Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo

All Might tiến vào với cơ thể to lớn đầy cơ bắp. Có lẽ vì gấp gáp chạy tới mà ông thở gấp. "Đừng sợ.. vì ta đã đến đây" All Might đảo mắt nhìn một lượt và đánh giá tình hình

Tomura thấy mục tiêu của mình đã tới thì không khỏi vui thích "Hahahaha. Chúng ta được tiếp tục rồi"

Các học viên thấy All Might đã tới thì vui mừng reo lên tên ông - cái tên của biểu tượng hoà bình

Cuộc chiến giữa tội phạm và biểu tượng của hoà bình diễn ra

Lynn nhìn Midoriya với hai người bạn của cậu "Mấy đứa giúp chú ấy được chứ? Chị cần mang thầy Aizawa ra chỗ khác"

"Được ạ ộp-" Tsuyu gật đầu nói

"Chị gái xinh đẹp cứ tin tưởng ở em" Mineta vỗ ngực tự tin mà nói. Cậu ta phải gây ấn tượng tốt với chị xinh đẹp chứ

"Chị phải cẩn thận đấy" Midoriya nắm lấy tay em mà nói

"Đừng lo, chị sẽ không sao đâu. Người cần cẩn thận là mấy đứa đấy" Lynn xoa đầu Midoriya mà cười nhẹ "Đi đi. Giúp đỡ All Might và các bạn khác"

Lynn giảm trọng lượng của Aizawa đi và vác ổng trên vai. Em nhẹ nhàng lách khỏi những trận đấu mà chẳng ai hay tới

"Tsk. Bố làm anh hùng mà yếu quá đó. Có mỗi mấy tên đó mà cũng để bị thương nửa sống nửa chết thế này thì sao mà bảo vệ mẹ được" Lynn nó làm bà làm bàm mà trách móc

Việc Aizawa bị thương nặng đã bị All Might và các học sinh khác biết, em không thể một phát chữa trị cho khỏi hẳn được

Lynn lấy một con dao từ trong túi áo mà cứa đứt lòng bàn tay mình. Mùi máu sộc lên mà khuếch tán đi khắp nơi. Em để Aizawa uống máu mình. Lynn đã điều chỉnh thành phần máu để nó giúp ông trị những nội thương nghiêm trong. Những vết ngoại thương em chỉ sát trùng và băng bó lại thôi

"Máu của ngươi thật thơm. Khà khà khà. Hôm nay người chính là bữa ăn của ta" Một tên tội phạm xấu xí với dáng người khá cao và vô cùng gầy tiến tới mà nhìn em cười khà khà. Gã ta có gương mặt xấu tới xúc phạm người nhìn. Cơ thể cứ cong cong khòm khòm như người già

Em đảo mắt nhìn gã "Ngươi là tên tội phạm chuyên ăn thịt và uống máu người nhỉ? Đang bị truy nã gắt gao đấy. Kosei gì nhỉ? Ngươi có thể biến tay mình thành những vật dụng sắc nhọn như dao phay, kéo, dao mổ,... Cũng thú vị nhưng mất thẩm mĩ quá"

"Nhóc con, ngươi cũng giỏi đấy. Nhưng tiếc là không sống được đâu" Hắn ta nở nụ cười quái dị nói. Khu này khá vắng và khó để ý. Nếu không phải tại mùi máu đặc biệt trong không khí thì gã đã chẳng tìm thấy con mồi ngon lành này

.

Kirishima nhìn thấy em đang chính đấu với một tên tội phạm bằng thanh kiếm làm bằng lông vũ màu đen của em. Cậu thấy tên kia biến tay mình thành mũi giáo nhọn và dài. Gã muốn đánh lén em từ phía sau

"CHỊ LYNN!! CẨN THẬN!!!" Cậu dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy tới đồng thời bộc phát kosei mà ngạnh hoá cơ thể. Cậu muốn chặn lại đòn tất công của gã thay em

*Cộp* tiếng vật cứng rơi xuống đất

Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Kirishima đang chạy thì chậm dần lại rồi dừng hẳn. Một cái đầu với gương mặt hốc hác, xấu xí lăn dần về phía chân cậu và dừng lại hẳn khi va vào cậu. Quãng đường cái đầu lăn để lại một vệt máu dài nối từ chỗ nó tới chỗ cái thân thể mất đầu vừa đổ gục xuống kia

Máu đỏ của gã chảy thành vũng lớn. Trên mặt và người Lynn cũng dính máu

Cậu nhìn thấy em bày ra vẻ mặt chán ghét mà đá mạnh vào cái xác không đầu kia "Tao đã nói là đừng có khiêu khích giới hạn của tao rồi mà. Mày nhằm vào tao thì còn có thể sống nhưng động tới đám nhỏ thì chết đi là vừa"

Em quay đầu lại

Bốn mắt chạm nhau

Lynn bất động "E-Ei... sa-sao em l- em thấy rồi hả?"

Em đã cố thể hiện trước mặt tụi nhỏ rằng mình là người tốt. Trong mắt xã hội, giết người là phạm pháp dù vì lý do gì, hoàn cảnh ra sao và giết người chính là tội phạm

Đám nhỏ của em muốn làm anh hùng, em muốn ở bên bảo vệ chúng. Em không muốn chúng sẽ xa cách em

Lynn ném cái kiếm từ lông vũ xuống đất mà hấp tấp chạy tới chỗ Kirishima

"Ei, em nghe chị nói..." Em sợ hãi đứa trẻ này không cần em. Em sợ hãi cậu sẽ ghét bỏ em cũng có thể cậu muốn bắt em giao nộp cho anh hùng

Em dừng lại... cách cậu một bước chân... em không dám đi tiếp

Máu đỏ từ tay em chảy xuống nền đất. Là máu từ vết thương em cắt để cứu Aizawa

"Chị phải cẩn thận chứ? Sao lại để bị thương rồi" Kirishima trái ngược với suy nghĩ của em. Cậu tiến tới trước mặt em, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em và lục tìm trong túi áo mình một chiếc khăn để băng vết thương cho em

Lynn không tin vào mắt mình. Ei của em không bỏ em

Như hiểu thấu suy nghĩ của Lynn, Kirishima ôm lấy em vào lòng mà thủ thỉ "Đừng lo, em sẽ không sợ chị đâu. Chị rất quan trọng với em đấy" _Và em cũng chẳng phải kiểu quá tốt lành gì đâu_

.

.

.

00:41 130923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com