chap 12
Ngày hôm sau, khi ánh bình minh còn chưa kịp xua tan đi sự u ám bao trùm bệnh viện dã chiến, một lần nữa, Bá tước Dracula lại xuất hiện. Ông đứng giữa hành lang, dáng vẻ uy nghi và quyền lực, đôi mắt đỏ như máu vẫn mang một vẻ bí ẩn không thể xuyên thấu.
Ông nhìn Aizawa và các học sinh đang kiệt sức trong bệnh viện, ánh mắt ông lướt qua từng người như một lời cảm ơn ngầm, một sự công nhận cho những gì họ đã làm để bảo vệ con gái ông. Không cần lời nói, sự hiện diện của ông đã đủ để truyền tải thông điệp.
Ông lại gần giường bệnh của Luna, nơi cô vẫn nằm bất động. Dracula nhẹ nhàng nâng niu cơ thể con gái mình.
"Đã đến lúc rồi, con gái," ông thì thầm, giọng ông chứa đựng một nỗi buồn khó tả.
Ông giơ tay lên, và một vòng xoáy không gian màu đen pha đỏ bắt đầu hình thành trước mặt ông, xoắn lại như một cơn lốc thu nhỏ. Đó là sức mạnh Cổng Không Gian - một Kosei cổ xưa và mạnh mẽ, cho phép ông di chuyển qua các không gian khác nhau.
Ông nhẹ nhàng bước vào cánh cổng đó, mang theo Luna. Trước khi cánh cổng khép lại hoàn toàn, ông quay đầu lại, nhìn một lần cuối về phía bệnh viện, về phía thế giới của con người đang hỗn loạn. Rồi ông và Luna biến mất vào hư vô, đưa cô về ngôi nhà của gia tộc, nơi cô thuộc về, nơi cô có thể thực sự hồi phục.
______________
Quá trình điều trị của Luna tại dinh thự của gia tộc Vampiric là một hành trình dài và phức tạp. Cô được đặt trong một căn phòng đặc biệt, nơi không khí được điều hòa, ánh sáng được kiểm soát hoàn toàn, và năng lượng ma thuật cổ xưa bao trùm. Các thành viên cao cấp khác của gia tộc cũng tham gia vào quá trình chữa trị, sử dụng những phương pháp mà con người không thể hiểu được.
Họ truyền cho cô những dòng máu tinh khiết nhất của gia tộc, những bài hát ru cổ xưa vang vọng trong không gian, và cả những loại thảo dược ma thuật. Luna nằm đó, như một bông hoa tuyết đang dần tan chảy rồi tái sinh.
_____________
Khoảng 1 tuần sau, Luna đã tỉnh lại. Cô mở mắt, đôi mắt xanh biếc quen thuộc đã trở nên có sức sống hơn . Điều đầu tiên cô cảm nhận được là sự nhẹ nhõm, và rồi, một cơn đói cồn cào.
"Con gái, con đã tỉnh lại rồi," giọng Dracula vang lên bên cạnh cô. Ông đang ngồi trên một chiếc ghế bành, nhìn cô với ánh mắt đầy ân cần.
Luna cố gắng ngồi dậy, cơ thể cô vẫn còn yếu ớt, nhưng đã không còn cảm giác đau đớn như trước.
"Cha... con đã ngủ bao lâu rồi?"
"Không lâu. Nhưng đủ để con lấy lại được phần nào sức mạnh," Dracula đáp.
" Còn cuộc chiến thì sao thưa cha "
"Thế giới bên ngoài đã trở nên... thú vị hơn nhiều."
Và thế là, Luna được tiếp thu thông tin về tình hình hiện tại. Những gì cô nghe được là một cơn ác mộng: sự sụp đổ của an ninh công cộng, làn sóng tội phạm tràn lan, sự mất niềm tin của người dân vào Anh hùng, và quan trọng nhất là việc Midoriya đã bỏ đi để chiến đấu một mình, và những người bạn của cô, Bakugo và Todoroki, cũng đang vật lộn với những vết thương và cảm xúc của riêng họ.
Thông tin đó kinh khủng tới mức khiến cô phải nhanh chóng quay lại. Cô không thể ở đây, trong sự an toàn giả tạo này, khi bạn bè của cô và thế giới cô yêu thương đang chìm trong hỗn loạn.
