiêu chiến sẽ giúp cả hai cố gắng hơn
"Ch-chị Lynn" Midoriya bất động. Vậy là em nghe được toàn bộ rồi?
Khi rời đi, em không quên quay lại nháy mắt và ra hiệu sẽ ổn thôi
All Might đang định tiến tới an ủi Bakugo thì bắt được tín hiệu của em nên cũng dừng lại
"Katsu. Em ổn chứ?" Lynn cố bước từng bước thật to để bắt kịp bước chân của Bakugo
"Lynn..." Chàng thiếu niên với đôi mắt đỏ nhòe nước mếu máo nhìn người con gái trước mặt
Chiều tà hôm ấy, thiếu niên ôm lấy em mà gục đầu lên vai em khóc
"Nào nào. Anh hùng ai lại dễ đổ lệ như thế?" Lynn dùng giọng trêu đùa nói nhưng lại mang theo sự dịu dàng cùng yêu thương
"Em vậy mà thua thằng Deku đó... Rõ ràng lúc đầu nó là vô năng mà... em sẽ trở thành người mạnh nhất..." Bakugo ôm chặt em mà nói
"Rồi rồi. Bakugo của chị rất giỏi mà. Sau này chắc chắn sẽ là anh hùng giỏi. Cơ mà niềm kiêu hãnh của một anh hùng cũng rất cần thiết nha"
"Em chắc chắn sẽ trở thành anh hùng số một, vượt qua cả All Might" Bakugo bất ngờ đứng thẳng dậy, hai tay hắn nắm lấy vai em mà nhìn thẳng vào mắt em nói
Tuy gương mặt còn đầy nước mắt nhưng em cảm nhận được ý chí kiên cường tỏa ra từ hắn. Một cái energy khác với Midoriya. Cùng là kiên cường nhưng một kẻ là mang theo quyết tâm phấn đầu còn một kẻ mang theo sự ngạo nghễ
"Vậy cố lên nào"
"Tới lúc đó chị không được bỏ em theo thằng Deku đâu đấy"
"Sao chị bỏ em được. Chị Lynn của các em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ mấy đứa, làm chỗ dựa cho mấy đứa mà"
Em mỉm cười mà xoa đầu Bakugo
Tâm trạng thằng bé tốt lên rồi
Luôn là như thế, chỉ cần là Lynn, dù tâm trạng Bakugo có xấu thế nào cũng dễ dàng trở nên tốt hơn
"Vậy giờ đi ăn kem nhá. Không rủ Izu đi luôn" Lynn đưa ngón trỏ chắn trước miệng mà tinh nghịch nói
Dỗ Bakugo một điều quan trọng nữa là phải dẫn hắn đi ăn mảnh mà không mang theo Midoriya
À mà không phải mỗi nhóc Katsu, dỗ Izu cũng tương tự vậy
haiz, hai đứa này khéo chiều riết sinh hư mất
.
.
.
00:34 230323
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com