Chap 47
Lynn theo ghi chú của ông bô nhà mình mà ném đám tội phạm mình bắt được tới đồn cảnh sát. Em biết thừa là bọn họ chỉ muốn mượn tay em để dẹp bớt đám tội phạm gây rối mà thôi
Hình như ở trường bọn nhỏ đang làm bài thực chiến
Umm... Lynn quyết định tiếp tục lang thang để giải khuây hẵng rồi mới trở về
Những con hẻm hôi thối bốc mùi rác thải
Nữ nhân ghét bỏ mà từng bước đi qua
Những con chuột nhắt ẩn mình trong bóng tối để tìm kiếm thức ăn
Những kẻ yếu ớt bị đè ra chút giận không ngừng cầu cứu
Nữ nhân cứ thế, hờ hững lướt qua tất cả
Tựa như kẻ ngoài cuộc ghé ngang qua một đoạn kịch nhỏ mà không có ý định ra tay giúp đỡ
"Sao em lại ở đây?" Nam nhân nhíu mày vì sự xuất hiện của em. Lynn ngước mắt nhìn người kia. Mùi rượu từ người hắn khuếch tán ra không khí
"Ôi trời, sao Touya lại chui tới cái nơi khỉ ho cò gáy thế này?" Em nheo mắt cười cười nói, bước chân nhanh hơn mà lao vào lòng hắn
Mùi hương thanh mát sạch sẽ của em quanh quẩn bên chóp mũi Dabi. Em tinh khôi như thế, chẳng ăn hợp với cái xó xỉnh bẩn thỉu này chút nào. Dabi không muốn em bị cái góc tăm tối này vấy bẩn
Hắn bế em trên tay, để Lynn ngồi trên cánh tay mình, tay kia cẩn thận che chở. Tựa như ôm trong lòng hắn không phải là một con người mà là tín ngưỡng mà hắn dốc lòng tôn thờ
Lynn khúc khích cười, ôm mặt hắn mà hôn xuống đôi môi kia "Touya thật là ngoan. Thưởng cho anh đó" Lynn nói. Tay em vuốt ve gương mặt kia. Thận trọng sờ qua những vết bỏng cũ đã được ghép da. Em lẩm bẩm "Thật hận lúc đó không biết để mà bảo vệ anh. Nếu là em chữa trị có phải không những vết sẹo này sẽ không tồn tại"
"Em ghét bộ dạng này của anh sao?" Dabi vừa bế em trên tay vừa rời khỏi góc thối nát đó. Hắn cần mang em về nơi ánh sáng chiếu rọi của em
Tín ngưỡng của hắn sạch sẽ như vậy, em nên thuộc về nơi mà dương quang chiếu sáng chứ không phải góc tối nhem nhuốc hắn ẩn mình này
"Không ghét. Chỉ là xót thôi" Em nói. Tay vẫn vuốt ve những mảnh da sẫm màu kia. Đầy cẩn trọng như sợ làm người nọ đau
Dabi thích những lúc như này. Em không bị đa nhân cách, em chỉ vô cùng thất thường mà thôi. Đôi lúc Lynn sẽ đầy năng lượng mà tươi cười cũng có lúc em trầm lắng như tảng băng mà thu mình lại. Dabi thích những khi em ân cần mà đối xử với hắn. Thích em nở nụ cười mà lao về phía hắn
Dabi có thể làm một tên tội phạm bẩn thỉu mà trốn chui trốn lủi nhưng tên tội phạm đó vẫn mong có thể lặng lẽ được dương quang của mình để mắt tới
Dabi biết bên cạnh em có không ít những kẻ là anh hùng. Những kẻ cũng được em trân quý như hắn. Nhưng may mắn thay hắn không phải anh hùng, không cần ra vẻ đạo mạo mà có thể dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, hèn hạ mà níu giữ sự chú ý của em
Lynn được Dabi bế trên tay. Đôi chân em vui vẻ mà đong đưa. Em cứ thế, nghêu ngao hát vớ vẩn
Em sẽ hát những giai điệu em tự nghĩ ra, hoặc lẩm bẩm những câu ca của người khác
Em cũng sẽ kể cho hắn nghe về truyện em đi học. Chuyện mấy đứa nhỏ cứ hở tí là đánh nhau. Kể rằng Kirishima giờ lớn rồi, năng lực của thằng bé cũng đã mạnh lên
Em kể rất nhiều thứ, chỉ là chưa từng kể về suy nghĩ của em, kể về những việc em ẩn mình trong bóng đêm mà thực hiện
Nơi góc nọ, Fuka vô tình lướt qua. Cô nhận ra nữ nhân đang được người kia thận trọng bảo vệ. Ay trời,chẳng phải đối tác thân yêu sao?
Và gã trai kia, à... chính là kẻ mà ả chắc tiếc găm cô lên tường, chẳng tiếc phá cái nhiệm vụ mà cô dày công chuẩn bị cả tháng trời để cứu sao?
Duyên phận làm sao. Fuka tủm tỉm cười. Rất muốn ra chào hỏi nhưng cô ả còn bận phải đi trừ khử kẻ phản bội nữa. Ôi tiếc làm sao... Fuka thầm than vãn nhưng đã nhớ được gương mặt cậu trai kia
.
.
.
20:38 161025
Uầy, còn hơn 30 tuần nữa tớ thi đại học rồi ạ :)))
cầu cho mình đủ điểm đỗ MS2 của Bách Khoa Hà Nội
Giờ mà có anh bk 2k5 2k6 2k7 nào đó dạy mình học thì tốt nhờ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com