Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Trận chiến đã kết thúc, nhưng không có chiến thắng nào thực sự trọn vẹn. Bệnh viện tạm thời được dựng lên trở nên quá tải, tràn ngập những Anh hùng bị thương và những người dân vô tội. Không khí nặng trĩu bởi mùi thuốc khử trùng, tiếng rên rỉ đau đớn và những tiếng thở dài tuyệt vọng.

Thiệt hại của phe Anh hùng là không thể đong đếm. Bakugo và Todoroki, nhờ được cấp cứu kịp thời và có khả năng hồi phục nhanh chóng, đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại. Dù vậy, cơ thể họ vẫn còn chằng chịt những vết thương, và nỗi ám ảnh của trận chiến vẫn còn đọng lại trong ánh mắt.

"Chết tiệt!" Bakugo gầm gừ, cố gắng ngồi dậy trên giường bệnh, nhưng cơn đau từ vết thương xuyên ruột khiến cậu ta rên lên. "Thằng Deku... nó vẫn chưa tỉnh sao?"

Sero vội vã ngăn cậu ta lại. "Bakugo-kun, cậu cần phải nghỉ ngơi! Cậu ấy sẽ ổn thôi, bác sĩ y tá đang làm hết sức mình."

Midoriya, tuy đã qua cơn nguy kịch nhờ One For All và sự can thiệp y tế khẩn cấp, nhưng cậu không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu nằm đó, bất động, cơ thể băng bó khắp nơi, trái tim mỗi người bạn như thắt lại khi nhìn thấy cậu.

Uraraka ngồi bên cạnh giường Midoriya, đôi mắt đỏ hoe, nắm chặt bàn tay cậu. "Deku... cậu phải tỉnh lại. Cậu đã hứa mà..."

Và rồi, một tin tức đau lòng khác ập đến, khiến không khí càng thêm u ám: Midnight đã được thông báo qua đời.

Tiếng nức nở vang lên trong hành lang. Uraraka và Asui, vừa nhìn thấy thi thể của Midnight, đã ngã quỵ. Uraraka ôm chặt lấy cánh tay của Midnight, như thể không muốn tin vào sự thật.

"Cô Midnight... không thể nào..." Giọng cô lạc đi trong tiếng khóc. Mina nắm chặt tay mình, đôi mắt to ngấn nước. Họ đã mất đi một người thầy, một biểu tượng của sự quyến rũ và sức mạnh. Đây là genocide của đấng anh hùng, khi nhiều người thầy, nhiều biểu tượng đã ngã xuống.

Tệ nhất là Luna. Bản chất là một ma cà rồng, cô phải hút máu để hồi phục năng lượng và vết thương. Nhưng cô đang bất tỉnh, nằm trên giường bệnh với vẻ ngoài trắng bệch, mỏng manh đến lạ thường. Dù các bác sĩ đã cố gắng truyền máu cho cô, nhưng cô dường như đã rơi vào trạng thái ngủ sâu không tỉnh, cơ thể cô không hấp thụ máu theo cách thông thường, khiến mọi người lo lắng tột độ.

" Truyền máu nhanh , cơ thể cô bé này sắp không chịu nổi nữa rồi "

" ..Bíp...Bíp" Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên từng hồi .

Qua những giây phút sinh tử cuối cùng các bác sĩ cũng đã cấp cứu thành công và kịp thời, dành lại sinh mạng nhỏ nhoi của cô .

__________________

Todoroki đã đến thăm Luna khi tỉnh lại. Anh ta đi bộ tập tễnh, vết thương vẫn còn đau, nhưng anh không thể chờ đợi thêm. Cậu đứng bên giường Luna, nhìn khuôn mặt bất động của cô, cảm giác tội lỗi và lo lắng xen lẫn.

"Luna..." Todoroki thì thầm, bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào mái tóc trắng của cô.

"Tớ xin lỗi... đáng lẽ tớ phải mạnh hơn."

Cậu nhớ lại khoảnh khắc cô lao tới hút máu mình, ánh mắt đau khổ nhưng đầy tin tưởng của cô. Cô ấy đã làm tất cả để cứu chúng ta. Và giờ...