"Con phải trở về, cha ạ," Luna kiên quyết nói, dù giọng cô còn yếu ớt. "Con không thể bỏ mặc họ."
Dracula nhìn con gái mình, ánh mắt ông lộ vẻ phức tạp. Ông biết không thể ngăn cản con gái mình.
"Cha hiểu. Con đã lớn rồi, và con đã tìm thấy con đường của mình." Ông đứng dậy, lại gần Luna.
"Nhưng con phải nhớ, con gái. Sức mạnh con đã sử dụng... 'Cánh cửa Địa ngục' là một thanh gươm hai lưỡi. Nó tiêu hao sinh lực của con rất nhanh, và nếu con không cẩn thận, nó có thể nuốt chửng chính con."
Ông đặt tay lên vai cô, ánh mắt nghiêm nghị.
"Khi con gặp nguy hiểm, hãy dùng sức mạnh một cách cẩn thận. Đừng để nó kiểm soát con, hãy là người điều khiển nó. Và hãy nhớ, con không cô đơn." Đó là một lời dặn dò đầy lo lắng của một người cha dành cho con gái mình, dù ông là một bá tước ma cà rồng quyền năng thì đứng trước con gái mình ông vẫn chỉ là một người cha .
Luna gật đầu, khắc ghi từng lời của cha mình vào tâm trí.
"Con sẽ nhớ, thưa cha."
________________
Trong khi Luna đang hồi phục trong sự bảo bọc của gia đình, thì ở thế giới bên ngoài, cơn mưa bụi xám vẫn không ngừng rơi. Nó không còn lạnh lẽo nữa, chỉ khiến lớp bùn khô bám dính lên chiếc áo choàng rách nát của
Midoriya Izuku. Cậu không còn là học sinh UA nữa; cậu là kẻ bị săn đuổi, kẻ phải gánh vác mọi thứ một mình. Giờ đây, dân chúng lẫn ác nhân đều gọi cậu là kẻ thừa kế One For All, một danh hiệu mang theo cả gánh nặng và sự kỳ vọng.
Cậu không còn bước đi như một học sinh UA nữa. Mắt cậu trũng sâu, vai cậu nặng trĩu, cơ thể cậu đầy thương tích, những vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ. Những trận chiến với sát thủ của All For One, với những tên phản bội từ quá khứ, với nỗi sợ hãi không ngừng bị phát hiện... đã đẩy cậu rời xa ánh sáng mà mình từng tin tưởng.
Cậu tự nhủ, giọng khàn đặc, mỗi hơi thở là một sự cố gắng: "Chỉ mình mình bị tổn thương... là đủ rồi." Cậu tin rằng nếu cậu gánh chịu mọi thứ, những người khác sẽ được an toàn.
Trong một khu dân cư bỏ hoang, nơi những tòa nhà đổ nát và sự im lặng đáng sợ bao trùm, Deku đang đối mặt với một kẻ tội phạm mới. Hắn ta tên là Dictator, một kẻ có Kosei điều khiển người khác. Hắn biến những người dân vô tội đang tìm cách trốn chạy thành bức tường sống, ép họ lao về phía Deku như những con rối mất hồn.
Deku lùi lại, trái tim cậu đau thắt. Cậu không thể đánh trả. Bởi trong mắt cậu, họ không phải kẻ thù; họ là những nạn nhân đang bị thao túng.
Khi Deku đang lùi lại trong sự bất lực, một viên đá bất ngờ bay vụt qua, nổ tung ngay phía trên đầu Dictator. Ánh sáng rực lên, xua tan một phần bóng tối.
" Tìm thấy nó rồi !" Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy tức giận và quen thuộc đến đáng kinh ngạc.
Bakugo Katsuki đáp xuống như một thiên thạch mang lửa, với những vụ nổ nhỏ từ lòng bàn tay. Đằng sau hắn, cả lớp 1-A – những người từng học, từng chiến đấu, từng ăn cùng mâm với Deku – đã đứng đó từ bao giờ. Todoroki, Uraraka, Iida, Tsuyu, Kirishima, Kaminari, Jiro... tất cả đều ở đó, với ánh mắt kiên định.
Không cần nói nhiều. Họ đến... để đưa bạn mình trở về. Đó không chỉ là một cuộc giải cứu, mà là một lời khẳng định về tình bạn, về sự đoàn kết không thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com