Văn án + chap 1
——————————————-
- Tôi thường không có khái niệm như một người bình thường , với tôi , sai không hẳn là sai , đúng , cũng không hẳn là đúng . Mọi sự với tôi , tựa như làng khói trắng .
- Cậu vẫn kì quái như vậy nhỉ?
- Người ta thường nói như vậy .
" Phải , những kẻ tôi từng tiếp xúc đều nói như vậy "
————————————————-
Thế giới chẳng có anh hùng cũng không có tội phạm là một thế giới hỗn loạn . Như vậy , ta không biết thế nào là đúng nào là sai .
Con người nó không nhận thức được , vậy những khái niệm trước đến giờ chẳng tồn tại vì điều gì nữa cả . Nên cuộc đời nó mới buông thả , người ta nói nó làm vậy là sai , nó là một đưa điên lập dị , kì quặc .
Ai mà quan tâm chứ , nó chỉ làm theo những điều mà nó tin . Thậm chí là tội phạm giết người hay anh hùng cứu rỗi , nó đều làm được.
-----
Cuối mùa thu , con bé được sinh ra , vừa còn đỏ hỏn bé tí đã bị vứt trong thùng rác ở xó nào .
Thế là cuộc đời nó kết thúc .
À không , đúng là nó chết thật rồi , nhưng có một người đàn ông đã mang xác nó về , bỏ vào cái ống nghiệm to , đầy chất hoá học .
12 năm sau , nó lần đầu mở mắt .
Cuối cùng
- Thí nghiệm đã hoàn thành !!! - Người đàn ông reo hò vui sướng
12 năm để một đứa bé vừa chết sống lại hoàn toàn là một kì tích , lão ta nghĩ đó sẽ là một thành công vĩ đại trong khoa học .
Một sai lầm lại được sinh ra
Tuy là đã thành công hồi sinh về thể xác , nhưng cái xác khiếm khuyết về linh hồn thì hoàn toàn không phải là con người .
Một mặt nào đó , ông ta phát hiện ra 12 năm của bản thân hoàn toàn là vô nghĩa .
Lão không chấp nhận được . Trong sự tức giận ông ta hất tung mọi thứ có trong mắt để rồi bị nhiễm một chất phóng xạ mạnh rồi trực tiếp chết .
Còn cái xác lặng lẽ nhìn ông ta chết rồi phân hủy , từ ngày này qua ngày khác , đến lúc nó lại sắp chết vì đói , nó tiếp tục gặp được một người đàn ông khác .
Ông ta nói :
- Đi với ta
Và rồi chìa bàn tay đến , nó vô hồn nắm lấy
Khác với kẻ phát điên vì sự nổi tiếng , người này đối xử khá tốt với nó.
Nó được dạy dỗ về mọi thứ của một con người , khái niệm đạo đức và kiến thức cuộc sống , tất cả mọi thứ .
Nhưng nó vẫn là một sản phẩm lỗi , bởi linh hồn là một thứ không thể được tạo ra từ khoa học hay máy móc.
Nó sử dụng cái danh lạnh lùng , hướng nội , ít nói để che lấp đi gương mặt chẳng cảm xúc gì . Bởi vì , không ai tưởng tượng được những điều phi li trong đời nó .
4 năm đằng đẵng để chờ đợi , đợi một thứ gì đó , và Kosei xuất hiện . Từ trong gen con người thế hệ mới , tạo ra những người siêu năng lực , đó gọi là Kosei .
Tội phạm có siêu năng gây đảo lộn xã hội, khi đó anh hùng được sinh ra .
Thế rồi , hết thập kỉ này đến thập kỉ khác tiếp tục trôi qua , nó vẫn chẳng thay đổi ...
Nó nhìn người đàn ông cưu mang mình chết , những đứa trẻ bắt nạt nó ngày xưa cũng úa tàn nhanh chóng như loài hoa . Chỉ có nó vẫn tồn tại .
- Tạm biệt, Kyo , con gái của ta -
Mái tóc bạc phơ , gương mặt nhăn nheo và đôi mắt yêu thương tràn ngập nhìn tôi
Tôi không buồn , không vui , trái tim vẫn cứ tiếp tục đập . Liệu có gì đó đã thay đổi không? Liệu tương lai sau này khi nhớ lại khoảng khắc ấy đôi mắt tôi có ngập tràn nước mắt hối hận chăng . Tôi xuất hiện trong cuộc đời ông ta nhưng kết thúc trong đó chỉ có người đàn ông ấy , còn tôi thì lại vẫn tiếp tục sống . Có lẽ , hắn đã cô đơn tới mức , nửa đời còn lại của bản thân chỉ có thể bầu bạn với một cái xác biết nói là tôi .
Hẳn là có thứ được gọi là bi thương , rất hợp khi nói về ông ta..
Về sau , nó rời đi , đốt cháy căn nhà gỗ , thực hiện di nguyện của kẻ ấy. Không quay đầu , không buồn bã cũng chẳng có gì gọi là day dứt
Dân gian có một câu chuyện , người này kể người kia . Họ kể với nhau rằng xưa kia có con yêu quái quỷ quyệt , đội lốt người , những người nó gặp đều bị nó giết chết tàn nhẫn . Đổi lại là cuộc sống bất tử mà nó khao khát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com