Bakugo cũng cố gắng đến thăm Luna. "Để tao vào! Tao phải xem con ma cà rồng đó như thế nào!" cậu gầm gừ, nhưng bị các thanh viên lớp A và một số Anh hùng nhẹ hơn ngăn lại.

"Bakugo-kun, cậu cần phải ở yên trên giường! Và cô ấy cần sự yên tĩnh!" Mineta nói một cách kiên quyết.

"Tránh ra! Tao chỉ muốn xem nó có chết không
thôi!" Bakugo hét lên, nhưng cuối cùng cũng bị khống chế, dù ánh mắt vẫn hướng về phía phòng bệnh của Luna. Cậu ta lo lắng cho cô, theo cách riêng của mình.

Vào buổi tối bỗng từ hành lang, một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy toàn bộ bệnh viện. Không khí đột nhiên trở nên đặc quánh, lạnh lẽo và đầy uy quyền. Mọi người ở đó đều cảm thấy ngộp thở từ áp lực mà người đàn ông này tỏa ra. Các Anh hùng chuyên nghiệp đang hồi phục cũng cảm nhận được sự hiện diện khủng khiếp này.

Một người đàn ông bí ẩn bước vào, với mái tóc đen nhánh rủ xuống, đôi mắt đỏ như máu, và một nét mặt rất giống với Luna, nhưng sắc sảo và già dặn hơn. Ông ta mặc một bộ trang phục cổ điển, toát lên vẻ quý tộc và nguy hiểm.

"Ai đó?" Một y tá thì thầm, lùi lại vài bước.

Không ai khác, đó chính là Dracula, Bá tước đời thứ 6 của gia tộc ma cà rồng, và cũng chính là cha của Luna. Ông đã nhận ra biến động sức mạnh vô cùng lớn khi cô mở cánh cổng địa ngục, và ngay lập tức đến đây.

Dracula bước đi chậm rãi, mỗi bước chân đều mang theo một sự đe dọa tiềm tàng. Ông dừng lại trước cửa phòng Luna, ánh mắt đỏ rực của ông quét qua Todoroki đang đứng bên giường. Todoroki cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, như thể bị một thứ sức mạnh cổ xưa nhìn thấu.

"Tránh ra," Dracula nói, giọng ông trầm ấm nhưng đầy quyền uy, không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.

Todoroki do dự một giây, nhưng rồi cũng lùi lại, nhường đường. Cậu cảm thấy mình không có quyền lực để chống lại người đàn ông này.

Dracula tiến lại gần cô con gái của mình, ánh mắt ông lộ rõ sự lo lắng và yêu thương ẩn giấu. Ông đưa tay lên, một giọt máu màu đỏ sẫm, lấp lánh như châu báu, xuất hiện trên ngón tay ông. Ông nhỏ giọt máu đó vào môi Luna.

Ngay lập tức, một luồng sáng đỏ nhẹ nhàng bao phủ lấy Luna. Hơi thở cô ổn định hơn, và khuôn mặt cô bớt nhợt nhạt.

"Con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi," Dracula nói, giọng ông bình thản như thể vừa nói về thời tiết. "Sức mạnh đó... quá lớn đối với cơ thể hiện tại của con bé. Nó cần được nghỉ ngơi để điều chỉnh."

Ông quay lại, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ căn phòng, và cuối cùng dừng lại ở Todoroki.

"Ngươi là người đã ở bên con bé vào phút cuối, phải không?" Ông hỏi

không chờ đợi câu trả lời từ Todoroki.

"Dòng máu của ngươi... khá thuần khiết. Con bé đã may mắn."

Todoroki không nói gì, chỉ gật đầu.

Dracula quay lưng bước đi, bóng ông in dài trên sàn bệnh viện. "Ma cà rồng như ta không thể ở quá lâu ở đây," ông nói, như thể tự nói với chính mình. "Nơi này quá... ồn ào và đầy rẫy mùi vị con người."

Và rồi, ông biến mất nhanh chóng như khi ông xuất hiện, để lại những người chứng kiến chìm trong sự bàng hoàng và một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Luna sẽ tỉnh lại. Nhưng liệu cô có nhớ gì về những gì đã xảy ra, hay những gì cô đã làm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com